Có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều người trong các bạn cũng đã từng được nếm trải cảm giác yêu đơn phương nhỉ?
Tôi và anh quen nhau 6 năm rồi, với anh thì tôi cùng lắm chỉ là một cô bạn thân thôi nhưng anh đâu biết rằng với tôi thì anh là cả bầu trời.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không tìm được nửa kia cho mình vào đúng ngày tôi định tỏ tình, và cũng sẽ chẳng có gì nếu như anh không lấy tôi ra để trút hết những muộn phiền về tình cảm của anh và cô gái ấy. Thật khổ tâm làm sao! Anh thật sự rất yêu người con gái đó, yêu đến nỗi khiến tôi đau lòng.
Đôi khi họ cãi nhau, anh liền buồn bã bịa tạm mấy cái lí do vớ vẩn để tôi đi uống cùng, kiểu như "công việc của tao nó bấp bênh quá mày ạ", "mẹ tao dạo này cứ khó tính thế nào ấy" hay thậm chí "đi uống với tao không? tao giới thiệu mấy thằng đẹp trai cho, mày ế quá rồi". Đến lúc anh uống say đến không còn chút ý thức, làn sóng tâm trạng kia mới xô đến, anh bật khóc. Anh nói mình rất yêu cô ấy, chỉ muốn mãi mãi bên cô, chăm sóc cho cô cả đời. Từng câu từng chữ anh nói đều như nhát dao cứa vào trái tim tôi, đau lắm chứ nhưng biết sao được, tôi không thể làm gì khác ngoài lắng nghe anh.
Rồi chẳng đến nửa năm kể từ ngày họ yêu nhau, vào một chiều thu tháng 10, tôi đang bận rộn với việc dọn nhà thì nhận được cuộc gọi của anh. Các bạn biết thế nào không? Giọng nói của anh khàn đặc gần như không phát ra tiếng, âm thanh yếu ớt đến lạ thường. Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi hỏi nơi anh đang ở rồi bỏ lại mọi việc mà đến bên anh. Đến nơi, đập vào mắt tôi là khung cảnh mới thê lương làm sao! Anh mặt mày tối sầm ngồi nơi góc phòng, trông tội nghiệp như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi lại gần rồi ôm lấy anh, vỗ về chiếc lưng vẫn còn đang run lên nhè nhẹ. Sau đó, tôi biết rằng cô gái kia đã đòi chia tay với anh, không những vậy mà còn ngay lập tức có người mới.
Tiếp đó mấy ngày, tâm trạng anh vẫn như dưới đáy sâu, không chút ánh sáng. Nó khiến tôi càng thêm buồn, buồn vì anh, cũng buồn vì tôi. Nếu được, tôi mong mình có thể lớn tiếng nói với anh: "Mày với con nhỏ đó chia tay, tao vui chết đi được".
Không phải nói vậy đâu, tôi chỉ là không muốn anh tiếp tục hành hạ bản thân như vậy. Bởi vì tôi hiểu anh làm vậy chẳng đáng chút nào. Từ những việc cô gái đó làm đã cho thấy cô ấy chẳng hề yêu anh như anh nghĩ. Nhưng anh thì khác, anh yêu cô như cá yêu nước, như mây yêu trời, cô ấy như toàn thế giới của anh. Và các bạn cũng hiểu khi mất đi cái thế giới đó thì thế nào rồi, cuộc sống lúc này như mất đi màu sắc, dần dần như bông hoa úa tàn.
Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, nhiều đến nỗi chính tôi cũng bất ngờ để có thể khiến anh vui vẻ trở lại. Nó thật sự cần một khoảng thời gian đủ lớn để quên. Cuối cùng, vào một ngày không xa, tôi đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với anh...Kết quả chính là, anh từ chối tôi rồi, anh nói mình vẫn cần thêm một khoảng thời gian để điều chỉnh lại bản thân sau đó sẽ cho tôi một câu trả lời. Vậy thì tôi nên vui hay buồn đây?
Tuy nhiên, dù thế nào thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng: Vì anh, tôi từng lùi bước để anh được bên người anh yêu nên giờ cũng vì anh, tôi nguyện chờ thêm chút nữa