[Đam mỹ] Thanh Xuân
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
Bước vào sân ga nơi dòng người tấp nập qua lại, cậu đang loay hoay khắp nhà ga để kiếm tìm ai đó, bỗng ánh mắt cậu sáng lên, vỗ nhẹ lên vai người nọ "Anh nè"
"Hửm, có chuyện gì vậy" hắn quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt mười phần thờ ơ như biết trước câu nói tiếp theo là gì
"Anh có yêu em không?" cậu cười tươi hỏi
"Có, thì sao?" khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng thờ ơ
" Hàn Minh sắp về nước rồi đó, anh biết chưa?" cậu nhìn vào bóng lưng của anh như biết được câu trả lời mà vẫn hỏi
"Ừm, biết rồi nếu không thì sao tôi lại đứng đây?" anh hơi nghi ngờ mà ngước nhìn vào mắt cậu
"Anh còn yêu cậu ấy chứ?" cậu không chút e dè mà nhìn lại
Trả lời cậu là một sự im lặng, rất lâu rất lâu sau đó cậu mới được âm thanh trầm thấp của người nọ "Tại sao em lại ở đây?"
Cậu vẫn như không câu hỏi đó mà lặp lại lời mình nói lúc nảy "Anh có còn yêu cậu ấy chứ?"
Ánh mắt lạnh lùng nay đã nhuộm thêm sự khó chịu và tức giận, anh cau mày hỏi "Liên quan gì đến cậu?"
Cậu như cho mình là đúng "Sao không? em là người yêu của anh mà em cũng cần phải biết chứ?"
Anh cười tựa như không mà lặp lại "người yêu... ha, cậu đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à. Tôi nhắc cho cậu nhớ cậu chỉ là người thế thân cho em ấy mà thôi, làm người thế thân mà cũng đòi lên tiếng chất vấn tôi à"
Trái tim cậu như bị cấu xé làm trăm mảnh khi nghe tới ba chữ "người thế thân" nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ nét tươi cười " em chỉ muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì thôi"
Anh cười khẩy một tiếng " Được, tôi vẫn còn yêu em ấy, yêu đến kiếp sau, kiếp sau nữa, đã đủ thoả mãn cậu chưa?"
Cậu gật đầu một cái thật mạnh, trong lúc cúi đầu xuống một giọt nước mắt rơi xuống đất nhưng do động tác quá nhanh không ai nhìn ra điểm bất thường trên mặt cậu. Cậu bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi "Em yêu anh, dù cho có chết em vẫn yêu anh" không biết nói cho hắn hay cho nghe.
Ha, hắn cười lạnh một tiếng "Cậu nói có chết cũng yêu tôi, vậy cậu thử chết cho tôi xem đi, tôi xem thử cậu yêu tôi đến mức nào"
Cậu hơi ngạc nhiên mà nhìn anh "Anh..."
Hắn bỗng nở nụ cười "Không dám à, vậy mà cũng nói yêu tôi"
Cậu bỗng cất tiếng nói " Anh muốn em chết vậy à"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, một đôi mắt như hàng ngàn mũi dao đâm vào mắt cậu, cậu nghe hắn nói "không phải đó là lời cậu nói sao, vậy cậu chứng minh cho tôi thấy đi"
Cậu không trả lời anh, cậu cứ đứng im lăng ở đó mà nhìn vào mắt người nọ, bỗng cậu trở về thời gian đầu năm cấp 2 của mình, lần đầu gặp hắn là vào ngày khai giảng, lúc ấy hắn cao xấp xỉ với cậu, hắn là một người rất lạnh lùng, tuy vẫn chưa qua tuổi dậy thì nhưng khuôn mặt hắn đã có vài phần trưởng thành nhìn vô cùng đẹp mắt, khi kết hợp 2 thứ ấy lại với nhau thì nó như trở thành một bức tranh phong cảnh núi tuyết đầy mê người. Ngồi kế người đó cũng là một mỹ nam, người khác hẳn với hắn, khuôn mặt nghiêm về phần nữ tính nhiều hơn, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng, vẫn còn lại nhiều nét của trẻ con. Lúc đứng lên giới thiệu tôi mới biết hắn tên là Dương Tử Giang. Còn tên người kia thì trái ngược với vẻ ngoài của cậu hắn tên là Hàn Minh, nói như vậy là bởi vì mỗi lần hắn cười thì như gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua các cánh đồng lúa vậy, vô cùng tươi sáng và hồn nhiên, hai người ngồi cạnh nhau như hai bức tranh vô cùng hài hoà và xinh đẹp. Lần đầu tiên cậu thấy hắn cười là khi hai người nói chuyện với nhau, nhìn hắn cười mà tim cậu đạp trật vài nhịp, khuôn mặt như bị hung nóng mà đỏ lên, cậu thầm nghĩ, cậu ấy cười thật đẹp, cậu không thể nào ngừng khống chế khoé môi đang nhếch lên của mình lại được. Những năm tháng cấp 2 ngồi thẩn thờ ngắm cậu là những ngày cậu mơ mộng cũng là động lực để cậu đậu cùng trường với với hắn. Mãi đến khai giảng năm lớp 11, cậu thấy hắn thay đổi rất nhiều, hắn dần trở nên thân thiện và hoà đồng hơn, như hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc nét lanh lùng của thời cấp 2 vậy. Một ngày nọ cậu liền biết được lí do tại sao hắn thay đổi nhiều như vậy, lúc hắn và Hàn Minh đang đi lên lầu thì bị một bạn nữ tỏ tình "cậu có thể cho tới một cơ hội để làm người yêu cậu được không?"
Lúc nghe được câu hỏi ấy cậu nhanh chân nép vào cây cột gần đó để nghe câu trả lời,hành lang rất yên tĩnh nên cậu nghe rất rõ những gì hắn nói, hắn đáp với người nọ rằng "Xin lỗi cậu, mình có người mình thích rồi"
Cậu thoáng thấy một tia đau buồn trong mắt của bạn nữ ấy, cậu không rõ đó là sự đau buồn của mình là của bạn âý nữa, bạn nữ ấy không bỏ đi mà muốn hỏi thêm gì đó, cậu nghe người đó hỏi "Người cậu thích là ai vậy? 2 người đã đến với nhau chưa?"
Cậu nghe hắn nói "Người tôi thích à, người đó tên là Hàn Minh, tôi vẫn đơn phương với cậu ấy, cũng gần 3 năm rồi, mong cậu đừng nói chuyện này với người khác"
Khi nghe được câu trả lời này, không khí xung quanh cậu như bị rút sạch, cậu cảm thấy khó thở, hai chân như nhũn ra mà đứng không vững, cậu thầm nghĩ 'đây chẳng phải là mượn hoàn cảnh để tỏ tình người ta à', đợi khi cậu lấy lại tinh thần từ cú sốc ấy thì cậu đã hiểu tại sao hắn lại dám nói ra điều ấy rồi vì người hắn thích không biết từ lúc nào mà đã biến mất không chút tiếng động. Cậu như cái xác mà đi từ hành lang vào chỗ ngồi của mình. Kết thúc năm lớp 11 trong tuyệt vọng, thì rất nhanh cậu đã sắp rời xa ngôi trường này rồi, cậu vẫn còn nhớ đầu năm lớp 10 cậu mang tâm tư của người si tình mà bước vào, nhưng mà bây giờ lại mang tâm tình của một người thất bại trong tình yêu mà tốt nghiệp, cậu không muốn như thế, cậu nghĩ 'Dù sao cũng là năm cuối rồi, mình phải liều một phen mới được'. Mang tâm tư muốn kết bạn với người mình thích mà đi đến chỗ hắn, cậu lấy hết dũng khí mà bao năm qua cậu tích góp được mà gọi hắn một tiếng.
Hắn nhàn nhạt quay qua hỏi cậu "Có chuyện gì?"
Cậu khá ngạc nhiên khi thấy lại cậu bé của năm cấp 2 mà mình từng si mê đến chết đi sống lại của mình, thái độ của hắn trả lời cậu rất lạnh nhạt, có khi còn lạnh hơn so với cấp 2 nữa.
Thoát khỏi trạng thái ngơ ngác cậu sắp xếp lại lại lí do mình đến tìm hắn, cậu nói "lớp trưởng à, cũng là năm cuối rồi, tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
Anh đề phòng mà nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ấy như ngàn lưỡi dao lạnh lẽo sắc nhọn như có như không mà lao về phía cậu "Làm bạn?,tại sao đầu cấp 3 không nói mà bây giờ lại nói?"
Bị nhìn như thế cậu cảm thấy hắn có chút đáng sợ nhưng đã lỡ lao đầu vào rồi nên cũng đành chui hết nguyên người theo thôi, nghĩ thông suốt cậu đáp "tại lúc đầu tôi thấy cậu lạnh lùng quá nên tôi hơi sợ không dám đưa ra đề nghị"
"Nhưng sao bây giờ lại dám?" anh vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn cậu
"Tại năm nay là năm cuối, tôi không muốn mình bước ra khỏi công trường mà vẫn không có một người bạn nào".
Anh hơi bất ngờ nhìn về phía cậu "mấy năm qua cậu vẫn một mình?"
Cậu thành thật trả lời "Đúng vậy", cậu quả thật không nói dối, do quá yêu người ấy mà bỏ mặc hết mối quan hệ bên ngoài, cậu chỉ muốn một lòng mà yêu hắn, không san sẻ bất kì cảm xúc cho các loại tình cảm khác, do cha mẹ mất lúc cậu vừa được sinh ra, cậu được đưa về sống chung với bà nội ở khu chung cư cũ nên từ lúc ấy đến giờ cậu vẫn lủi thủi một mình không, giao tiếp với bất kì ai. Chịu những lời nói nặng nề của mọi người quanh khu chung cư cậu sống, tỉ như 'mày đừng có qua lại với cái thằng tự kỉ đó, có ngày nó điên lên giết chết mày rồi giết luôn tao đó', 'Ai cho mày nói chuyện với thằng hại chết cha mẹ nó chứ, mày chơi chung với nó coi chừng lây luôn vận xui của nó cho mày đó',... nhờ thế mà suốt những năm cấp 1 cậu cứ đi đến trường rồi về nhà bà nội của cậu, cho đến mùa hè cậu tốt nghiệp, cậu về đến nhà thì thấy bà cậu nặng nằm im dưới một vũng máu ngay đầu, trái tim cậu như ngừng đập, hô hấp như bị đình trệ, cậu bước nhanh đến bên cạnh bà muốn kiểm tra hơi thở của bà, khi cậu đưa tay đến, cậu như bị hàng nghìn tảng đá đè nặng đến cứng đờ người, nước mắt như bị hung khô, cậu có thể không ngừng lẩm bẩm như trò chuyện với bà "bà ơi, đừng bỏ cháu lại mà, bà ơi bà đừng ngủ nữa nào, bà dậy đi mà bà ơi, cháu đói bụng rồi cháu muốn ăn cơm bà nấu, bà đừng bỏ cháu mà bà ơi, ai trên thế giới này cũng bỏ cháu, cháu không muốn bà rời xa châu đâu mà" bỗng cậu hét lớn lên làm các nhà quanh đó tụ tập lại trước cửa nhà cậu, mọi người ở đó nhao nhao bàn tán chỉ trỏ nói này nọ cậu, không một ai muốn tiến lên giúp cậu như sợ bị vận xui của cậu lây qua họ. Khoảng nửa buổi sau cậu lấy lại bình tĩnh, thẫn thờ mà bước đến trước bàn ở phòng khách cách chỗ bà nằm khoảng mấy cm, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm số điện thoại của bác cậu, khi máy được kết nối giọng cậu hơi rung rảy mà nói "Bác ơi, bà... bà... bà mất rồi"
Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng, rất lâu sau cậu nghe bác trả lời "ừm, bác biết rồi, bác sẽ đem bà về quê để tổ chức đám tang" cậu nghe thấy trong giọng bác có chút nghẹn ngào, cậu không dám tưởng tượng ra bộ dáng lúc này của bác.
Lúc cúp máy, cậu để ý thấy mấy người hồi nảy còn ở trước nhà cậu chỉ trỏ nói 'cậu là đồ sao chổi' mà giờ đã giải tán về nhà hết rồi. Không còn tiếng bàn tán ngôi nhà này dần trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo, cậu vẫn nhớ lúc trước căn nhà này luôn có hơi ấm do bà cậu nấu ăn và nhộn nhịp của tiếng tivi đang chiếu chương trình gì đó, là nơi cậu muốn trở về nhất nhưng bây giờ cũng chính nó lại là nơi cậu sợ hãi mà muốn trốn xa nó nhất. Lo xong đám tang cho bà, cậu được chuyển đến nhà chú của cậu ở gần đó, chú cậu không cưới vợ vì chú luôn đắm chìm vào những nghiên cứu khoa học của mình nên ít về nhà, một tuần thì 5 ngày chú cậu ở phòng nghiên cứu, bỏ cậu ở nhà lủi thủi một mình nhưng dần dần cậu cũng quen với lối sống đơn độc một mình này.
Thoát khỏi quá khứ cậu nghe hắn trả lời "được thôi, đưa điện thoại cậu đây, để tôi kết bạn với cậu" vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, chưa đợi cậu hỏi tại sao thì nghe hắn giải thích lí do " Cậu đừng nghĩ nhiều vì mấy tháng nay Hàn Minh đi du học nên tôi cũng có một mình, cũng muốn tìm một người bạn để trò chuyện".
Cậu như bác nông dân trúng mùa mà cười thật tươi trả lời "được", sau đó như nhớ ra gì mà đỏ mặt nói " Tôi không có điện thoại"
Hắn nghe thấy câu nói này như nghe thấy một chuyện rất lạ mà ngạc nhiên "Hả" một tiếng
Cậu ngượng ngùng giải thích "Tại tôi không có bạn nên xài điện thoại cũng như không, vậy nên tôi mới xong mua"
Anh như nghe chuyện cười, vừa cười vừa búng trán cậu "Đồ ngốc, vậy lúc cậu gặp nguy hiểm thì liên lạc với ai hả?"
Cậu như ngộ ra được điều gì đó mà đỏ mặt, ấp úng đáp "Tôi... tôi chưa nghĩ đến chuyện này"
Anh thu hết những biểu hiện của cậu nảy giờ vào tầm mắt, anh vừa nhìn châm chú vừa nghĩ có thể trò chuyện với nhóc ngốc này để bớt nhớ cậu ấy rồi. Anh lại mê mang nghĩ lại ngày anh gặp cậu ấy là lúc anh 7 tuổi, lúc ấy cậu được mẹ dẫn đến nhà cậu, nghe giới thiệu thì cậu biết mẹ của Hàn Minh là bạn rất thân với mẹ mình, khi trông thấy cậu nhóc với khuôn mặt ngây thơ và hồn nhiên ấy, anh cảm thấy tâm tình mình khó lí giải được nên muốn làm bạn với cậu nhóc ấy, sau đó hai người đã trở nên thân thiết hơn, luôn quấn quích như hình với bóng, khi mùa hè năm anh 10 tuổi anh nghe tin bà nội mình mất, nhưng người bà ấy lại như một hình ảnh mơ hồ trong đầu anh, người ấy không có bất kì kỉ niệm đẹp gì với anh. Anh biết được bà ấy là do một người dì nào đó đến tâm sự với mẹ, bà ấy là người phản đối cha cậu đến với mẹ, chỉ vì mẹ cậu là một người không trong sạch, làm ba cậu bị người đời chỉ trích bức ép ba cậu đến bước cuối cùng là phải tự tử, ba cậu mất khi cậu vừa mới sinh được vài tuần , cậu rất ghét người bà ấy, anh hận đến nỗi mà khi nghe tin bà ấy mất anh như thấy được mùa xuân sau nhiều năm bị mùa đông bao phủ. Mấy ngày sau đó, miệng cậu không khi nào khép lại được, luôn luyên thuyên đến nỗi Hàn Minh phát cáu mấy lần thì cậu mới chịu im lại. Thoát khỏi hồi ức, ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào chú thỏ nhỏ đang thẹn thùng kia, thầm khen một tiếng 'thật ngon miệng', hắn biết những năm tháng qua cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy si mê, ánh mắt ấy đã thay đổi từ vẻ thưởng thức sang vẻ khinh thường, anh cười lạnh âm thầm đánh giá 'thật ngu dốt, nhưng có thể thay Hàn Minh là được'. Khi nghĩ đến Hàn Minh đầu óc anh lại quay lại vào một tuần trước khai giảng, lúc ấy là buổi tối, ngồi trên sân thượng nhà mình nóc từng chai bia vào bụng, dạ dày anh quặng đau đầu anh không ngừng nghĩ nhớ lại ngày này một năm trước, lúc anh từ nhà Hàn Minh trở về cảm giác khi bước vào, cả căn nhà nhà như một băng đối với anh, anh mẹ mình nằm bất động ngay dưới cầu thang, đầu chảy đầy máu, đôi môi đã không còn một giọt máu, cảm xúc anh rất hỗn loạn, anh quỳ bất động ở bên cạnh mẹ mình, cố hết sức gọi bà tỉnh dậy, như đáp lại là một khoảng không im lặng, những người hàng xóm nghe được thì đứng tụ lại trước cửa nhà cậu, khu chung cư này khá lớn nên tầng cậu có rất nhiều người ở nhưng cũng quá cũ nên dù chỉ một tiếng thì thào thôi cũng như được phóng rất nhiều lần, cậu nghe có người nói 'bà ta bị vậy cũng đáng, đi dụ dỗ đàn ông nhà người ta làm chi rồi bị người khác bắt tại trận, đã vậy mà vẫn còn dám qua lại với người đó nữa chứ, ha, đúng là chứng nào tật nấy, năm xưa cũng dụ dỗ đàn ông nhà người ta làm mình mang thai xong lại đi ăn vạ nhà người khác, bây giờ cũng vậy có con của người khác xong cũng đến ăn vạ, haiz, đáng tiếc là bị người đó xô cho chết thảm như vầy', có người thấy cậu đáng thương mà oán giận nói 'thôi đủ rồi, chuyện này cũng là tin đồn có phải sự thật đâu', 'ha, tin đồn gì tôi thấy nó đúng nên nói thôi' 'ông im được rồi đó' một người khác la lên "có ai có điện thoại không gọi cấp cứu đi"
người lại đâm vào "ha, gọi gì nữa, không thấy máu đã khô rồi sao, giờ này còn cấp với chả cứu, đem chôn là vừa"
Nghe thấy lời nói ấy không một lên tiếng nữa, đối với những tin ấy cậu đã ăn đến phát ngán, tuy nhiên bây giờ cậu thấy rất đau như có ai đó đang cắt tim cậu ta từng mảnh nhỏ vậy, đã qua hơn nửa buổi nhưng cậu quỳ ở đó, không biết nên làm gì nên gọi điện cho ai, cậu biết trong nhà mình có một người bác, nhưng người ấy lại rất chán ghét mẹ cậu, mỗi lần thấy mẹ là như gặp phải một thứ dơ bẩn gì đó mà tránh xa đến mấy mét, mặt cũng không thèm dòm cho dù một cái liếc mắt cũng không, nhưng cũng may, trong đầu cậu lại xẹt qua một hình ảnh cậu lẩm bẩm nói 'đúng rồi là Hàn Minh, là Hàn Minh, mình phải điện để nhờ mẹ cậu ấy, đúng rồi'. Cậu như một tên mất khả năng suy nghĩ mà vừa nhoẻn miệng lên cười vừa tìm kiếm điện thoại, khi tìm thấy điện thoại cậu như tìm được vàng mà cười ra tiếng, haha, tìm được rồi. Tay bấm số đến phát run, cậu nghe thấy một tràng tiếng tút tút thật dài sau đó là một giọng nói không cao không thấp vang lên "Alo, cho hỏi là ai vậy?"
"Là mình đây, Dương Tử Giang này"
"À là Giang Giang à, có chuyện gì mà khuya rồi cậu lại gọi tớ, sáng nói không được à"
"Cậu có thể nào kêu mẹ cậu qua đây giúp tớ chôn cất mẹ tớ được không?" Âm thanh trầm thấp vang lên như đang cố nén đau thương để cố tỏ ra mình vẫn ổn
"Hả, cậu nói cái gì, mẹ cậu dì ấy mất rồi" giọng nói đang đầy phần ngạc nhiên nhưng khó nén được cảm xúc đau buồn trong đó.
"Đúng rồi, bà ấy mất rồi cuối cùng bà ấy cũng được hạnh phúc rồi, haha" Anh cười khổ vài tiếng
"Nè cậu vẫn ổn chứ, tớ cảm thấy cậu như đang...." cậu cố tìm từ để miêu tả thì đã nghe tiếng của đầu dây bên kia cất lên
"Mình vẫn ổn, chỉ có chút phấn khích quá thôi" anh lại tiếp tục cười
Cậu như né tránh chủ đề này mà chuyển sang vấn đề khác "đợi mình một chút, để mình nói mẹ đến nhà cậu liền"
"Cậu không cần vội vậy đâu, sáng mai đến cũng được, mình muốn ngủ chung với mẹ tớ một đêm, sáng mai gặp lại cậu" tiếng nói của không nhanh không chậm mà vang lên làm đầu dây kia lặng thinh như tờ. Anh nghe thấy tiếng hít thở khó khăn bên đầu dây kia, cũng không vội tắt máy, muốn nghe tiếng hít thở của người đó, muốn nhấp nháp từng thớ thịt trên người cậu ấy, muốn ăn hết người cậu ấy nghĩa đen lẫn bóng để cậu ấy chỉ thuộc về mình, trong lúc nghĩ miệng nhoẻn cười một cách đầy quỷ dị. Sau đó không nhanh không chậm mà tắt máy. Ôm lấy xác bà lên tiến vào phòng ngủ đặt ngay ngắn trên giường còn cậu thì ngồi trên ghế dựa nhìn chăm chú mẹ của mình rồi thầm nghĩ mẹ thật hạnh phúc khi được thoát khỏi thế giới này, con cũng muốn em ấy được hạnh phúc như mẹ vậy, con hứa với mẹ rằng sẽ để em ấy phụng dưỡng lúc thoát khỏi thế giới này. Gần sáng cậu khép nhẹ cửa phòng lại như sợ đánh thức người đang nằm trên giường dậy, còn cậu, đóng cửa xong cậu bước đến nhà bếp, làm 2 bát mì trứng nóng hổi, vẫn như cũ đặt hai bát mì lên bàn ăn, ngồi xuống bàn cậu lẩm bẩm nói "chúc mẹ ăn ngon miệng" rồi cậu bắt đầu ngồi hết tô mì, hết tô đầu tiên cậu mở miêng phàn nàn "mẹ à, đừng giảm cân nữa mà, trong mắt con mẹ là người đẹp nhất, mẹ mau ăn đi". Hồi đáp là một không gian yên tĩnh. 'Tí tách' vài tiếng như thế cứ tuần hoàn mà rơi xuống, cậu ghét cảm giác này, cảm giác như mọi đều bỏ rơi mình mà đi. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng lau chùi những giọt nước mắt còn động lại quanh khoé mắt mình, cậu mở miệng nói "Sao cậu lại tới sớm quá vậy, mẹ vẫn còn đang nằm ngủ mà"
Người ấy kinh ngạc mà thốt lên "Hả", nhưng không nhiều thời gian để bình ổn lại tâm trạng "Cậu đang nói gì vậy?"
Anh không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ hỏi ngược lại "Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Không phải cậu nói mẹ cậu..." Cậu không dám nói hết câu, thứ nhất sợ chạm đến vết thương người kia, một phần cậu sợ hôm qua nghe nhầm nên nếu nói sẽ rất là mất lịch sự.
"Ừm, bà ấy mất tối qua" Nhưng dường như người kia không để ý lắm, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng 'cậu'(Hàn Minh) biết người ấy đã rất đau khổ, hóc mắt đã đỏ bừng, tròng trắng nay đã nhuộm đầy tơ máu. Cậu cũng chỉ biết thở dài, mà lo hậu sự cho cô.
Cơn gió lạnh thổi ngang qua như xoa dịu nỗi đau xót kia, trong cơn say anh nghe thấy có người gọi tên mình, một bàn tay ấm áp dán vào trái tim anh, trong cơn hoảng loạn ấy anh nghe mình nói
"Hàn Minh à, cậu biết hôm nay là ngày gì không?"
Người kia rất nhanh đáp lại
"Nay là ngày giỗ của dì, cũng là sinh nhật của cậu" giọng cậu không trầm cũng không bỏng mà vang lên.
"Từ ngày ấy tới bây giờ mình vẫn rất nhớ bà ấy, bà ấy như một ngọn hải đăng soi sáng tâm hồn của mình, giữ mình lại không để mình đi quá giới hạn. Ha, bây giờ cái lồng sắt ấy cũng mục nát hết cả rồi, cậu có muốn làm chiếc lồng mới thay thế bà ấy không?" ánh mắt anh loé sáng lên nhìn người đang đỡ mình như loài động vật ăn thịt đang nhìn con mồi của mình.
Người kia bắt rất đúng trọng tâm mà hỏi "Chiếc lồng? ý cậu là gì?"
"Không có gì" anh cười lạnh nói
"Cậu đang giấu mình chuyện gì à?" Người nghi ngờ mà hỏi
"Đúng mình đang giấu cậu một bí mật rất kinh khủng" Anh không nhanh cũng không chậm mà nói
"Cậu giấu gì tớ?, chúng ta từng hứa với nhau là có chuyện gì khó chịu thì phải nói ra mà" Người kia nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi
"Cậu muốn biết à, được thôi" vẫn tốc độ ấy, vẫn là giọng nói lành lạnh ấy mà nói "Tớ thích cậu, tớ muốn đem cậu về để nhốt cậu ở trong phòng, không cho bất kì ai nhìn thấy cậu, cậu có chịu không?"
"Cậu bị điên à, hôm nay cậu..." Lời nói mới được một nửa thì cậu bỗng nhớ lại sự kiện ngày hôm ấy, 'cậu' vẫn nhớ câu "bà ấy cũng được hạnh phúc" của đối phương, 'cậu' cảm thấy rét người, nhưng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh, đỡ người kia về phòng. Xong xuôi hết mọi thứ 'cậu' cũng không muốn về sớm nên ngồi lại ở phòng khách, cậu không ngừng suy nghĩ "Nếu mình quen cậu ấy, cậu ấy muốn làm mình hạnh phúc, vậy chẳng lẽ cậu ấy muốn..." mạch suy nghĩ bị đứt, 'cậu' không dám nghĩ đến kết cục đó. 'Cậu' vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho mẹ, 'cậu' vào thẳng vấn đề
"Mẹ ơi, hôm qua mẹ nói muốn con ra nước ngoài du học, mẹ có nhớ không", "Vâng, hiện tại có thể nào sắp xếp cho con bay qua đó sớm nhất có thể không?","Dạ, tại con sợ trễ ngày khai giảng nên muốn đi sớm sẵn tiện điều chỉnh lại sinh hoạt luôn","Dạ vâng con sẽ về liền".
Đó là những gì anh nghe được vào đêm đó, trái tim anh như bóp nghẹt, 'em ấy sợ mình sao, sợ mình sẽ làm em ấy bị thương chăng?'
Chuông vào học vang lên, đây cũng chính là tiếng chuông báo hiệu cho sự khốn khổ của cậu.
Suốt 7 năm đó, cậu như sống trong địa ngục, nhưng mà có người đó vẫn ở bên cạnh cậu, cậu cảm thấy được an ủi, những trận đánh của người đó không còn làm cậu sợ nữa. Cậu biết lấy lòng hắn vào những ngày hắn vui, im lặng chịu đánh nếu hắn cảm thấy áp lực, cậu tận lực làm hắn thoả mãn lúc trên giường nhưng những lần như vậy hắn gọi đúng tên của một người đó là Hàn Minh. Có lần cậu thử hỏi "anh à, tại lúc 'làm' anh toàn gọi tên của Hàn Minh không vậy?"
Đối phương không trả lời mà chỉ nhìn cậu với đôi mắt sắt như dao mà đâm thẳng vào cậu, hắn nhốt cậu xuống tầng hầm, tra tấn dã man với cậu, hắn vừa đánh vừa nói
"Ai cho mày cái quyền nhắc đến tên em ấy vậy hả, mày chỉ là thế thân thôi mày không có quyền gì mà đòi có vị trí trong trái tim của tao, trái tim tao chỉ có một mình Hàn Minh mà thôi"
Nghe như thế cậu rất buồn vì mình là kẻ thế thân, nhưng không sao miễn là anh ấy vẫn ở bên mình. Cậu vẫn lấy lí do đó để làm động lực để mình vượt qua được 7 năm ấy, cho đến hôm qua, cậu thấy tin nhắn của Hàn Minh gửi đến anh ấy, cậu biết cậu sắp phải ra đi rồi.
Tiếng thông báo vang lên bên tai đã kéo cậu về với thực tại
[Thông báo còn 20 phút nữa chuyến tàu đi từ Thủ đô về tỉnh M sẽ đến trạm tiếp theo]
Cậu nhẹ nhàng bước đến bên anh vòng hai tay mà ôm thật chặt tấm lưng của người phía trước , khẽ thì thầm vào tai nói "anh à, 7 năm qua cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, em rất vui vì anh chấp nhận em"
Người nọ cố gắng gỡ cánh tay kia ra, nhưng càng gỡ người nọ càng dùng sức. Hắn nghe cậu nói
"Anh cho em ôm chút nữa thôi, còn 20 phút nữa là người mà em từng trao hết tình cảm sẽ bỏ em rồi, em không muốn phí phạm thời gian cuối này đâu".
Thực ra anh không phải không muốn người ấy ôm mình, nhưng dạo gần đây mỗi lần tiếp xúc thì tim anh lại đập trật nhịp, nó cứ đập liên hồi làm cơ thể anh như nóng bừng lên nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt mà gỡ tay cậu ra. Lần này cậu không siết chặt nữa, nhẹ nhàng buông tay ra. Cậu tiến đến bên cạnh anh, nhìn anh cười thật tươi "chúc anh hạnh phúc bên người ấy".
Anh cười lạnh một tiếng, bỗng đổi chủ đề khác "Cậu biết vì sao tôi không yêu cậu không?"
Cậu hơi ngây ngốc, quay đầu lại hỏi "Tại sao?"
Anh cười gằn mấy tiếng "Há há, đồ ngu này, chúng ta là anh em họ với nhau đó, cậu không biết à"
Từng chữ rơi vào tai cậu như sét đánh, cơ thể cậu bất giác mà rung dữ dội, cậu lầm bầm "Anh em họ, không thể nào", cậu ngơ ngác ngước nhìn anh. Anh rất thích phản ứng ngạc nhiên của người nọ, tiến đến đặt nụ hôn lên môi cậu, anh nói "Đúng vậy, em trai". Nhưng anh không biết đây chính là lần cuối anh có thể thấy được phản ứng này của cậu, đúng vậy, chỉ trong giây lát cậu đã bình tĩnh trở lại từng bước tiến lên phía trước, tiếng bánh xe 'xình xịch' luân hồi vang lên, nhưng cuộc đời của con người không giống với vòng quay ấy, nó là một đừng thẳng, kéo dài đến một điểm nào đó rồi sẽ dừng lại.
Trước lúc nhắm mắt cậu đã suy nghĩ "Nếu có kiếp sau mong em sẽ không gặp lại anh lần nữa".
Một màn diễn ra quá nhanh, anh vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, nếu như để cậu thấy được bộ dạng này chắc sẽ không nhịn được cười đến ba ngày chưa thôi, nhưng rất tiếc, tiếng cười ấy nay đã nằm dưới bánh xe của đoàn tàu. Mọi người trên tàu lẫn trên sân ga đều hét toáng lên "Có người chết này mau gọi cảnh sát đến mau lên". Trong cơn hoảng loạn ấy,hình bóng mà bao năm qua anh chờ đợi đã đứng trước mặt anh, chưa kịp phản ứng một nắm đấm đã giáng thẳng vào mặt anh, lực đạo rất manh khiến anh choáng váng, anh nghe người nọ nói
"Tại sao mày không ngăn cậu ấy lại hả?" giọng nói ấy chứa vài phần nức nở "mày có biết cậu ấy vì mày mà chịu rất nhiều tổn thương không hả?".
Anh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ấy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh chưa kịp định thần thì những lời nói đã vang lên. Đôi chân trước kia đã từng đạp lên cơ thể người kia biết bao nhiêu lần nay đã mất đi sức lực mà ngã khụy xuống, đây là lần thứ 2 anh cảm thấy trống rỗng. Anh tưởng nếu cậu ấy mất thì mình sẽ vui đến dường nào nhưng nó lại không như anh tưởng, đau lắm, rất đau, đôi tay rung rung mà đỡ lấy mặt mình, nhưng anh đã không thể ngăn được những giọt nước mắt ấy nữa, nó cứ lăn dài cho đến khi bị trọng lực kéo xuống, giống như anh hiện tại vậy, trái tim nó cứ rơi xuống rơi xuống rồi đến cuối cùng nó đã chết lặng trong lòng anh. Đến hơi một tiếng sau, mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng anh biết sự kiện này sẽ vẫn còn được lưu giữ rất dài. Đợi anh ý thức vẫn còn người bên cạnh, anh vội lau khoé mi, dùng hết sức mình để đứng dậy nhưng do quỳ quá lâu nên đôi chân vẫn tê rần làm anh ngã bịch xuống đất, biết mình không đứng dậy được nên anh quyết định ngồi trên sàn mà hỏi "Em ấy tâm sự với cậu khi nào vậy?"
"Hôm qua" giọng nói vẫn nhàn nhạt như lúc mới gặp lại
"Em ấy nói những gì?"
"Cậu ấy khen cậu rất nhiều, kể về sự nghiệp của cậu từ một nhân viên bình thường nay đã lên phó giám đốc của công ty, cậu ấy còn Chúc tôi với cậu hạnh phúc nữa chứ, ha đúng là đồ ngốc mà"
"Vậy trả lời như thế nào?"
"Tôi nói tôi đã có người yêu rồi" Người nọ không nhanh không chậm mà thốt lên
"Hả, cậu có người yêu rồi, sao không nói với mình biết" Anh lại ngây ngốc nhìn người nọ
"Ha, nói với cậu được gì, nói với cậu cho cậu giết người yêu tôi luôn à" Người ấy cười lạnh "À em ấy còn nói nhờ tôi chăm sóc cậu thật tốt, nói cậu hay bỏ bữa nên dạo gần đây hay bị đau dạ dày, cậu ấy sợ cậu chuyển qua ung thư nên mới nhờ tôi khuyên cậu, còn nữa cậu ấy nói cậu hay thức khuya và hút rất nhiều thuốc mong tôi đem quăng hết đống thuốc đó đi. Và còn..." Người ấy ngưng lại như bâng khuâng chuyện gì
"Còn gì nữa, cậu mau nói đi" Anh gấp đến độ không còn bình tĩnh được nữa
"Cậu ấy nói nếu có kiếp sau mong anh đừng đến tìm cậu ấy nữa, còn nói cậu ấy đã trả hết nợ ân tình cho cậu ở kiếp này rồi nên mong cậu đừng làm phiền đến nơi cậu an nghỉ nữa"
"Được rồi, mình sẽ không làm phiền cậu ấy nữa, nếu bây giờ được quay lại thời điểm ấy, tôi ước rằng mình không chấp nhận lời mời kết bạn ấy, thì một người như thế không thể dừng lại ở tuổi 24 này được".
Anh trầm mặc ngồi ở đó, từ bây giờ cho đến cuối đời trái tim anh đã ngừng đập.