Tôi là một con người tầm thường,tầm thường đến mức tự suy diễn rằng mình đặc biệt hơn mọi người.Cuộc đời tôi khiến tôi tự ngu ngốc lừa dối chính bản thân mình,rằng mọi người đều hướng con mắt về phía tôi.Khi nhận ra,có lẽ tôi đã "chết" từ lúc nào.Tôi có những nỗi sợ tầm thường,thứ mà ai ai cũng sợ,sợ gián,sợ côn trùng,sợ lỗ,sợ biển,sợ tối,sợ sự cô đơn,sợ mọi người quá quan tâm,và tôi sợ chính mình.Tôi không thể hiểu chính bản thân muốn gì,như một con hề tự biên tự diễn mà chả hiểu vai của mình nghĩ gì,muốn gì và đang làm cái quái gì.Cho đến khi tôi,một cách tình cờ nào đó,gặp được "người đó",người đó rất thu hút,một người [anh/chị] có cùng sở thích,có cách viết mà tôi hằng ao ước,người đó thoả mãn trí tưởng tượng trong tôi.Nhưng cũng chính người đó dập tắt nó,đến lúc tôi nhận ra tôi là một thứ để người đó chơi đùa,một " con mắm tôm" trong mắt người đấy.Tôi bỏ cuộc.Tôi mệt mỏi,tôi mệt đến mức nghĩ rằng một phần "mệt" của tôi có thể đè nát phổi của ai đó,tôi muốn phát điên và tự xé thanh quản của tôi.Tôi khao khát ai đó nghe thấy tôi và cũng muốn mặc kệ tôi đi.Tôi kì lạ,quá kì lạ,là một thứ kì dị trong mắt chính bản thân tôi,tôi sợ hãi chính bản thân,tôi sợ,sợ chính bản thân sẽ làm hại mình,sợ chết,và cũng muốn chết."Chết" là cách để thoát ra khỏi cái xác,cái vỏ.Tùy thuộc vào cách mà ta thoát ra khỏi cái vỏ đó,sẽ làm hồn từ từ đi ra hoặc làm cho cái vỏ đó tổn thương,để nó tự buông bỏ cái hồn.Tôi muốn mọi người hiểu,nhưng chính tôi lại chả hiểu.Sự đáng sợ của kiến thức và sự đáng sợ của không biết,cái nào đáng sợ hơn?
-Đó là góc nhìn của một kẻ điên
Kẻ biết quá nhiều sẽ ước họ chả biết gì
Kẻ không biết lại khao khát thứ kiến thức đó
Ai ai cũng là kẻ điên,kẻ bệnh hoạn,những kẻ đeo lên bộ mặt "bình thường", để khi tháo nó ra,họ chả nhận ra đó là họ nữa
Tôi rốt cuộc là ai?