Buổi sáng, ánh nắng mặt trời ôn nhu ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của chàng trai đang ngủ ngon giấc trên giường.
Không gian dường như cũng chậm đi đôi chút vì một khoản khắc đẹp đẽ này. ' Cốc cốc '
-" Thiếu gia... đến giờ thức dậy rồi ạ ! "
Tiếng nói lưu loát của quản gia đánh thức thiếu niên trên giường, cậu lười biếng ngồi dậy, đôi mắt cậu vẫn dính chặt vào nhau mà muốn ngủ tiếp.
Nhìn sang cửa sổ thấy mặt trời đã sắp lên tới đỉnh, cậu cũng không quan tâm mà nhẹ nhàng đáp :
-" Được rồi ! "
-" Vâng thưa thiếu gia, ông bà chủ đang đợi người dùng bữa ! " Quản gia đáp.
Cậu không nói gì chỉ chậm rãi bước xuống giường, đi vào phòng tắm cậu nhìn bản thân mình trong gương khẽ nhếch miệng cười nghĩ * Ta đúng là đẹp trai quá mà *.
___________________________________
Lát sau cậu bước xuống nhà vẻ mặt lười biếng chào hỏi hai con người đang nghiêm nghiêm nghị nghị ngồi trên bàn ăn :
-" Chào buổi sáng, cha mẹ... "
-" Được rồi, mau lên ngồi xuống ăn nào, con đói rồi phải không ? " Người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười ấm áp nói.
-" Vâng ạ ! " Cậu đáp lại.
Ngồi xuống bàn ăn, chỉ có ba người mà trên bàn cả vài chục món ăn, không thể không nói là quá xa xỉ vì trên bàn điều là những món ăn đắc đỏ.
Ngồi ăn sáng, mẹ cậu luôn gắp thức ăn cho cậu bảo cậu phải ăn thật nhiều mới cao lớn được, còn cha cậu thì chẳng nói gì nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ cưng chiều, hiện hậu mà nhìn cậu.
Ăn sáng xong, cậu chào ba mẹ của mình và đi học, cậu ngồi trên chiếc xe đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cao lãnh sang trọng của một người con nhà giàu.
___________________________________
Lăng Thần là tên của cậu hiện 18 tuổi, một cậu ấm nhà giàu chính hiệu.
Cha cậu là Lăng Vương chủ tịch của một công ty lớn, mẹ cậu là một người phụ nữ bình thường tên Lạc Nhu hai người họ đến với nhau là vì tình yêu.
Bởi vậy từ lúc sinh ra đã sống trong nhung lụa, cha mẹ cưng thương.
Trong nhà cậu lại là con một nên muốn gì được đó, cậu tính tình có chút bướng bỉnh, bản thân lại ít nói khiến người xung quanh luôn nghĩ cậu khó gần.
Cậu có một "Thanh mai trúc mã" tên là Hàn Triệt Dương bằng tuổi cậu, tính tình hòa đồng, ấm áp khác hẳn với Lăng Thần cậu rất nhiều.
Nếu nói đúng ra ngoài gia đình cậu cũng chỉ có một người vừa là bạn thân lại kiêm "Trúc mã" là hắn Hàn Triệt Dương.
___________________________________
Tới trường, vừa đặt chân xuống bao ánh mắt đã đổ xô nhìn cậu, dù gì cũng là con nhà có tiếng lại được cái đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng đúng chuẩn người yêu trong mộng của bao nhiêu cô gái, ngoài ra còn khiến cho không ít chàng trai mến mộ.
Bước vài bước ra khỏi xe đã nghe thấy tiếng nói :
-" Thần Nhi của tớ, cuối cùng cũng đến rồi ! " Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp của chàng thanh niên khiến cậu ngước mắt nhìn.
-" Đừng gọi là Thần Nhi... " Cậu nhìn người đó đáp.
Là hắn Hàn Triệt Dương "Thanh mai trúc mã" của cậu.
-" Đừng nói vậy chứ, từ nhỏ đã gọi cậu như vậy mà, Thần Nhi~ " Hắn dùng chất giọng ấm áp đầy ấm ức của mình nói, nghe như cậu mới làm gì hắn không bằng.
-" Hừ, sao cũng được, có nói cũng không nói lại ! " Cậu nói.
Cậu nhanh chân bước lên lớp mặc kệ tên nào đó cứ lẩn quẩn đeo bám sau lưng.
Vào lớp, cậu ngồi xuống vị trí của mình ngáp dài một cái thì chợt nhận thấy trên bàn có một lá thư nhỏ màu hồng nhạt.
Bên trong là nội dung bức thư, một lá thư tỏ tình.
" Chào cậu, Lăng Thần... thật ra từ lâu tớ đã mến mộ cậu hôm nay tớ lấy hết can đảm để viết bức thư này là để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu !
Nếu được sau giờ học cậu có thể đến gặp tớ không, tớ sẽ đợi cậu dưới góc cây đào của trường nhé !
Người gửi
Đình Tiểu My "
Cậu đang nhìn bức thư suy nghĩ có nên gặp không thì :
-" Không ngờ Thần Nhi nhà ta lại được hoa khôi tỏ tình nhe ! " Hàn Triệt Dương áp mặt hắn kế bên cậu nói.
Đình Tiểu My con gái út của Đình Tống một doanh nhân thành đạt có tiếng trong nước.
Đình Tiểu My có vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng lại ngây thơ thuần khiết, những người xung quanh chỉ cần nhìn thấy là muốn bảo vệ.
Cô cũng là hoa khôi của trường.
-" Tôi sẽ thử gặp mặt ! " Cậu trả lời.
-" Gì ? " Như kinh ngạc hắn bảo.
-" Thật ! " Cậu điềm đạm trả lời hắn.
-" Không được ! " Hắn nói lớn.
-" Tại sao ? " Cậu nhìn hắn khó hiểu.
-" Thần Nhi nhà ta muốn yêu ư ? "Hắn nói với chất giọng chọc ghẹo.
-" ... " Cậu im lặng không nói.
Thấy vậy hắn định nói gì đó nhưng đã vào tiết học đành phải về chỗ ngồi, thật ra hắn chỉ là ngôi phía tên cậu thôi, vì hắn cao lớn hơn cậu nên ngồi phía trước để có gì cậu tiện cho việc ngủ.
Tiết học cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng đến lạ.
___________________________________
Sau giờ học, cậu quả thật đi xuống gặp cô gái ấy.
Bước đến nơi hẹn, dưới góc cây đào là một cô gái xinh xắn không phải kiểu sắc sảo mà là nét đẹp ngọt ngào ngây ngô của một thiếu nữ mới lớn.
Cô gái nhìn thấy cậu mặt đỏ bừng lắp ba lắp bắp nói từng chữ :
-" B...bạn học Lãnh Thần thật ra... thật ra... thích cậu...t... tớ thích... cậu ! " Nói xong cô gái ngại ngùng úp mặt chờ đợi cậu trả lời.
Thật ra cô cũng không có nhiều hi vọng sẽ được chấp nhận, cô chỉ là muốn nói ra tiếng lòng với người mà mình thích, thanh xuân chỉ có một cô không muốn phải hối hận.
Nhưng khi thấy Lãnh Thần chịu xuống đây gặp mặt, cô có chút hi vọng rồi.
Lãnh Thần mở miệng đáp :
- Tôi...
Thì bị một bàn tay bịt miệng lại, là hắn Hàn Triệt Dương, * Sao hắn lại ở đây lại còn làm như vậy *, cậu tự hỏi.
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, hắn nhìn cậu cười đầy dịu dàng nhưng trong mắt có một tia tức giận, bảo với cô gái :
-" Sao cô dám quyến rũ người của tôi ! " Giọng nói lạnh lùng đến lạ đáp.
-" Nhưng...nh... ! " Cô chưa nói hết câu thì.
-" Cút ! " Hắn dữ tợn quát.
-" Cậu...huhu...huhuhu ! " Cô vừa chạy đi vừa khóc.
Lúc này hắn mới quay sang nhìn người đang im lặng xem kịch nảy giờ là cậu, nói :
-" Cậu dám có ý định đồng ý cô ta ! " Giọng nói khác hẳn lúc nảy, lần này có chút uất ức, lại thêm chút buồn.
-" Thì sao chứ ? " Cậu đáp.
Hắn nhìn cậu, làm cậu như không lại có chút chuộc dạ định nói tiếp :
-" Tôi... ưm...! " Cậu tròn mắt nhìn hắn.
Hắn chợt ôm lấy cậu, cậu không kịp phòng bị, cậu bị hắn hôn một cái thật sâu, đến khi cậu sắp tắt thở hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, cậu thở thật nhanh, trái tim đập càng mạnh, mặt thì đỏ như trái cà chua, hắn thì thầm vào tai cậu :
-" Tớ thích... không yêu cậu nhiều lắm ! " Nói xong hắn ôm chắc cậu vào lòng.
Đầu cậu ong ong không biết nói gì, chỉ biết gật đầu ừ ừ, cử chỉ đầy ngốc nghếch. Hắn ôm cậu chặt hơn, bảo :
-" Tớ từ lâu đã yêu cậu rất nhiều rồi Thần Nhi... nhưng... tớ sợ..." Giọng nói dịu dàng đầy ấm áp.
-" ... " Cậu nhìn hắn im lặng.
-" Làm người yêu của tớ có được không, Thần Nhi ? " Hắn nói tiếp.
-" Ừm... " Cậu khẽ đáp.
Hắn vui lắm, đến nỗi rơi cả nước mắt, đôi tay lại càng ôm chặt cậu hơn như muốn khiến cậu và hắn nhập làm một.
Cậu ngại ngùng lén nhìn hắn, rồi thầm chấp nhận. Thật ra cậu cũng có chút tình cảm với hắn, dù sao từ nhỏ hai người cũng đã ở bên nhau, nhiều năm trôi qua như vậy, nói không có tình cảm gì là nói láo.
___________________________________
Sao khi quyết định xong xuôi, cậu về nhà nói với bố mẹ, họ chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý, theo họ chỉ cần còn mình vui dù người nó yêu là nam hay nữ điều được.
Bây giờ cũng đã là thời đại nào rồi họ cũng không phải người cổ hữu, chuyện tình yêu kết hôn đồng giới cũng là việc bình thường.
Còn bà mẹ hắn cũng sớm biết con trai mình như nào, cũng không phản đối.
Sau khi học xong, cậu và hắn kết hôn, sống bên nhau hạnh phúc.
END.