Tháng 7 năm 2018
Tôi đã thi xong kì thi THPT quốc gia. Gia đình tôi khá nghèo, vì vậy, dù đỗ trường Đại Học Y Hà Nội thì tôi cũng không còn cơ hội đến trường thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Mùa thu năm ấy, các tân sinh viên bắt đầu xách balo lên thành phố học tập, ai cũng mang cho mình sự háo hức đầy nhiệt huyết thì tôi cũng xách chiếc balo lên và bắt đầy hành trình cơm áo gạo tiền với tâm trạng đầy lo toan.
Mẹ tôi đã phải chạy vạy khắp nơi mới mượn được 1 triệu cho tôi lên thành phố xin việc. Các bạn cũng biết rồi đấy, 1 triệu lên thành phố thật sự không đủ trang trải, thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn của tôi.Nhưng thật may mắn, tôi đã gặp được những người bạn tốt đến từ miền quê Thanh Hóa. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, rất nhanh tôi đã tìm được công việc phục vụ tại 1 nhà hàng trong trung tâm thương mại và đó cũng là lúc cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.
Tôi luôn cố gắng chăm chỉ để hoàn thành công việc nên mọi người làm cùng cũng khá quý mến tôi.Riêng chỉ có một người khiến tôi rất ghét vì ngay khi tôi bước vào nhà hàng thì đã chọc tôi da đen rồi răng hô, lúc đấy tôi chỉ muốn nhét anh ta vào bao rồi ném ra ngoài, nhưng may các tế bào trong não tôi điều khiển "cười đi Mee" nên tôi đành khẽ cười thân thiện nhưng không quên lườm anh ta một phát ...
Rồi 2 tháng trôi qua, chúng tôi cũng dần hiểu nhau hơn, từ ghét đã có biến chuyển tốt hơn. Anh ấy luôn chọc cho tôi cười vì biết rằng tôi khá ít nói, khi tôi cãi nhau với một chị trong nhà hàng xong ngồi khóc, anh ấy cũng ngồi cạnh và im lặng khẽ xoa đầu tôi. Chết tiệt, tôi thích anh ấy thật rồi!
Dẫu biết, anh ấy là một badboy khá có tiếng, nhưng tôi vẫn đâm đầu.
Còn tiếp