[Đoản] Mình Cầm Băng Đóng Nhau
Tác giả: Yang Hồ Mẫu Giáo
Tôi đứng trong lớp học của mình mười năm trước, ngồi ở bàn học của mình mười năm trước, nhìn thấy giáo viên của mình mười năm trước, bên cạnh là bạn cùng bàn mười năm trước, trước mặt cũng là bạn chung lớp mười năm trước, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Vừa mới tuần trước, chúng tôi còn đang lá mặt lá trái đối đãi nhau trong một buổi họp lớp kỷ niệm mười năm tốt nghiệp vô cùng nhàm chán, vậy mà cũng chính trong cái đêm định mệnh ấy, bạn cùng bàn trước đây của tôi - Như Cẩn - lại vì một cú đẩy vô tình trong lúc người khác xô xát mà bị cướp đi trí nhớ của mình một cách mạnh mẽ.
Chúng tôi, người thì lo lắng, người thì hiếu kỳ, người thì hờ hững đứng bên ngoài phòng bệnh chờ kết quả, sau khi nhận được đáp án từ vị bác sĩ chủ trị tiếp nhận ca mổ, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy cả kinh.
Như Cẩn đã mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ, hiện giờ nhận thức của cậu ấy chỉ dừng lại khoảng thời gian tốt đẹp của mười năm trước mà thôi.
Vị bác sĩ kín đáo liếc nhìn trang phục trên người chúng tôi, người thì sang trọng lịch thiệp, người thì đơn giản giản dị, người lại loè loẹt hợm hĩnh, thái độ người nào với nấy không xa cách thì cũng là đối địch, hoàn toàn nhìn không ra đã từng là một tập thể đoàn kết khi xưa, cuối cùng vẫn đề nghị cho chúng tôi cách điều trị cho Như Cẩn.
Giúp cậu ấy một lần nữa sống lại quãng thời gian mười năm trước, thời khắc vui vẻ và đáng nhớ của lớp Mười Hai đầy sức sống và hy vọng.
Và thế là chúng tôi ở đây, cho dù có một số người không đồng ý bỏ ra thời gian quý báu của mình để giúp đỡ một người bạn cũ, nhưng với sức mạnh quyền lực của hai người trong nhóm đã làm Như Cẩn bị thương, không ai là thoát được nhiệm vụ lần này.
Tôi quen Như Cẩn từ năm cấp hai, tình cảm anh em không sâu không cạn, lên trung học phổ thông thì hữu duyên vô ý mà trở thành bạn cùng bàn của nhau ba năm trời, khỏi nói có bao nhiêu duyên nợ.
Trong trí nhớ của tôi, đã lâu lắm rồi sau khi ra trường tôi không được thấy cậu ấy cười vui vẻ đến thế này, cứ như một đứa trẻ vô tư lự chưa va vấp phải những sóng gió trong cuộc đời vậy, ngay cả nét ngây thơ trên khuôn mặt cũng hiện lên rất rõ, chân thật đến nhường nào.
"Thằng chó này lại tới trễ nhé! Tính tiền liền!"
Như Cẩn thấy tôi đi vào từ cửa lớp, hăng hái cười vang, nhất thời vẻ gượng gạo của mọi người xung quanh như giảm bớt rất nhiều.
"Thủ quỹ, tính tiền!" Duy Lân, chúa hề lớp tôi hồi đó búng tay một cái, lại cái vẻ pha trò năm xưa không khác chút nào.
"Má, heo đất cũng bị một tay mày nuôi lớn chứ không ai hết á!"
Tôi quay qua dãy bàn cuối, là giọng nói của 'người đàn ông 8 vợ' Minh Bắc, tuy không còn sang sảng như trước đây, nhưng âm điệu trầm khàn lại có một cái gì đó khác hơn rất nhiều.
Mọi người xung quanh cũng bị không khí hài hước lây nhiễm, người sau này quen sống trong môi trường lịch sự nghiêm túc thì cười mỉm hoặc lấy tay che miệng, riêng tầng lớp thấp hơn như tôi và bọn Duy Lân thì thoải mái đập bàn cười lớn, nhất quyết không tha.
Hình ảnh lớp học ngày xưa và bây giờ cứ chồng chất lên nhau trước mắt, tôi như lại nhìn thấy tập thể mình gắn bó rất lâu trước đây, ai cũng thoải mái tự tin, ai cũng chân thật hào sảng, lại nhìn về bạn cùng bàn của tôi, không để ý bật cười.
Đúng vậy, giờ tôi không phải là một tên bốc vác thấp kém trong mắt người khác, tôi là Cảnh Khang, học sinh giỏi đứng đầu cái lớp quỷ yêu này!
Tôi thoải mái bước tới bàn của thủ quỹ, rút từ ví ra một tờ mười nghìn đặt trên bàn, giương môi nói:
"Mày mà ăn chặn đồng nào là coi chừng tao đếyy!"
Thủ quỹ bây giờ là kế toán trưởng của một công ty lớn, lương một tháng gần trăm triệu, tờ mười nghìn cỏn con này đối với cô ấy bây giờ đã không đáng bao nhiêu, nhưng thủ quỹ vẫn rất tận trách nhét vào ví riêng của mình mà hùng hồn.
"Hôm nay tao quên mang heo, để về tao nhét vô cho."
Mọi người trề môi tỏ vẻ không tin tưởng, ai cũng thuận miệng trêu chọc vị thủ quỹ giàu có nhưng mưu mô nhất lớp này, một bạn nữ ở đầu bàn mà tôi quên mất tên nghe tiếng giáo viên tới, la lên ra hiệu chúng tôi về chỗ của mình.
Lớp mà chúng tôi đang ngồi học thực chất là một lớp học cũ không dùng đến của trường, chúng tôi dùng vài câu đã lừa được Như Cẩn đây là lớp mới mà trường đã cấp, sẵn tiện phục dựng không khác gì so với trước đây.
Do có một số giáo viên không tiện giúp đỡ, chúng tôi chỉ mời được cô chủ nhiệm và giáo viên tiếng Anh để hoàn thiện màn kịch này, cô chủ nhiệm lớp Mười Hai của chúng tôi dạy Văn, giờ tuổi cô đã lớn lắm rồi, đầu tóc cũng bạc trắng, tôi nhớ đến người cô hay nhờ học sinh nhổ tóc sâu khi xưa, trong lòng dâng đầy hoài niệm.
Cô ơi, em cảm ơn cô rất nhiều...
Lúc cả lớp đứng dậy chào cô, tôi cố quay mặt sang một bên lau nước mắt, Như Cẩn quan tâm hỏi tôi có sao không, còn ngỏ ý muốn đưa tôi xuống phòng y tế, tôi bảo không sao cả, rồi vội vàng lau mạnh khoé mắt còn vương lệ nhoà đi.
Như Cẩn của mười năm trước hiếu động như một đứa thần kinh, không ngừng nói chuyện với tôi trong giờ học, cũng may lúc trước tôi giỏi giang, nếu không đã bị cậu ta kéo rớt bao nhiêu là cái học bổng.
"Này, hai đứa kia lại đang giận nhau à? Sao cả tiết không thấy nói chuyện với nhau thế?"
"Lúc mày ở trong bệnh viện, hai đứa nó đã chia tay rồi."
"Thật á?"
Đương nhiên là không phải, thực chất sau khi tốt nghiệp họ có tổ chức cả đám cưới, nhưng bây giờ thậm chí đã ly hôn luôn rồi cơ.
"À, còn nhỏ Oanh nữa, sao tao cảm giác nó trắng hơn thì phải?"
"Mày tưởng tượng đấy."
Không những tắm trắng mà còn phẫu thuật thẩm mỹ nữa mới đúng.
"Sao hôm nay Bình không đi học nhể? Mày..."
"Kệ nó đi con đũy ơiii!!!!" Bình là lớp trưởng lớp tôi, bây giờ đã sang Úc định cư rồi, bữa họp lớp cũng chỉ gửi qua ít tiền mà không thấy có mặt.
Qua một vài đối thoại ngắn ngày qua ngày, tôi chợt nhận ra Như Cẩn không có khái niệm với sự khác nhau của khuôn mặt theo thời gian, một số người gương mặt thật sự rất khác so với trước đây nhưng cậu ấy vẫn không thắc mắc nửa lời.
Điều này làm tôi cảm thấy có chút may mắn, vì nhìn tôi bây giờ có hơi góc cạnh và bụi bặm hơn với mười năm trước, thật sự không dễ nhìn chút nào.
Cô giáo đã già lắm rồi, dạy cũng không có sức, cô phất tay ra hiệu chúng tôi làm bài tập, còn mình thì lên bàn giáo viên ngồi, hiền từ nhìn xuống chúng tôi.
Trong suốt quá trình "làm bài tập", Như Cẩn không ngừng khều tôi bắt chuyện cho qua giờ, cậu ấy nhìn đôi tay đỏ lên vì vết thương hôm trước tôi đi làm gây ra, vẻ mặt lo lắng lôi từ trong cặp một cái băng dán, lén lút xót xa băng lại cho tôi.
Tôi từ phía trên nhìn xuống cặp lông mi cong dài mà đen nhánh như mã vạch của Như Cẩn, trong tim tiếng đập như sống dậy.
Chính thái độ quan tâm chân thành này của cậu ấy, trước đây đã mạnh mẽ xé đường trong tim tôi mà chui vào, ở lỳ mãi không chịu ra.
"Tay của học sinh giỏi quý như vậy, Khang." Như Cẩn vừa thổi vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cần câu cơm sau này của mày đấy, đừng để nó bị thương chứ."
Trong phút chốc, trái tim tôi như bị dội cho một gáo nước lạnh lẽo, phải rồi, mày chỉ là một tên bốc vác, học giỏi để làm gì, cũng không thể xứng đôi với cậu ấy được.
Như Cẩn chỉ là tạm thời mất đi ký ức, một khi cậu ấy nhớ lại, những tháng ngày êm đẹp như vậy cũng sẽ kết thúc mà thôi.
Như Cẩn xuất sắc là thế, mày không thể mang lại cho cậu ấy một cuộc sống tốt đẹp, sao lại cứ nhớ mãi không buông?
Đồ ích kỷ...
Tôi cảm nhận từng trận đau đớn truyền đến từ đầu quả tim, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một đêm đầu hè mát rượi của tháng trước, khi chúng tôi "vô tình" gặp lại nhau và ngồi xuống ôn chuyện.
"Mày vẫn còn một mình à?" Như Cẩn hỏi, ánh mắt có phần sâu xa.
Tôi hờ hững trả lời, lòng chua chát: "Ừ."
Tôi vẫn luôn đợi một ngày thành công, mang hết sự tốt đẹp trên thế giới này làm sính lễ hỏi cưới em.
"Mày thấy tao thế nào?"
"Hẹn hò với tao đi!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Như Cẩn, không thể tin người thành đạt như cậu ấy bây giờ lại để ý đến một tên bốc vác như mình, lòng vừa vui mừng vừa cảm thấy thật xót xa.
"Tao nghiêm túc, tao thích mày, thích từ rất lâu rồi!"
"Tao không quan tâm bây giờ mày thế nào, tao không cần một người môn đăng hộ đối, tao chỉ cần mày mà thôi."
Tôi cười, nắm tay siết càng thêm chặt, tại sao...
"Nhưng tao quan tâm, Cẩn."
Cuối cùng, tôi vẫn không thể chiến thắng sự tự ti của bản thân mình.
"Tao không phải là thằng Cảnh Khang toả sáng trong trí nhớ của mày khi xưa, tao thất bại, tao không có gì cả, tao không xứng với ai, nhất là mày."
"Xin lỗi."
"Hey fen, fen, sao thế?"
Giọng nói có phần lo lắng của Như Cẩn kéo tôi về thực tại, tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình cảm của cậu ấy, bỗng cảm thấy hiện thực và quá khứ chồng chéo lên nhau, hốt hoảng đẩy mạnh tay cậu ấy sang một bên.
"Xin lỗi, tao ra ngoài trước."
Tôi bỏ qua ánh mắt lo lắng xen lẫn hiếu kỳ của mọi người chạy vụt ra ngoài, sau lưng trường học có một cái sân thể dục to dành cho giờ ngoại khoá, tôi quen thuộc chạy ra đó rồi ngồi vắt vẻo trên một cái xà ngang, cô đơn ngắm trời chiều.
Tiếng đập bóng vang lên mạnh mẽ đập vào tai tôi kích thích thính giác một cách cao độ, tôi ngắm nhìn những con người ngập tràn thanh xuân nhiệt huyết trên sân, bóng vừa chuyền sang một đường đẹp mắt làm đối thủ đầu hàng là quay sang quàng vai bá cổ với anh em chung chiến tuyến, sống mũi cay cay không nói nên lời.
Cho dù đã từng bên nhau rất vui vẻ, nhưng vẫn không ai tránh khỏi cú tát tàn nhẫn của hiện thực tàn khốc.
Những người bạn thề nguyện bên nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, nếu trước đây chỉ xem nhau như xa lạ thì thật tốt biết bao.
Ít ra, cũng sẽ không khiến người khác quay đầu tiếc nuối.
Rốt cuộc, là cái gì đã khiến chúng tôi thay đổi?
Tôi thật sự nghĩ không thông, cảm giác đáy lòng càng ngày càng bị đè nặng bởi trăm mối ngổn ngang, tôi ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ tôi thật sự không thể thay đổi được việc gì.
Cả Như Cẩn, cả sự bất lực của tôi.
Cảm giác có người đang đến gần, tôi vội ngăn dòng tâm sự ủy mị trong lòng lại mà ngẩng đầu lên vờ như hờ hững, nhưng điều mà tôi không ngờ đến là người tìm tôi lại chính là cô giáo chủ nhiệm trước đây.
"Lâu rồi mới gặp em nhỉ, Khang?"
---------------------------------
Tôi vội vã chạy vào lớp học tìm bóng dáng người kia, căn phòng đã không còn ai cả, chỉ có khoảng không lạnh lẽo đang dần bao trùm vạn vật, tôi sốt ruột quay đầu muốn đi, vô tình thay lại bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người mà mình đang tìm kiếm.
Như Cẩn.
Cậu ấy dường như khá ngạc nhiên vì thấy tôi quay lại, sau đó vô cùng tự nhiên mà đi về chỗ của chúng tôi lấy cặp ra từ ngăn bàn, đoạn xách lên vai định quảy về, suốt cả quá trình vẫn giữ nguyên một gương mặt cười cười tinh quái.
Nhân lúc Như Cẩn cúi người thu dọn rác trong hộc bàn, tôi bước nhanh lại chỗ cậu ấy chống hai tay xuống mép bàn dưới, vây cậu ấy một cách vô cùng mạnh mẽ vào giữa hai cánh tay, cảm nhận tim mình đập một cách điên cuồng như 28 năm qua chưa bao giờ được sống trọn vẹn như thời khắc này, hồi hộp xúc động.
Như Cẩn ngạc nhiên nhìn động thái của tôi, ngập ngừng.
"Mày..."
"Tao thích mày!"
Tôi mạnh mẽ cắt ngang lời cậu ấy, thái độ dứt khoát và quyết liệt hệt như chiến sĩ đang ra trận, phối với gương mặt ăn gió nằm sương của mình còn ngại ngùng mà có chút dữ dằn.
Tôi biết bây giờ mình đang bị điên, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa, tôi muốn giải phóng nó, tôi muốn nói cho Như Cẩn biết tôi cũng đã và đang thích cậu ấy mãnh liệt đến nhường nào.
Bỏ mẹ nó đi khoảng cách không thể xoá, nếu tôi cố gắng thêm một chút, hai năm ba năm, thậm chí là cả đời này, chỉ cần có thể nhích lại gần cậu ấy thêm một chút, chỉ một chút thôi, tôi đã thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhất là khi tôi đã nghe được những lời đó.
"Tao thích mày, rất thích mày, à không."
"Tao yêu mày."
"Tương lai, cho dù tao có trở thành một thằng thất bại đáng khinh, tao vẫn sẽ cố gắng để có thể trở nên xứng đáng với mày."
"Tao không muốn quan tâm nữa, tao không cần mày tìm một người môn đăng hộ đối, tao chỉ muốn mày cần tao mà thôi."
Nhé, được không?