Đàn chị ! anh yêu em (p2)
Tác giả: ꚌꚌυყᥱƭ♕
mọi người nên xem lại phần 1 để nắm rõ cốt truyện hơn nhé 😉
_________________________________________
họ nhìn nhau kể cho nhau nghe dưới ánh đèn flash những chuyện trước kia học chưa từng nói với bất cứ ai cho đến khi ....( tiếng điện thoại)
- con nghe .. : Nam trả lời
- con biết bây giờ mấy giờ chưa hả sao còn chưa chịu về nhà ? chú Tài nói con muốn đi 1 mình nên không cho chú ấy đi cùng ! con là đang ở đâu mẹ kêu chú Tài đến đón con .
mẹ Nam nói với giọng điệu lo lắng hói thúc con mình .
Nam nhìn chị đang nhìn mình ánh mắt có chút tuyệt vọng , có chút gì đó sợ hãi .... rồi Nam cũng trả lời mẹ anh.
- hôm nay con không về nhà ! mẹ đừng lo con ở nhà bạn. hiện tại nhà bạn đang cúp điện . bạn thì sợ bóng tối . có thể rất nguy hiểm nên con sẽ ở lại cùng bạn . ( vừa nói anh vừa vuốt tóc cho Hằng)
mẹ anh nghe vậy thì liền hỏi:
- con đang ở cùng con bé Hằng đúng không ?
anh có chút bất ngờ khựng lại 1 chút nhưng rồi cũng trả lời
- mẹ nghĩ sao ?
- mẹ không cấm đoán con nhưng con phải biết nhà họ Dương không phải muốn đụng là đụng . con đừng để ba con bé biết chuyện nếu không cả ba con cũng không cứu được con . mẹ chỉ nói như vậy thôi! nếu con bé sợ bóng tối thì con chăm sóc con bé cho tốt 1 chút . ngày mai khi nào về thì gọi mẹ . mẹ cúp máy đây ba con vào phòng rồi .
Nam không tin được những lời này được thốt ra từ chính miệng của mẹ mình . bình thường mẹ Nam là người khá khó tính không phải dễ chấp nhận sự việc như vậy nhưng hôm nay lại khác . sau cái suy nghĩ về mẹ mình thì anh lại lo sợ ba của Hằng biết chuyện anh ngủ qua đêm tại nhà Hằng. anh đờ người ra có chút thẩn thờ .... ( mẹ anh đã cúp máy từ lúc nào rồi )
-Nam !
-Nam !
-NAM !!!! ( nói lớn )
Hằng kêu Nam tận 3 lần thì anh mới giật mình hoàn hồn .
-Hả Hả . sao vậy ? sợ sao ? vậy để em ôm chị (vừa nói thì anh choàng tay ôm chị lại )
-có chuyện gì sao ? sao lúc nãy lại đờ người ra vậy ?
Hằng để cho anh ôm rồi hỏi
Nam có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào ! nên chỉ lắc đầu rồi nói :
- Không sao đâu!
Hằng thừa biết là có chuyện nhưng nếu Nam đã không muốn nói thì cô cũng không ép. cô đẩy anh ra nói với anh .
- bây giờ đã là hơn 12h rồi. cũng nên về rồi !
- em sẽ ở lại đây ! hiện tại đang cúp điện chị ở 1 mình không an toàn .
Nam lo lắng ra mặt nói liền không suy nghĩ
- không sao ! từ từ rồi cũng quen thôi . về đi đừng để gia đình lo . !
Hằng bình thản nói
anh nói đủ mọi cách để được ở lại cho đến khi tự nhiên có điện trở lại . Hằng nhìn xung quanh rồi nói :
- có điện rồi về đi
Anh lúc này có hơi lớn tiếng 1 chút :
- em nói Không là không! bây giờ có nhưng lỡ lại cúp điện thì sao ? lời em nói ra chưa từng làm trái ! chị nói cách mấy cũng bằng thừa !
[ vừa nói xong thì lại cúp điện tiếp . chị sợ nhưng không la chỉ nhào tới ôm chặt anh vào lòng có chút rung rẩy. anh an ủi chị ]
- không sao ! không sao ! ngoan ! em ở đây rồi đừng sợ đừng sợ ! ( vừa nói vừa vuốt tóc cho chị ) em đã nói rồi mà để em ở lại đây đi ! được chứ .
Hằng lúc này vừa sợ vừa khó xử nhưng cũng muốn giữ chút thể diện nên cố gắng thở dài buông anh ra rồi nói
- tôi cải không lại cậu ! nhà tôi nhỏ nên cậu ở lại chỉ có thể ngủ ngay đó ( cầm điền thoại chỉ ánh đèn theo hướng chỉ dưới đất chỗ kế bên chỗ ngủ và kế tủ quần áo )
anh nhìn theo hướng chị chỉ. lúc này vui vẻ hài lòng với câu trả lời của Hằng
- ừm ! bây giờ cũng trễ rồi . ở ngoài cũng chỉ còn cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn! chúng ta đi ăn đi. em đói rồi !
chị đồng ý nhưng có chút sợ . thì chị không thấy đường xung quanh chỉ toàn 1 màu đen . có ánh đền flash nhưng cũng chỉ sáng được 1 gốc nào đó . dự định là sẽ bước xuống nhưng vì chị sợ không dám nhút nhích nên anh đành bế chị lên để chị cầm điện thoại soi đường . vừa xuống dưới lầu thì lại có điện .
- what the fuck ??? sao không có điện sớm hơn đm🖕🖕
Hằng tức giận lẩm bẩm . anh thấy vậy tuy nghe không rõ nhưng biết là chị đang khó chịu nên mới nói vào :
- đi thôi ! chúng ta đi ( nắm tay chị kéo đi )
_____________________________________________
nói sơ: 2 hai đi ăn nói chuyện với nhau vui vẻ về nhà thì trời cũng gần sáng. lúc này Hằng buồn ngủ lắm rồi nên khi vừa tới nhà cô đóng cửa cẩn thận tắt đèn dưới nhà rồi đi lên gác chúc anh ngủ ngon rồi nằm xuống ngủ luôn . cô vào giấc ngủ rất nhanh. vì không tắt đèn nên anh không ngủ được với chỗ lạ nữa . anh cứ nghĩ chị chưa ngủ say nên cứ nằm 1 tư thế . đến 1 lúc sau . không biết anh nghĩ gì ! anh ngồi dậy rồi đứng lên đi qua chỗ chị . chống cằm ngồi ngắm chị 1 tý . 💥 tiếng báo thức điện thoại chị vang lên anh liền vội tắt ! vì biết chị cần ngủ nhiều hơn để lấy lại sức . anh nhìn vào điện thoại thì thấy đã gần 7h sáng rồi ! bất chợt anh cười rồi khẽ nói :
- anh đã ngồi ngắm em ngủ hơn 3 tiếng rồi đấy!
anh khẽ nhẹ tay vuốt những sợi tóc dính trên mặt chị qua . nâng người hôn nhẹ trên trán chị rồi nói !
- ngủ ngon nhé ! công chúa của anh .
nói xong anh đắp mền lại cho chị chỉnh máy lạnh về 18° xong anh đi xuống nhà bật máy tính lên vào trang bán hàng của chị đăng thông báo hôm nay off. mọi chuyện xong thì anh gọi mẹ anh :
- con đợi mẹ tý ! mẹ đến đón con
mẹ anh vừa thấy điện thoại của con trai thì liền bắt máy và nói .
- con biết rồi !
anh trả lời mẹ rồi cúp máy ! anh mở cửa nhà rồi đóng lại. anh đứng gần đó đợi mẹ anh .
tầm 15p sau đó mẹ anh đến đón . trên chiếc xe 4 bánh sang trọng . 2 mẹ con anh nói chuyện với nhau
- cả đêm con không ngủ sao?
+ sao mẹ biết ! ( có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhìn ra hướng bên ngoài không nhìn mẹ )
- con bé đó đúng thật con của Dương Minh Đức ! mẹ chỉ không hiểu tại sao con bé lại phải cực khổ như vậy !
+ chị ấy là người thích làm những gì mình muốn! thứ chị ấy thích không phải là kinh doanh buôn bán mà là nghệ thuật . chị ấy thích vễ tranh thích viết truyện viết tiểu thuyết .
+ nếu con nói con và chị ấy đã chính thức quen nhau thì mẹ nghĩ sao ? ( lúc này thì quay qua nhìn mẹ )
- mẹ không có ý kiến gì ! con bé xuất thân danh giá học vấn lại vượt bậc mọi người . có thể nói tuổi trẻ tài cao là con bé đó . nhưng 1 mình mẹ đồng ý cũng không giúp ích được gì ! ba con , ông bà nội và có cả gia đình của con bé đó.
-mẹ chỉ sợ họ sẽ không đồng ý ( tay vẫn lái xe nhưng quay qua nhìn Nam 1 cái rồi quay lại hướng vị trí cũ )
+ con biết rồi ! cảm ơn mẹ đã không ngăn cản. con có chút mệt khi nào đến nhà thì phiền mẹ kêu con dậy ( dứt câu anh hạ ghế xuống, tháo áo khoác che mặt nằm xuống rồi nhắm mắt lại )
- ừm! con ngủ chút đi
_____________________________________________
về tới nhà anh lấy điện thoại nhắn tin cho Hằng
💬 anh về đến nhà rồi ! anh cũng đi ngủ đây! khi nào em dậy thì gọi anh. yêu em đã 1102 ngày .
sau khi gửi tin nhắn thì anh bước vào nhà .1 căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đập trước mắt anh khi bước vào nhà được vài bước .
- Nam con qua đây 1 lát đi
tiếng nói của 1 nam trung niên giọng có chút trầm kêu Nam
anh bước lại đó . nơi phòng khách có đầy đủ tất cả các thành viên trong nhà . anh nhìn bao quát xong thì lên tiếng
- có gì không ba !
ba anh ngước lên nhìn anh rồi nói
- con ngồi xuống trước đi
- hiện tại con đang rất mệt ! nếu không có chuyện gì gấp thì sau hãy nói
anh lạnh lùng nói. dứt lời anh định rời đi
-con ngồi xuống 1 lát đi ! đúng là không có quá quan trọng nhưng con cứ ngồi đi
ba anh nói
anh nhìn ba anh rồi cũng ngồi xuống .
- có chuyện gì ba nói đi !
- Nam ! con quen với bé Hằng con nhà họ Dương sao ?
ba anh cầm tờ báo trên gấp lại để xuống rồi quay sang nhìn anh .
- ba muốn ngăn cản ? anh lạnh lùng trả lời
+ không! ba không ngăn cản chuyện con muốn làm gì hay thích gì ! ba chỉ lo cho con thôi . gia đình nhà họ Dương không đơn giản như nhà chúng ta . con có nên suy xét lại không ?
- ba muốn con với Hằng chia tay ?
+ con chưa từng tiếp xúc ba con bé con chưa biết. Minh Đức anh ta rất gia trưởng khó tính . anh ta cực kì thương yêu 2 đứa con của mình . ba chỉ e là con sẽ phải rất khổ sở đấy
- thương yêu sao ? đúng là có đấy nhưng thương yêu mà ép Hằng theo ý mình ! mặc kệ việc Hằng thích hay không. đấy gọi là thương yêu sao ?
ánh mắt anh lúc này có chút buồn nhìn ba anh
+ .... [ ba anh cũng không biết phải trả lời như thế nào mới đúng nữa ... sau 1 hồi yên lặng thì ba anh cũng lên tiếng ]
+ ông bà nội và cả ba mẹ đều sẽ ủng hộ con! nhưng...
chưa để ba nói hết thì anh đã nói
- cảm ơn mọi người ! nhưng chuyện này là chuyện riêng của con ! con sẽ tự có cách giải quyết. con cũng sẽ quyết tâm cố gắng để chú ấy tiếp nhận con. nếu không còn chuyện gì nữa con lên phòng trước. mọi người làm gì làm đi .
dứt câu thì anh đứng lên đi thẳng lên phòng .
ông bà nội và ba mẹ anh nghe anh nói như vậy xong thì chỉ biết nhìn nhau
___________________________________________
anh lên trên phòng nằm thẳng 1 tay để trên trán suy nghĩ đủ điều . đến mức ngủ lúc nào không hay.
khi anh tỉnh dậy thì cũng là gần 3h chiều .anh mở điện thoại thì thấy có tin nhắn .
💕Đàn Chị 😘
11:24
💬 em sẽ không gọi anh dậy ! anh cũng cần ngủ đủ giấc mà đúng không ! ?
💬 ngủ ngon nhé . thích em 937 ngày !
11:48
💬 cảm ơn anh đã giúp em đăng thông báo. vậy là hôm nay em off. em cũng sẽ cố gắng hoàn thành cho xong chap truyện cuối cùng
14:49
💬 em viết xong rồi ! em cũng nộp bên cty . người ta đang đọc chuẩn bị xét duyệt rồi !
14:55
💬 xét duyệt rồi ! ký hợp đồng luôn rồi ! yeahhhhh
💬 khi nào anh dậy thì qua em nha ! em sẽ mời anh mừng bộ truyện của em
anh đọc rồi cười mỉm, anh trả lời tin nhắn chị
💬 anh dậy rồi ! đợi anh tý anh qua liền
nhắn xong thì anh liền đi tắm rồi qua chị .
bên phía chị khi nhận tin nhắn thì cũng vui vẻ kiếm đồ đi tắm . cả hai có thần giao cách cảm hay sao á chứ 2 bộ đồ 2 thương hiệu khác nhau nhưng nhìn thì lại giống đồ đôi ! cả hai cùng đi trung tâm thương mại ai ai nhìn thấy cũng đều chỉ chỉ khen ngợi .
sau khi ăn uống xong 2 người xem phim - chơi trò chơi - đi công viên -.... lúc này đã gần 7h tối . đang ngồi ở băng ghế dài của công viên . anh đột nhiên đứng dậy đi ra trước mặt chị rồi quỳ 1 chân xuống cầu hôn chị ....
- Đàn chị ! chị đồng ý làm người yêu được không?
anh tỏ tình chị bằng 1 nhẫn trơn bình thường rẻ tiền . nhưng chiếc nhẫn này là của anh từ rất lâu rồi! chính đồng tiền đầu tiên của anh kiếm được nên anh rất trân trọng chiếc nhẫn này .
chị bất ngờ liền đứng lên giơ bàn tay phải ra rồi nói
- chị đồng ý ! ( miệng cười tươi tay còn lại che nữa khuôn mặt )
anh vui mừng liền đeo chiếc nhẫn lên ngón giữ của chị rồi liền đứng lên ôm chị
chị cũng ôm lại nhưng cũng nói thêm
- chẳng phải đã tỏ tình rồi sao ? sao lại làm thêm 1lần nữa ?
+ hôm qua không chính thức. hôm nay có rất nhiều người chứng kiến em đã là của anh rồi ! em không thoát được nữa đâu .
chị nghe thấy liền mỉm cười hạnh phúc gật đầu.
anh cũng vui vẻ buông chị ra nói rồi hôn môi chị! cả 2 trao cho nhau nụ hôn đầu ngọt ngào của mình.
- Đàn chị ! anh yêu em
_____________________________________
chúc mọi người đọc truyện 24 tiếng sắp tới sẽ đầy ắp nhưng chuyện vui và hạnh phúc 💕
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
😘😘😘