Ngày hôm ấy, trời rất đẹp...
"Tiểu Thanh à, em bảo ai muốn gặp ta à."
Uyển Lan vừa đi, vừa hỏi Tiểu Thanh khi nghe có người muốn gặp mặt mình.
"Dạ vâng ạ. Vị công tử ấy tên A... A Huyền đang đợi cô ở phía ngoài đại sảnh."
"Ừ, ta biết rồi."
Uyển Lan vội đi đến đại sảnh, nơi có A Huyền đang ngồi đợi chờ nàng. Thấy A Huyền, Uyển Lan không còn bận lòng vì chuyện hắn nhận nhầm mình là người thanh mai trúc mã khi nhỏ nữa, nàng bước đến vui tươi chào mừng hắn:
"Chào A Huyền huynh, không biết ngọn gió nào đã đưa huynh đến đây?"
"Chào Uyển Lan. Mấy ngày nay ta không gặp cô, ta sợ cô xảy ra chuyện gì. Nên muốn đến đây thăm hỏi." - A Huyền thấy nàng bình an, sắc mặt cũng tươi vui hơn mọi lần, hắn cũng mừng rỡ hẳn lên.
"À, mấy ngày nay tôi bận chuẩn bị ít việc nên chưa có thời gian ấy mà." - Uyển Lan cười cười, ngại ngùng đáp lại hắn.
"Cô nương bận việc gì, có cần ta phụ giúp không?"
"À... không. Không có gì, chỉ là chuyện của nhi nữ, không phiền đến huynh." - Uyển Lan không chút ngại ngùng từ chối ngay lời ngỏ ý của A Huyền.
"Ừ, ta hiểu rồi. À ta có cái này muốn đưa cho cô."
A Huyền đưa tay vào trong áo, định lấy ra cây trâm ngọc phỉ thúy, phía trên khắc cánh hoa đào đưa tặng cho Uyển Lan. Nhưng bỗng đâu, từ phía ngoài Minh Vương bước vào vẻ mặt hớn hở gọi lớn tên Uyển Lan, làm hắn cũng khựng lại.
"Uyển Lan à, Uyển Lan ơi. Nàng đâu rồi. Hôm nay ta đến đây để dắt nàng đi may hỷ phục này. Uyển Lan à, Uyển Lan ơi. Nàng đâu rồi..."
Tiếng của Minh Vương vang lên, như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim của A Huyền. Uyển Lan sắp thành thân, mà người nàng lấy lại là ngũ hoàng huynh của hắn. Người mà hắn luôn căm ghét bấy lâu nay, nhưng trước mặt phải luôn ra vẻ khiêm nhường, kính trọng.
A Huyền hắn đứng không vững, tay chống xuống bàn, mắt nhìn cay đắng, đau xót nhìn về phía người đang tiến nhanh về phía Uyển Lan. Tay đang lấy trâm trong người, tức giận đến bóp mạnh khiến nó vỡ thành từng khúc, mảnh vỡ đâm vào tay, ứa máu chảy thành dòng.
"A... thì ra nàng ở đây à. Nào mau theo ta về Minh phủ để chuẩn bị hỷ phục nào, ngày đại hôn sắp đến rồi."
Minh Vương hớn hở, vui tươi bước đến bên cạnh Uyển Lan. Vì nôn nóng quá cũng không để ý đến người đang ngồi ở phía đối diện nàng. Thấy Uyển Lan ra hiệu có người, Minh Vương quay qua nhìn, đã thấy ngay gương mặt thẫn thờ của A Huyền.
"Ây... nàng đang có khách à. Là Lục... À... A Huyền huynh sao. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."
Minh Vương giả vờ không quen biết với A Huyền. Vì A Huyền đã nhờ hắn che giấu thân phận giúp trước đây. Thấy thái độ triều mến yêu thương Uyển Lan của Minh Vương đối với Uyển Lan, lòng A Huyền vấy lên nỗi căm phẫn tột cùng. Nhưng vẫn cố nén đau thương, miệng giả vờ nhếch lên cười, chào đáp lễ lại.
"Chào Minh Vương, đã lâu không gặp." - A Huyền hướng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Uyển Lan. - "Uyển Lan, hai người sắp thành thân sao?"
Nghe A Huyền hỏi, Minh Vương không để Uyển Lan trả lời, nói liền với A Huyền:
"Đúng vậy. Mùng mười tháng sau, là ngày ta và Uyển Lan thành thân, nếu A Huyền huynh không phiền thì đến..."
"Xin lỗi. Hôm ấy, ta bận rồi."
A Huyền cướp lời, không muốn nghe thấy thêm lời nào từ Minh Vương nữa. Mắt hắn buồn buồn hướng nhìn sang từ giã Uyển Lan trong luyến tiếc:
"Uyển Lan cô nương. Tôi còn có việc bận, khi khác sẽ gặp cô sau. Xin thứ lỗi."
"Vâng. Huynh đi thông thả, ta không tiễn." - Uyển Lan đáp lại lời từ biệt của A Huyền.
Thấy được ánh mắt của A Huyền cứ buồn buồn nhìn về phía Uyển Lan, dường như còn có chút ngấn lệ, môi hắn cứ bặm cứng từ lúc trò chuyện đến giờ, Minh Vương cũng có chút suy nghĩ:
"Huyền Chân hôm nay đệ ấy bị làm sao thế không biết? Chẳng lẽ đệ ấy cũng có tình cảm với Uyển Lan. Nhưng hai người bọn họ đã thân thiết từ lúc nào, sao ta không biết?"
Lòng Minh Vương nghi hoặc nhìn sang Uyển Lan, chau mày hỏi:
"Uyển Lan này, nàng và tên A Huyền này đây..."
"Không có gì, chỉ là người lạ chẳng quen."
Vậy là giờ đoạn duyên tình này của A Huyền và Uyển Lan sẽ phải kết thúc tại đây rồi hay sao?
------------------------
Mời bạn đón đọc tiếp qua bộ tiểu thuyết "Sửu phi đừng hồ nháo" của tác giả Tuyết Phi Yến.