" Liêm Khiết Đại, em thích anh"
Lần đầu tiên, cô ngỏ lời tỏ tình- tình yêu thầm kín tới người mình trộm thương.
" Liêm Khiết Đại, hẹn hò với em nhé!"
Lần thứ hai, cô thu hết dũng cảm, thổ lộ tình đậm sâu.
" Liêm Khiết Đại, em thích hoa. Thích, thích rất nhiều hoa."
Hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu, hoa oải hương,... loại gì cô cũng thích... Nhưng cô còn thích anh hơn hoa.
" Liêm Khiết Đại, anh thích gì vậy?"
Cô học cách quan tâm người khác, để ý đến anh hơn chính bản thân mình.
" Liêm Khiết Đại, hôm nay em vui lắm. Bữa cơm nhà anh... thật ấm áp."
Cô không có bố mẹ hay người thân. Hai chữ "gia đình" trước đây đều được cô thốt ra đầy miễn cưỡng. Chỉ duy nhất lần này là mang vẻ tươi vui.
" Liêm Khiết Đại, Liêm Khiết Đại, Liêm Khiết Đại..."
Tên anh rất hay, cô gọi hoài không chán.
"Khiết Đại!"
Cô bắt đầu tự mạn phép, gọi tên anh với ít chữ dần.
"Đại, em gọi anh như vậy được không?"
Chẳng mấy chốc, tiếng cất lên chỉ đơn thuần còn lại tên riêng.
" Đại, anh có thích hoa không?"
"Ừm, em xin lỗi... anh không thích hoa..."
" Đại, lần tới em có thể đến nhà thăm hai bác không?"
" A, anh không muốn thì thôi vậy. Chỉ là cũng lâu rồi kể từ đợt trước, em chưa quay lại thăm bố mẹ anh. Em không có ý gì đâu, em không có ở lại dùng bữa nữa, chỉ đến thăm hai bác rồi về thôi..."
" Đại, tặng hoa cho em nhé. Có được không anh?"
" Em... em cũng không cần hoa đến thế đâu. Cái em cần... là sự quan tâm từ anh... Không, không, đừng giận. Em thề sẽ không mè nheo vậy nữa."
" Đại, anh gọi tên em được không? Chỉ tên riêng thôi, như cách em gọi anh..."
" Em chỉ là muốn mình gần gũi hơn thôi... Anh à, em... Ừm, anh muốn thế nào cũng được. Dù gì thì... cũng chỉ là cách gọi."
" Đại, hôm nay anh mua quà cho em sao? Là khuyên tai ư ? Em thích lắm."
" Ôi, không có gì đâu, chỉ là mần đỏ do nóng trong thôi, em bị mấy hôm nay rồi. Hì, trời nóng quá phải không? Anh đừng lo mà, em không có bị dị ứng đồ bạc đâu... Thật đó!"
" Đại, em thích, thích, thích, siêu thích anh. Em đoán có lẽ em yêu rồi..."
" Anh biết không? Em thích anh nhất thế giới... Ô, em xin lỗi, từ nay em không nói kiểu vậy nữa. Đừng tự đặt áp lực vậy chứ!"
" Đại, hôm nay em gặp một chị gái xinh đẹp lắm. Chị ấy còn thân thiện nữa. Chúng em vô tình quen ở một tiệm bánh. Em có hình chị ấy này, có phải rất xinh không?"
" Vâng, đó đúng là tên chị ấy rồi. Chị ấy đẹp quá nên em lén chụp hình lại. Ừm... mà sao anh quan tâm chị ấy vậy? Không, không phải. Em không có ý đó. Chỉ là em thấy anh... hỏi mãi về chị ấy, thậm chí còn biết được cả tên nữa. Có phải hai người... từng quen nhau?"
" Đại, sao anh ở đây? Bình thường anh đâu thích tới những nhà hàng mang phong cách phương Tây như vậy?"
" Chị ấy vừa đi rồi. Nhân tiện anh ăn chút gì nhé... Anh phải đi luôn sao? Từ từ đã, anh ăn chút gì rồi hẵng đi... Anh à, anh đến đây... chỉ để tìm chị ấy sao?"
" Đại, hôm nay mình đi ăn đi."
" Hì, đừng từ chối vội chứ! Hôm nay em có hẹn chị ấy nữa đó. Hai người chưa gặp nhau nhỉ?... Chờ em chút, em còn phải thay đồ, sao anh vội vậy?"
" Đại, em xin lỗi, em không biết chị ấy dị ứng với hải sản. Em xin lỗi mà, đừng giận... Anh to tiếng làm em sợ..."
" À, không, không, em sai thật mà. Đáng lẽ ra em nên hỏi chị ấy trước. Không cần quà xin lỗi đâu... Thôi anh, lát chị ấy lại hẹn ta đi ăn đấy."
" Đại, ừm... ăn vừa đồ cay thôi. Chẳng phải anh không ăn được đồ cay sao?"
" Em biết đó là món chị ấy thích. Nhưng từ trước đến giờ anh không ăn được nên đừng tự ép bản thân. Em cũng không ăn được đồ cay mà... Không, em chỉ muốn nhắc anh chút thôi. Quan tâm anh cũng là sai ư ?"
" Đại, nay hẹn em đi ăn riêng vậy?"
" Sao lại để xin lỗi? Anh có làm gì đâu. Hì, em "não cá vàng" lắm, quên nhanh thôi... À, không, không. Em... em không ăn được hải sản nên mới ăn ít vậy thôi... Đợt trước sao? Thật ra thì lúc ấy em gọi hải sản vì... đó là món anh thích."
" Đại, hai người... Nói thật với em đi, có phải hai người từng quen nhau không?"
" Bạn cũ? Bạn cũ lại có thể... hôn nhau thắm thiết vậy ư ? Hai người nghĩ tôi là con ngốc à?... Sao lại phải giấu?... Vì tôi? Sao lại vì tôi? Tôi với anh đâu có hẹn hò."
" Đại, anh đừng giải thích gì nữa. Có ích gì sao?"
" Chị ấy thấy có lỗi nên anh mới phải đi làm phiền tôi? Liên quan gì đến tôi mà hai người thấy có lỗi?"
" Đại, làm bạn?"
" Giờ ta làm bạn, vậy từ trước mối quan hệ giữa chúng ta là gì?... Thôi, em đùa đấy. Em chỉ giận hai người một chút... Vì sao ư ? Đừng hỏi em nếu như đã biết."
" Đại, giờ muộn rồi, anh không ngủ đi sao?... Không, không phải em không muốn nghe. Anh tự chăm sóc bản thân một chút được không? Thức khuya rất hại cho sức khỏe."
" Anh gọi cho em muộn như vậy, cũng sẽ làm chị ấy lo lắng đấy. Cúp máy đi ngủ đi, ngày mai sẽ ổn thôi. Ai yêu nhau chả có đôi lần mâu thuẫn..."
" Đại, em đang bận nói sau nhé. Em có một cuộc họp, không bỏ được."
" Em không nói dối. Đó là bạn cũ của em, chúng em vô tình gặp lại nhau... Là ở một nhà hàng, em vô tình gặp cậu ấy sau khi bàn giao công việc với đối tác... Mà anh quan tâm đến chuyện ấy để làm gì?... Từ bao giờ, em phải thông báo mọi chuyện cho anh?"
" Đại, anh có thích em không?"
" Không ư ? Vậy thì đừng tỏ ra như thích em, em sẽ hiểu nhầm đấy. Hơn nữa, giờ anh và chị ấy đã quay lại rồi. Em không muốn... bị coi là kẻ thứ ba..."
" Đại, bó hoa này là sao?"
" Hẹn hò? Với em?... Chỉ vì hai người cãi nhau mà anh đến tìm tôi rồi đùa cợt như vậy?... Mới yêu lại sao đã chia tay?... Kể cả vậy đi nữa, các người coi tôi là trò đùa đúng không? Vì gì khi không thì vứt bỏ, lúc cần là tìm đến? Liêm Khiết Đại, tôi không còn là con ngốc nữa."
" Khiết Đại, hẹn riêng tôi làm gì?"
" Tôi không giận anh. Vì từ lâu tôi đối với anh đã chẳng còn cảm xúc gì."
" Khiết Đại, hai người quay lại lần nữa rồi sao?"
" Tất nhiên là vui mừng. Tôi nhất định sẽ tới lễ cưới, hứa mang phong bì to chúc mừng."
" Khiết Đại, chị ấy là người yêu anh, tuyệt đối phải chăm sóc, yêu thương chị ấy."
" Đừng làm tổn thương người yêu anh thêm lần nào nữa. Hai người- hạnh phúc !"
.
.
.
.
.
" Tại sao em... lại đối xử với tôi như vậy? Em chán ghét tôi đến thế sao?"
Bầu trời nhá nhem tối mang một bầu u uất, ảm đạm. Trên ngọn đồi ngập tràn hoa sắc, người đàn ông đứng như Trời trồng. Đôi mắt anh ta đau buồn dâng trào nước mắt. Người đàn ông ấy đang khóc. Lần đầu anh ta khóc chỉ vì cô gái anh ta yêu, yêu sâu đậm hơn chính bản thân mình. Người con gái ấy thích hoa, anh tự tay trồng tặng cô một đồi hoa. Nhưng tiếc rằng, cô đã ra đi trước khi hoa nở. Và cũng chỉ khi người không còn nữa, anh mới nhận ra mình yêu cô nhường nào...
Con người thật kì lạ, mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc.
Sắc trời mỗi lúc một tối dần, chỉ có người đàn ông vẫn không di chuyển.
Có lẽ năm nay, đồi hoa sẽ chẳng đón nắng...