Hôm đó là một ngày cuối tuần lý tưởng để thư giãn,tôi dậy khá trễ,tầm chín mười giờ sáng.
Đáng lẽ hôm nay tôi chẳng phải dậy giờ đó làm gì,nhưng khi sực nhớ ra lịch hẹn đi chơi với Kaku-chan thì đành phải lết cái thân ra khỏi giường thôi.
Vệ sinh cá nhân,ăn sáng,thay rồi chuẩn bị đồ đi chơi,tất cả đã đầy đủ.Ngay sau khi khoá cửa phòng trọ để chắc chắn không có tên trộm nào vào được,tôi đến nhẩm trên ngón tay để xem mình có làm thiếu cái gì không.
“Vậy là đủ cả rồi! Đi chơi với Kaku-chan nào!”_Tôi trẻ con thốt lên.
Một mình bước trên con phố náo nhiệt,tấp nập người đi qua đi lại,trời hôm nay không nắng gắt như mọi khi,mà thay vào đó là những tia nắng màu vàng rơm dịu nhẹ.
Chưa gì là đã đến công viên giải trí rồi,tôi tuy đứng khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng Kaku-chan đang chờ mình.
Kaku-chan với tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ,chúng tôi quen nhau từ lúc cả hai còn chưa biết chửi thề là như nào nữa.Hôm nay Izana bận việc nên không đi được với cậu,may thay là tôi cũng vừa mới thi xong nên mới ló mặt ở đây.
Mặc kệ cái tấm thân này đã ngót nghét mười mấy năm tuổi đời,tôi chạy đến và hù cậu từ sau lưng như một đứa con nít mới lên sáu vậy.
“Bất ngờ chưa Kaku-chan! Tớ đến rồi nè!”
“À,là cậu hả T/b?”
“Ừ,mà cậu chờ tớ có lâu không đấy? Xin lỗi vì đến muộn...”_Tôi phịu mặt xuống,tỏ rõ vẻ đáng thương.
Rõ ràng Kaku-chan đã phải leo cây gần cả tiếng đồng hồ mà cậu lại xoa đầu tôi,nói dối rằng cậu cũng mới đến và tôi chẳng cần xin lỗi.Nhìn gương mặt cậu kìa,chẳng có vẻ gì là tức giận cả,ngược lại còn có vài vệt hồng nữa.
Hay là Kaku-chan đã đổ gục trước sự dễ thương của tôi nên nơi tha cho? Ha! Tôi biết ngay cái trò làm nũng này sẽ có hiệu quả mà!
...
Sau đó thì cả hai người đều bước vào khu vui chơi giải trí cùng nhau.Tôi chỉ hơi tức khi người cậu ấy cao như cây cột điện,đứng cạnh cậu ấy khiến thân tôi chỉ có một mẩu.Đúng là bệnh lùn khốn khiếp mà!
Bù lại tâm trạng lúc khởi đầu không mấy vui vẻ đó thì chúng tôi lại có một buổi đi chơi tuyệt vời.Từ những trò chơi cảm giác mạnh trên tàu lượn khiến Kaku-chan xanh mặt,hoặc là khu nhà ma đáng sợ mà tôi phải bám chặt vào người cậu ấy,truyến đi trên thuyền để ngắm cá Koi,bữa trưa theo phong cách Mexico trong nhà hàng tại đó.
Nhờ chúng mà tôi với Kaku-chan mới có một ngày đi chơi vui vẻ,sau cả tuần vùi đầu vào sách vở.
...
Ra về còn khá sớm nên chúng tôi dạo bên thảm cỏ bên bờ sông tĩnh lặng của Tokyo.
Ánh nắng vào lúc chiều muộn,sắp có hoàng hôn,Kaku-chan gợi ý với tôi rằng cả hai nên ngắm hoàng hôn cùng nhau.Đề nghị gì mà nghe lãng mạnh thế ba?
“Oke nè Kaku-chan,dù sao thì tớ cũng chưa muốn về!”_Tôi nằm bẹp xuống thảm cỏ,xen lẫn vào đó là vài bông cúc dại,hít thở bầu không khí trong lành và tươi mát nơi đây.
Kaku-chan chẳng thích nằm như bình thường đâu,cậu ấy bắt tôi phải dựa vào lòng rồi mới chịu yên vị trên bãi cỏ.
“Này T/b,hôm nay đi chơi vui quá nhỉ? Cậu có thấy vậy không?”
“Vui chứ,đặc biệt là khi tớ được giải thoát khỏi đống bài tập Hoá ác mộng kia!”_Tôi vươn tay về phía trước.
“Học hành bộ trên trường bộ áp lực lắm à T/b?”
“Đương nhiên là áp lực chứ,Kaku-chan thử tưởng tượng khi deadline chỉ còn hai ngày mà dự án,rồi bài thuyết trình,bài tập chất cao như núi đi!”_Tôi cười khoái chí khi thấy gương mặt cậu lộ vẻ không mấy dễ chịu.
“Sức cậu trâu bò thật đấy T/b,nhiều vậy mà vẫn làm nổi...”_Kaku-chan ngớ người.
“Tớ mà trời! Kaku-chan sẽ không bao giờ làm được đâu!”_Tôi cười vẻ đắc ý.
“Tuy tớ không biết giải bài tập như thế nào...nhưng nếu T/b thích thư giãn và đi chơi như thế này thì cứ nói tớ,tớ sẽ dắt cậu đi mọi chỗ cậu thích được chứ?”
Đối diện với một câu hỏi như thế,tôi tại sao phải từ chối nhỉ?
“Được luôn nha Kaku-chan! Vậy từ giờ cuối tuần của tớ cậy vào cậu hết đấy!”
...
Và thế là một ngày cuối tuần của tôi cứ thế yên bình mà trôi qua...
Tác giả:Rosy Thư :))