Có phải thanh xuân chúng ta từng là những kẻ mộng mơ có những suy nghĩ đưa tao vào một thế giới khác cũng có những suy tư chìm đấm trong tình yêu mãnh liệt hãy để câu chuyện này là một ví dụ cho những kẻ mơ mộng tuy không có một ý nghĩa nào hết nhưng đó là cả cảm xúc của tôi gửi váo nó sẽ chả còn gì đẹp đẻ khi ta không được mơ tiếp giấc mơ nơi không hồi kết sẽ không còn một giới hạn nào được đặt ra và sẽ không có sự ràng buộc đó là tự do trong chính chúng ta...
—.・゜-: ✧ :- 🍁 -: ✧ :-゜・.—
Nó là 1 ngày mưa tôi trú mưa bên 1 con phố ngắm nhìn mưa tôi lại có 1 thứ cảm xúc kì lạ , mưa cũng đã tạnh sau đó tội lại trở về căn phòng nhỏ của mình cũng bao lâu gòi thì chỉ có nó bên tôi xoay vòng mãi vẩn vậy mai trời cũng lại có nắng thôi...đâu đó vào đầu thu hàng lá vàng rơi tạo cho tôi cảm giác nhớ lại những hồi ức đột nhiên một bản nhạc quen thuộc ập vào tâm trí tôi, tôi không biết vì sao lại cảm động như vậy dường như tôi đã quên quá nhiều thứ cuối cùng tôi lại bước qua con phố quen thuộc đó 1 lần nữa lần này chỉ còn 2 hàng cây cùng lá vàng 1 mình tôi bước và vẩn 1 mình tôi bước...hôm nay 2 tháng 8 tôi vô tình lướt qua một góc phố nhỏ tôi trông thấy phía xa có 1 người dường như là 1 cô gái cô ta đang bay nhảy cùng 1 chàng trai có vẽ là yêu nhau sau khi lướt qua tôi lại có 1 cảm giác quái lạ mà chắc không chỉ là do tôi cô đơn ,cũng đã qua mùa thu trời đang lạnh dần sao mà cứ mưa thế này mãi tôi nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ khói thuốc cứ ngập chàn trong căn phòng đưa tâm trí tôi chìm vào những suy tư tôi lại nhớ vài mua thu năm đó không phải tôi cũng có 1 người đã từng đi cạnh tôi sao tôi tự hỏi tại sao ngày tháng đó lại qua mau đến vậy...
Thêm 1 ngày mưa tôi vội vàng bước đi thật mau về lâu đài bé nhỏ của tôi hôm nay lá vàng không còn rơi vẩn là cô gái lần đó tôi gặp nhưng lần này cô ấy khóc dưới 1 cơn mưa tôi đang hỏi vậy anh ấy đâu sau khi đi gần đến cô gái ấy tôi nghĩ mình nên lướt qua nhưng sao tôi lại muốn hỏi cô ấy thì đúng tôi đã dừng lại hỏi cô ấy sao thế tôi vừa che dù cho cô ấy vừa hỏi và vội đưa chiếc áo khoác hơi ước của mình cho cô ấy sau khi ngồi tâm sự 1 lúc tôi cũng hiểu ra là anh ta đã đi theo một người con gái khác bỏ lại trăm ngàn lời hứa hẹn đến cô ấy để rồi làm cô ấy chìm trong tuyệt vọng. Tôi đưa cô ấy 1 đoạn và nhận ra cô ấy ở gần nhà tôi chúng tôi chung 1 đoạn đường sau khi về đến tôi quên mất là tôi quên chiếc áo khoác của mình mà thôi không sao tối đó tôi bị cảm tôi không on face on mess nữa nên đã ngủ một giấc dài...cũng đã 3 ngày tôi không ra ngoài có lẽ hôm nay nên đi đâu đó cho khỏe tôi không hiểu như nào dường như con phố quen thuộc đó là những kỉ niệm những thứ mà tôi đã đánh mất đâu đó ở con phố đó từng cảnh vật đã in xâu và rạng buộc tôi phải bước qua đó mỗi khi ra ngoài lần này tôi bước đi vào buổi chiều đầy nắng không lá vàng rơi không mưa chỉ có những cơn gió đung đưa nhẹ qua hàng lá nhưng thật bất ngờ cô gái hôm đó dăng ngồi 1 góc dường như đợi ai đó khi thấy tôi cô gái ấy chào và nói đã đợi tôi ở đây 3 ngày liền vì muốn chả lại chiếc áo ấy. Tôi đã nhận lại chúng tôi ngội lại nói về cuộc sống của 2 đứa sau đó chúng tôi rủ nhau đi siêu thị chơi những trò chơi lúc nhỏ để quên đi những thứ đã qua cuối cùng tôi nhận ra cô ấy là một cô gái mộng mơ như tôi khi về tôi có hỏi cô ấy có thích xem phim không một hôm nào đó chúng ta sẽ đi cô ấy bảo rất thích nhưng chỉ xem 1 mình thế là chúng tôi hẹn nhau vào một hôm nào đó rãnh sẽ đi xem và đêm đó về nhà tôi lại chìm vào những suy tư dường như tôi có cảm tình với cô gái ấy suy nghĩ một lát tôi cũng thắm mệt và ngủ say. Một ngày kia cô ấy nhắn tin cho tôi hẹn trước 1 ngày để cùng nhau xem phim hôm sau tôi đã đến đặt vé trước tôi chuẩn bị những thứ cần thiết dường như tôi có chút tình cảm với cô ấy thì phải cũng 6h tôi qua trước hẻm nhà cô ấy và sau 5p 1 cô gái với bộ váy trắng tinh như một nàng công chúa chúng tôi vừa đi bộ vừa nói luyên thuyên về những thứ mộng mơ dường như rất hợp gu hehe sau khi vào xem phim chúng tôi đã vừa xem vừa nói về bộ phim và cười như điên tôi cảm thấy cô ấy đúng là 1 người con gái mà tôi cứ mơ mộng suốt. Khi bộ phim đã hạ màng chúng tôi lặng lẽ ra về tôi mua 2 ly nước cùng cô ấy chầm chầm bước từng bước 1 trong lòng tôi muốn thời gian này ngường trôi để chúng tôi có thể nói nhiều hơn và ông trời như giúp tôi vậy quèo 1 cơn mưa ào tới rất to chúng tôi chú mưa và cô ấy mộc mạch tâm sự hết tất cả cho tôi nghe về những thứ cô ấy chải qua cô ấy bảo sao không thấy tôi kể về những thứ tôi trải qua tôi nhẹ nhàng đáp tôi là kẻ xấu không có gì để kể hết cô ấy nhìn tôi và cười bảo em thấy anh rất tốt mà gòi 2 chúng tôi cùng cười sau khi cơn mưa tạnh tôi lại đưa cô ấy về.
1 hôm nọ tôi đi ngang qua 1 tiệm net tôi cũng nhớ về khoản thời gian đó lúc tôi còn trẻ những kỉ niệm trong quá khứ rất vui khi về đến nhà thì đột nhiên cô ấy nhắn tin cho tôi hẹn gặp khi chúng tôi cùng ngồi vào 1 quán cafe nhỏ nhưng không gian đó lại tạo cho tôi hồi ức và dường như cô ấy đã đoán chúng tâm lý của tôi cô ấy bảo có phải anh đang nhớ về kỉ niệm tuổi trẻ đẹp đẻ của mình đúng không tôi ngở ngàn và cười nói đúng rồi cô ấy bảo vậy bây giờ em với anh dành chọn ngày hôm nay để ôn lại những thứ tươi đẹp đó rời công viên cũng đã trưa chúng tôi lại chạy qua sân bóng rỗ tôi với cô ấy mượn banh của 1 nhóm chúng tôi cùng nhau chơi với bọn nó nhưng vui lắm.
1 thoáng đã 3 4h tôi và cô ấy chưa ôn đủ cô ấy lại dắt tôi về ngôi trường cô ấy học. Tình cờ là ngôi trường đó lại là ngôi trường của tôi học lúc ấy cô ấy và tôi ngồi lại với nhau tâm sự về lúc còn đi học nơi cô ấy được anh ta tỏa tình và yêu nhau tận 8 năm tôi thì lại kể những lần quậy phá và những cuộc tình giang dở.
sau khi rời trường cũ cũng đã 7h tối chúng tôi lại lê bước về con phố đó cũng là nơi chúng tôi trú mưa chúng tôi ngồi lại tôi lại hỏi cô ấy vì sao lại không tìm 1 người thay thế mới sao vẩn còn buồn vì chuyện cũ cô ấy không nói lặng lẽ nhìn phía xa chúng tôi im lặng 1 lúc. 1 cơn mưa đổ ào cô ấy hỏi vậy nếu anh làm người thay thế anh ta anh có chiệu không tôi không phải không chấp nhận cũng không phải tôi sợ là người thay thế chỉ là tou6 không còn đủ tình cảm dành cho người khác tôi nói với cô ấy anh chưa sẳn sàng yêu thêm 1 ai nữa chúng ta có lẽ nên là bạn.
Cô ấy không nói vội vã chạy ra mưa tôi sau 1 lúc suy nghĩ vội vã chạy theo ôm chầm lấy cô ấy tôi hét lên sao phải làm thế này cô ấy ôm tôi thật chặt và bảo bởi vì em đã yêu anh ngay từ giây phút đó tôi cũng nói anh cũng yêu em sau vài lần cùng nhau vui đùa nhưng anh sợ rồi 1 lúc nào đó em sẽ biến mất cô ấy bảo nếu có biến mất thì 8 năm nữa cũng đủ làm cho anh nhàm chán em kể từ giây phút đó tôi nhận ra không phải tôi không đủ tốt mà là tôi đang chốn tránh bản thân. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói anh yêu em dưới cơn mưa buồn hôm ấy dường như nó đã xóa tan đi mọi khuất mắt trong lòng cô ấy niếu tôi lại và hôn lên môi tôi 1 cái hôn ấm áp mọi nổi lo lắng phiền muộn và bao suy tư của tôi như tan đi và cô ấy nói với 1 dọng điệu trách mắng nhưng rất đáng yêu "anh hút thuốc có phải không".
Kể từ sau ngày đó chúng tôi cứ quấn lấy nhau một ngày kia sinh nhật cô ấy tôi âm thầm cả đêm làm 1 lâu đài giấy bằng thùng sốp thật to trong căn nhà nhỏ của tôi khi cô ấy đến tôi lại dắt cô ấy đi xem phim ăn uống sau đó khi về nhà tôi nói anh có này muốn cho em xem , em có biết anh có 1 lâu đài thật to đó cô ấy kiểu hả anh nói gì nó ở đâu tôi dắt cô ấy vào nơi tôi để căn lâu đài đó tôi mở cửa lâu đài đưa cô ấy vào trong bên trong tôi có lắp 1 ít đèn led tôi mang 1 ít thức ăn vài 1 lon bia. Cô ấy và tôi cùng uống cùng cười vui vẽ 1 lúc sau cả 2 đã say cô ấy bật khóc tôi cũng khóc 2 chúng tôi nói hết tất cả bí mật và tân sự giấu trong lòng bấy lâu nay và tôi đã ngủ quên mất sáng hôm sau tôi thấy nhà của dọn dẹp tương tất và căn lâu đài giấy đó có tên tôi và cô ấy trên đó tôi mỉm cười và lại bắt đầu 1 ngày mới, thì mọi chuyện tươi đẹp vẩn thế cho tới khi hôm đó mưa rất to tôi mơ hồ vừa đau đầu vừa mệt tôi lại loay hoay đi ngủ say mà quên ib cho cô ấy sáng hôm sau tôi đang đi trên đường thì đột nhiên tôi chóng mặt té đi, lúc tỉnh dậy tôi đang ở bệnh viện bác sĩ cho thuốc bảo tôi về uống và nhớ là đúng tháng lại tái khám. Thì trong 1 tháng đó dường như tôi quên mất gì đó tôi không còn suy nghĩ về quá nhiều việc mọi việc vẩn bình thường lâu đài giấy vẩn ở đó nhưng tôi đã quên thứ gì nhở cho đến 3 tháng tái khám tôi bất ngờ vì sau ngần ấy tg ở bên cô ấy chỉ là do căn bệnh tâm lí của tôi tạo nên, tất cả chỉ là ảo giác do tôi quá đau lòng về mọi thứ tính cảm của mình mà dẫn tới....
Sau ngần ấy thời gian đó chỉ là 1 cơn ảo mộng dài dẵn và rồi tôi cũng chấp nhận và về nhà tôi về đến nhà nhìn căn lâu đài ấy và bật khóc tôi đã chấp nhận sau tháng ngày ấy cuối cùng tôi cũng trở về ngày tháng sống thường ngày và rồi 1 khủng cảnh quen thuộc 1 cơn mưa 1 cô gái quen thuộc đang khóc...
—.・゜-: ✧ :- 🍁 -: ✧ :-゜・.—
Một chút suy tư của kẻ mộng mơ được viết như một câu chuyện nhỏ về những thứ bình yên đến đau lòng.
Tác Giả: Oniz kkchi