ngược 2 (ptar 2)
Tác giả: Lam Thủy Linh nhi
Anh vội vã hủy bỏ cuộc họp quay về. Cả người anh như sống lại, trên nét mặt đều là sự vui mừng, sự vui mừng tột độ. Anh có mặt tại phòng bệnh của cô khi cô vừa thực hiện xong các xét nghiệm cơ bản. Cô vì chấn thương não nặng, hình như bị mất trí, hoặc do sợ hãi, nên khoảnh khắc bị tai nạn của cô được não bộ xử lí là thông tin nguy hiểm, tự động biến mất trong bộ nhớ não của cô. Khoa học gọi là hội chứng Amnestic. Chính vì thế, sau này, có thể cô sẽ không còn như trước. Nếu nhớ ra được phần kí ức bị tai nạn, các hoạt động của cơ thể cô sẽ bình thường trở lại, nhưng nếu quên vĩnh viễn, sinh hoạt của cô sẽ bị rối loạn, làm trước quên sau, đôi khi bị ngẩn ngơ, bị áp lực,...
Bác sĩ khuyên anh lựa chọn, có nên để cô trị liệu công nghệ không. Anh nói không, dù sao anh chỉ cần cô không nhớ lại được khoảng thời gian đáng sợ đó, cô có ra sao anh cũng không quan tâm.
Sự tỉnh lại bất ngờ này làm anh quên mất anh sự tồn tại của người từng được gọi là vợ anh.
*Tạm gọi nữ chính là An Nhiên, nam chính là Dịch Thiên, nữ phụ là Tố Tố. Xin lỗi vì lấy tên không thuần Việt. Tại vì không nghĩ ra tên nào hay.*
Khi Dịch Thiên quay về, chỉ cảm thấy hơi khác lạ một chút. Căn nhà vẫn sáng, nhưng...
À, là không thấy bóng dáng cô ta đang chờ anh ở sofa. Anh vào phòng ăn, phát hiện bây giờ đã 9 rưỡi rồi, mà bàn ăn lại không có gì hết, lạnh ngắt. Muốn làm biếng? May cho cô, hôm nay anh đang vui, không có cảm giác đói, cũng không muốn trừng phạt cô.
Hình phạt anh phạt cô, anh rất thích, chính là bỏ đói cô, sau đó bắt cô cật lực làm việc cho đến khi kiệt sức.
Mệt mỏi cả ngày trời, anh muốn tắm. Lững thững leo lên tầng ba, anh vào phòng mình, cởi đồ, theo thường lệ vào phòng tắm.
Chỉ một khoảnh khắc, anh như muốn lao đến chỗ cô, hành hạ cô. Đình công? Cả phòng tắm cũng lạnh ngắt...
Anh gọi vào số cô. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Cái quái gì vậy? Cô ta muốn chết? Được lắm...
Bình tĩnh, mặc lại đồ, đi ra hành lang, đến căn phòng nhỏ nhất góc trong cùng tầng ba. Không có một chút ánh sáng nào. Dự cảm không tốt, anh mở cửa.
Đập vào mắt anh, vẫn là một căn phòng, gọn gàng, sạch sẽ, không thay đổi. Anh bước vào, rất may, cảm giác bình thường, không có gì lạ.
Chỉ là anh không để ý thôi, cô sống ở đây, một căn phòng 20m2, ngoài mấy bộ quần áo cũ, mấy đôi giày thể thao, một ít giấy tờ cá nhân, một quyển sổ tiết kiệm, tất cả đều để trong một cái tủ bé xíu trong góc phòng, một khăn mặt, một tuýp kem đánh răng và bàn chải, một cây lược trong nhà tắm, và một vật tùy thân dưới gối mà cô vẫn giấu, chỉ nhiêu đó thứ, cho nên dù cô có bỏ đi căn phòng vẫn không thay đổi. Mà cô thì không bao giờ dùng những thứ trong phòng như bàn trang điểm, bàn uống nước,...Trên tủ đầu giường có một tờ giấy và một cây bút chặn tờ giấy, bên góc trong là một hộp đựng rất nhiều viên thuốc nho nhỏ, là hộp thuốc anh mới đưa cho cô hồi đầu tháng, trong hộp còn khá ít, cạnh đó là một chai nước khoáng đã cũ kĩ được tái sử dụng, bên trong còn phân nửa, thêm một chiếc cốc thủy tinh đã bị nứt rẽ ở bên cạnh. Tò mò giục anh đến xem. Đến nơi mới phát hiện ra, đó là tờ giấy li hôn ba năm trước, vào đêm động phòng, anh ép cô kí. Trên đó có ghi thời gian là ngày cưới của họ.
Có lẽ chỉ có cô là cô dâu có thời gian kết hôn ngắn ngủi nhất, đăng kí xong thì li hôn luôn...
Ý nghĩ đầu tiên của anh? Giấy li hôn? Bỏ đi rồi? Mở cái tủ lớn còn mới nguyên, một mùi hương của sáp thơm bay đến, nhưng mà trống rỗng. Vội vàng mở cái tủ bé xíu kia ra, vẫn mùi hương đó, nhưng cũng trống rỗng, chỉ khác là có vẻ cũ hơn cái tủ rộng rãi kia. Trào lên một dự cảm không tốt giống như lúc nãy. Vào phòng tắm, sạch sẽ, lavabo trắng tinh, trên kệ có một cái ly sứ cũ, có một vết sứt ở trên miệng, bên cạnh cái kệ đó, cái kệ nhỏ hơn có để một bánh xà phòng tắm loại rẻ tiền, còn khá mới, bồn vệ sinh sạch sẽ không kém, còn có một cuộn giấy mới được thay chưa lâu được treo bên cạnh, nắp cống nước innox không hề có chút tóc rối nào, sáng bóng, khô ráo, làm anh có cảm giác giống như nơi này chưa từng có người ở.
Khẳng định một điều, cô đã bỏ đi. Hừ một tiếng, hóa ra ả ta đã biết, vội vã bỏ đi, sợ anh nuốt lời, bắt cô ta ở lại sao? Cho xin đi, anh đây muốn tống cổ cô ta đi còn chẳng kịp. Giữ cô ta lại, chỉ để anh trả thù, nếu không, thứ chướng mắt như thế, anh đã chẳng để lại bên cạnh, nhìn nhiều chỉ tổn đau mắt mà chết.
Cảm thấy bẩn tay, anh mở vòi rửa tay. Một dòng nước lanh như đá xối vào tay, anh rùng mình rụt tay lại.
Cái quái gì đây? Anh vặn sang chế độ nóng hết cỡ, vẫn lạnh băng, chắc bị hỏng đường ống dẫn rồi. Lau tay, bỏ ra ngoài, cầm đơn li hôn, gọi cho luật sư. Phải mau chóng làm thủ tục li hôn, anh còn muốn cưới Tố Tố.
Về phòng, tự giác xả nước, tự giác tắm, anh bỗng cảm thấy lúng túng chân tay. Khi thì nước quá nóng, khi thì quá lạnh. Anh dường như quên cách tự tắm mất rồi...Bực bội tắm qua loa, anh ra ngoài, để nguyên người còn ướt nước, trên sàn nhà bỗng chốc nhớp nháp. Mặc kệ, anh leo lên giường, nhắm mắt ngủ. Mai anh còn phải đến với Tố Tố, anh không muốn mình trước mặt cô ấy có bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ, xấu xí mất phong độ.
Lăn qua lăn lại, anh thấy trong người bức bối, như muốn giải tỏa thứ gì đó nhưng không được.
Vậy là mất ngủ cả đêm...
Tố Tố được anh đưa về biệt thự chữa trị tại nhà, anh muốn cô luôn ở cạnh phạm vi của anh. Cả người cô xanh xao do thiếu nắng, gầy hẳn đi, đôi khi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh rất thương cô.
Một mình giải quyết chuyện công ty, về nhà thì chăm cho Tố Tố, rất nhiều thứ trước đây anh chưa từng làm đều phải tập, mà anh lại không muốn giúp việc làm thay anh, sợ Tố Tố không hài lòng. Công việc tăng lên rất nhiều.
Anh trở nên cáu bẳn, luôn trong trạng thái bực bội, việc thì nhiều, mà dạo này người làm nấu ăn rất tệ, anh nuốt không trôi, thuê bếp trưởng nhà hàng 5 sao về nấu cũng không làm anh vừa ý. Tố Tố biết chuyện, khuyên anh, nói cô sẽ nấu cho anh ăn, vì cô nhớ anh thích nhất là ăn đồ ăn do cô nấu. Thế nhưng anh ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, luôn miệng nói ngon, nhớ hương vị này, thực ra trong lòng anh cảm giác không giống ngày trước chút nào, vô cùng khó nuốt.
Không hiểu sao, một buổi tối, anh lại theo thói quen vào căn phòng nhỏ kia. Bên trong bắt đầu có mùi ẩm mốc, không còn thơm như ngày trước, lại lạnh lẽo, trống vắng. Cô đã rời khỏi đây bao lâu rồi? Còn sống, hay đã chết? Mặc kệ giường đã lâu không ai nằm, anh thả mình xuống, cảm giác rất an tĩnh, cũng rất thoải mái, như ai đó đang giúp anh massage, mặc dù thực ra cái đệm này cứng hơn phòng anh rất nhiều, chăn thì lại mỏng manh, không phải kiểu chăn ấm nêm êm như giường anh. Xung quanh là một mùi ẩm thấp nồng nặc, thi thoảng vương chút mùi thơm quen thuộc, anh bỗng phát hiện thấy nhớ một thứ gì đó không tên, không thể phát hiện ra đó là gì. Xoay người, lại cảm giác dưới gối cộm cộm, chiếc gối cũ này không có độ êm, lại mỏng tanh, giống như sử dụng đã lâu rồi chưa từng thay, không như gối trong phòng anh, nên cảm nhận khá rõ. Đưa tay xuống, lôi nó ra...Đưa tay bật chiếc đèn cũ kĩ đầu giường, anh mới biết đó là một quyển sổ nhỏ, cũng như đồ trong phòng này, cũ kĩ, có chút cổ xưa.
Anh mở trang đầu ra, cạnh bìa là một tấm hình một người con trai được kẹp cẩn thận. Bức ảnh rất cũ, hơi mờ nữa, nhưng anh vẫn nhận ra đó là anh, ảnh anh chụp mười ba năm trước, khi anh tốt nghiệp cấp ba. Là ảnh chụp lén, vì anh không nhìn thẳng vào ống kính. Anh ngồi bật dậy, trong lòng bùng lên cảm xúc mãnh liệt, nhật kí của cô.
~~~~~
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay anh chính thức tốt nghiệp, mà mình còn tới tận ba năm nữa. Anh đi rồi, mình cũng không muốn ở lại. Lấy dũng khí tỏ tình với anh, anh lại hỏi mình là ai? Là ai ư? Haiz... Chỉ là người qua đường.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay tình cờ gặp anh trên đường. Anh đánh nhau bị thương? Em rất lo, anh biết không? Giúp anh lại chỉ nhận được lời cảm ơn và tiền hậu tạ của anh. Em dù nghèo khó, nhưng những thứ đó em không cần, thứ em cần anh vĩnh viễn không cho được. Em giúp anh chỉ vì anh là anh thôi. Còn anh, anh vì cô ấy mà chịu tổn thương, cô ấy không quan tâm, đáng không? Em ước em là cô ấy...Ngày... Tháng... Năm...
Anh tốt nghiệp lần nữa, còn em lại ở đây một mình lần nữa... Anh tay trong tay với cô ấy, còn em ngậm ngùi nuốt lời tỏ tình vào trong lòng.
Ngày... Tháng... Năm...
Đã lâu không gặp anh và cô ấy, hôm mình gặp lại cô ấy trong cuộc thi. Sao cô ấy lại trở thành đối thủ của mình rồi? Được, lần này, em sẽ cố gắng chiến thắng cô ấy, mong rằng anh sẽ nhìn thấy em dù chỉ một lần.
Ngày... Tháng... Năm...
Cuộc thi này quá áp lực, nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em tin em sẽ chiến thắng cô ấy. Anh thấy không, khán giả và ban giám khảo rất hài lòng với bài thi của em. Nhưng anh vẫn chỉ thấy cô ấy, lại còn an ủi cô ấy vì bài thi không tốt. Ánh mắt đó, sao không phải dành cho em?
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay cô ấy đến tìm mình , nói nếu mình bỏ cuộc, cô ấy sẽ trả thù lao cho mình với bất kì mức giá nào mình đưa ra. Làm sao mình có thể đồng ý chứ? Tâm huyết một đời của mình, không thể vì mấy đồng tiền nhơ nhớp đó hủy hoại. Trong lúc tức giận, xin lỗi anh, em đã đánh cô ấy và nói những lời khiếm nhã...
Ngày... Tháng... Năm...
Bài thi của mình bị mất. Phải thức trắng một đêm để làm bài thi mới. Hôm sau, mình mới phát hiện, là cô ấy trộm. Thật không hiểu, tại sao cô ấy có thể tự tin dùng bài thi của mình mà lại còn nhìn mình với ánh mắt thách thức như thế? Cũng may, mình và cô ấy đều vào vòng chung kết, cho dù mình chỉ là người được ban giám khảo cứu.
Ngày... Tháng... Năm...
Cô ấy hẹn mình ra ngoài. Mình hoàn toàn không nhớ gì hết, chỉ biết khi tỉnh dậy, cô ấy đã xỉu, mọi người vây quanh cô ấy, khóc lóc, la hét, còn mình, bị chửi rủa, bị hành hung, nhưng chẳng ai quan tâm, nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, sau đó có mấy vị cảnh sát đưa mình vào bệnh viện. Mình bị chấn thương nhẹ, cô ấy thì sống đời sống thực vật. Anh à! Tại sao ai cũng nói em cố ý gây tai nạn? Không ai tin em. Tố cáo em? Em có làm gì sai đâu? Cũng chỉ có quan tòa công bằng nói bằng chứng chưa đủ, tội danh cố ý giết người của em chưa được thành lập.Ngày... Tháng... Năm...
Đã hai ngày sau vụ tai nạn. Hôm nay anh đến tìm em. Cưới? Trả thù? Anh thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Ma xui quỷ khiến thế nào, em lại đồng ý, còn rất vui mừng nữa chứ. Chỉ ngày mai thôi là được làm vợ anh, mong ước cả đời em, em là đang mơ sao? Là thật, nhưng anh là muốn trả thù. Không sao, em chỉ cần như thế thôi là được, không cần anh phải yêu em, chỉ cần em được chăm sóc cho anh, anh trả thù cũng không sao, em sẽ cố thuyết phục cho anh thấy, em vô tội.
Ngày... Tháng... Năm...
Mọi chuyện thực kinh khủng, vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.
Mình bây giờ mới biết là do mình quá nông cạn. Lần đầu tiên gần gũi với anh. Mình rất mong chờ và hạnh phúc. Đổi lại là gì? Ép nghỉ làm? Được, mình đồng ý ở nhà nội trợ? Các quy định, yêu cầu trong nhà anh? Không sao, mình nấu ăn không ngon, nhưng cũng ăn được, không khéo tay, nhưng dọn dẹp nhà cửa vẫn làm tốt, vẫn có thể giặt giũ, lau chùi. Không được ngồi cùng bàn với anh? Không sao, sau này sẽ có ngày anh đồng ý thôi. Anh tháo hai chiếc nhẫn ra và vứt đi? Không sao, sau này mua lại. Nhưng tại sao lại là đơn li hôn? Chúng ta còn chưa kết hôn được một ngày mà...
Anh có biết đây là lần đầu của em không? Nụ hôn đầu, đêm đầu tiên của em đã dành trọn cho anh. Em rất đau... Chỉ có cảm giác đau thôi, đau đến mức muốn ngất đi, nhưng anh dường như không quan tâm.
Anh có biết cảm giác hạnh phúc là gì không? Là khi hòa vào một với anh. Vậy còn đau khổ? Là khi em muốn chìm đắm vào hạnh phúc đó, anh lại nỡ cắt đứt giữa chừng. Không sao, là do em đồng ý trở thành công cụ phát tiết của anh, đây là trách nhiệm của em. Anh nói anh không muốn tạo nghiệt chủng? Không sao, em sẽ làm anh thay đổi quan niệm, chỉ là thuốc tránh thai thôi mà.
......
Ngày... Tháng... Năm...
Anh càng ngày càng tàn nhẫn với mình. Mình hình như làm sai điều gì đó. Hôm nay anh đi thăm cô ấy. Thực sự em không mong anh đi thăm cô ấy chút nào, vì mỗi lần anh về, đều như muốn bóp chết em. Tại sao? Tại sao?
.......
Ngày... Tháng... Năm...
Đêm nay anh về muộn. Lại uống rượu, say khướt, đi đứng cũng không vững. Anh còn nhầm mình là cô ấy nữa.
Anh có biết cái cảm giác nằm dưới anh mà bị anh coi là thế thân như thế nào không? Cảm ơn anh vì giữa chừng đã phát hiện ra em không phải cô ấyNgày... Tháng... Năm...
Hóa ra hôm qua là sinh nhật cô ấy. Tố Tố, tôi không hiểu tại sao cô lại bị tai nạn, nhưng cầu mong cô mau tỉnh lại đi, hãy tỉnh dậy và nói với anh ấy, tôi không phải là người hại cô. Xin cô, đừng ngủ nữa... Nếu có thể, sao người nằm đó không phải tôi, mà là cô? Cô hãy tỉnh lại đi, nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của anh ấy, cô cam tâm sao?
Ngày... Tháng... Năm....
Phòng của mình bỗng dưng bị cắt nước nóng. Hệ thống sưởi cũng không hoạt động nữa. Các phòng khác mình kiểm tra vẫn thấy có nước ấm, hệ thống sưởi vẫn bình thường. Chẳng lẽ... Nếu anh muốn làm vậy, thôi cứ để anh làm, dẫu sao mình cũng không quá quan trọng mấy thứ này.
.....
Ngày... Tháng... Năm...
Tố Tố, hôm nay sinh nhật cô, anh ấy tự tay làm bánh kem cho cô kìa, cô hãy tỉnh dậy đi, anh ấy làm rất đẹp, trông rất ngon mắt, thật ghen tị với cô. Cô thật có phúc...
......
Ngày... Tháng... Năm...
Anh đi công tác rồi, căn nhà trở nên trống vắng. Dạo này anh rất lạ, hình như có chuyện gì đó khiến anh vui. Là gì được nhỉ? Hợp đồng, công việc? Chắc không phải, có lẽ Tố Tố đã có chuyển biến tốt. Chỉ có cô ấy mới làm anh vui vẻ như thế.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay sinh nhật anh, cũng là kỉ niệm 25 tháng cưới của cả hai. Vậy mà cũng đã cưới được hơn hai năm. Mình muốn tạo ra cái gì đó thật đặc biệt. Làm gì đây? Bánh sinh nhật? Quà? Tặng gì đây, aiz, anh cái gì cũng không thiếu. Thôi, để nghĩ sau vậy. Phải đi dọn dẹp, còn làm bữa sáng cho anh nữa. Chồng yêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ...
Ngày... Tháng... Năm...Từ sau đêm sinh nhật anh, tai mình không còn nghe thấy nữa. Lúc đầu thì mình thực sự rất sợ hãi, nhưng lâu dần cũng quen, yên ắng thế này có khi lại tốt, ít nhất cũng không phải nghe anh dùng những câu nói kinh khủng lăng nhục mình. Bác sĩ nói là do biến chứng của vụ sốt kia, có thể trị liệu được, chỉ là phí cao quá, đã hơn hai năm nay mình không đi làm, tiền tiết kiệm cũng chẳng còn là bao, chắc không điều trị được rồi. Chỉ tiếc một điều, từ nay sẽ không còn nghe thấy tiếng anh nói nữa...
Ngày... Tháng... Năm...
Cái tên bác sĩ chết tiệt kia thật quá đáng mà. Hắn bắt ép mình trị liệu, nếu không sẽ nói với anh mình không nghe được. Mình không còn hoản hảo, chắc anh sẽ ghét mình hơn. Mà mình thì không muốn thế chút nào. Không được, phải đi kiếm việc làm thôi.
Ngày... Tháng... Năm...
Đã hai tháng rồi, mình không biết mình đã đi bao nhiêu nơi để xin việc. Chẳng ai muốn thuê một người khiếm thính cả, có lẽ anh cũng thế, ghét bỏ mình như mấy công ty, nhà hàng kia nếu biết mình bị khuyết tật.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay mình đã tìm được việc rồi! Thật là vui quá mà!!! Lão lão thật tốt bụng. Lương tháng không nhiều, nhưng tích góp vào có lẽ sẽ đủ chữa trị. Cảm ơn lão lão, cảm ơn ông trời đã không bỏ rơi con. Lão lão, cháu sẽ không phụ lòng tin của lão lão đâu.
Ngày... Tháng... Năm...
Dạo này mọi thứ có vẻ thuận lợi quá nhỉ? Anh dường như vui vẻ hơn, không hay phạt mình nữa, công việc thì thuận lợi, thật là vui quá đi. Nếu cứ như thế này, chẳng mấy chốc mà anh sẽ chấp nhận mình. Mình rất mong đến ngày đó.
Ngày... Tháng... Năm...
Bé con, mẹ xin lỗi...
Là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi vì không phát hiện ra sự tồn tại của con, xin lỗi con vì không bảo vệ được con mà lại tự tay giết chết con, mẹ xin lỗi, nếu thời gian quay lại, mẹ dù chết cũng không uống thứ thuốc độc đó.
Đợi mẹ ở đó, mẹ sẽ đón con đi sớm nhất có thể. Mẹ sẽ mau mau thoát khỏi nơi này, sẽ sớm thôi, mẹ con chúng ta sẽ đoàn tụ. Đợi mẹ, con yêu...Dịch Thiên cảm thấy lạnh sống lưng. Vội vã mở sang trang tiếp theo, nhưng không hề có gì hết. Đó là trang cuối cùng rồi, trang giấy khá nhàu nhĩ và nhòe mực, có lẽ cô đã khóc khi viết.
Anh nhìn lại thời gian bên trên. Là hơn hai tháng trước, tức là thời gian cô ấy sảy thai vào đúng dịp anh công tác. Thảo nào khi anh về, anh thấy cô ấy hình như thay đổi, người trắng bệch như tờ giấy, tóc tai rối bù, hai mắt vừa sâu vừa sưng, lại còn đỏ ửng, lại lầm lầm lì lì im lặng. Anh lại cho rằng cô đang diễn trò gì đó cho anh xem. Nhưng sau đó bác sĩ nói Tố Tố có chuyển biến tốt, nên anh quên béng chuyện của cô. Đêm hôm anh đi công tác về... Nghĩ đến đây, anh rùng mình run rẩy.
Việc phòng cô bị cắt nước nóng và hệ thống sưởi, anh thực sự không biết, mà cho dù anh biết, chắc lúc đó anh cũng không quan tâm, cô đâu còn bé bỏng đến mức có cái ống nước cũng không sửa được. Mỗi lần vào phòng cô đều là để làm chuyện đó, lúc đó nhiệt độ cao như thế, anh còn mong không có hệ thống sưởi kia. Nhưng mà theo như nhật kí, cô cho rằng anh sai người làm vậy? Anh không rảnh rỗi đến mức đóCòn chuyện cô không nghe được, anh đã sớm biết. Cô là quá coi thường chỉ số thông minh của anh. Chỉ cần để ý kĩ, cô ngày trước gặp anh toàn cúi đầu, vậy mà bây giờ lại hơi ngẩng đầu nhìn anh, không, là nhìn miệng của anh, đôi khi anh gọi không trả lời dù đứng ở ngay đó, quan trọng là cô không kiểm soát được âm lượng lời nói. Lúc thì cô nói to lúc thì nhỏ xíu. Chỉ cần vung chút tiền là biết, cô sau vụ ốm đó đã mất khả năng nghe, hơn nữa còn không đủ tiền điều trị. Thực ra anh chỉ có chút cảm giác tội lỗi, sau đó biến mất luôn. Tố Tố vì cô mà sống thực vật, cô chỉ bị khuyết một giác quan, như thế là quá nhẹ nhàng cho cô. Sau đó anh mặc kệ, không quan tâm cô, vì đó là chuyện của cô, dù cô có mù lòa đi chăng nữa cũng không liên quan tới anh.
Anh không hiểu tại sao trong nhật kí cô luôn miệng cho rằng cô vô tội? Hừ, tất cả nhân chứng ở đó đều nói cô cố ý đâm vào Tố Tố, cô còn chối cãi?
Còn chuyện cô sảy thai, anh thực sự không hề biết. Đêm hôm đó, quả thật anh có chút bức bối, khi tiến vào cô, không cảm thấy một chút ấm áo nào, chỉ là một khoảng không rộng lớn. Trong lúc bực bội, anh đã lăng nhục cô, thậm chí đánh cô, sau đó ép cô dùng miệng. Nhớ lại hình ảnh cô khi đó, cô như cái xác vô hồn, anh đánh không kêu, anh nói cũng không nhìn xem anh đang nói gì, chỉ thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi mắt trũng sâu, cùng dấu tay đỏ hồng trên khuôn mặt trắng nhợt. Cho rằng cô ủy khuất, anh càng bực bội hơn. Cô lấy quyền gì mà dám khóc lóc ủy khuất trước mặt anh chứ? Đêm đó, hình như anh hành hạ cô rất muộn... Tầm mắt bất chợt rơi vào chiếc hộp thuốc bé kia...Trong hộp chỉ còn lại bốn, năm viên. Tính nhẩm một chút, vậy là sau khi sảy thai, cô hình như đã ngưng uống thuốc, nếu không số thuốc này đã chẳng còn. Khi đó họ vẫn quan hệ như thường, không có ngưng. Vậy chỉ có một khả năng. Cô đã bị vô sinh.
Vô sinh? Anh biết thuốc tránh thai tác dụng phụ rất lớn. Anh ép cô uống, chỉ vì không muốn con anh gọi cô bằng mẹ, anh không muốn thắt ống dẫn tinh, càng không muốn đeo bao. Cách tốt nhất là để cô uống thuốc. Vậy là vì anh mà cô vô sinh?
Sợ hãi bao trùm lấy bản thân, anh vội vã gọi cho thư kí, anh muốn thuê thám tử tìm cô. Anh nhớ ra anh quên mất một điều, ngày cô còn ở đây, anh chưa bao giờ chu cầp cho cô một đồng tiền nào, trước đó anh còn ép cô nghỉ việc. Ba năm nay, cô sống ở đây, có thể không cần dùng đến tiền, không có cũng không sao. Nhưng bây giờ cô bỏ đi, trên người không có tiền, lại còn bị khiếm thính, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Cô lại mới sảy thai cách đây không lâu...
~~~~
Đêm hôm đó anh mất ngủ. Nhưng mà không phải vì giận bản thân. Anh sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, đã thông suốt chuyện về cô. Anh cho rằng cô đang lừa anh. Gì chứ, bỏ đi mà lại quên quyển nhật kí quan trọng như thế này sao? Chỉ có một khả năng. Cô ta là cố ý. Cố ý viết mình vô tội, cố ý viết những ủy khuất của bản thân, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tố Tố, sau đó thì lại giả vờ quan tâm Tố Tố, mục đích tất cả chỉ là vì muốn anh tin cô ta. Còn chuyện cô ta sảy thai, có thể là thật, nhưng cô ta thật đáng khinh, lợi dụng đứa bé để anh cảm thấy tội lỗi ư? Xin lỗi, anh không cần nghiệt chủng. Nếu như anh biết cô ta mang thai, chắc chắn anh cũng ép cô ta bỏ mà thôi. Con anh chỉ có Tố Tố mới có quyền sinh. Hừ, cái bẫy quá hoàn hảo, suýt chút nữa thì anh bị lừa rồi. Mất công làm cho anh sợ hãi, đúng là nham hiểm mà. Cũng may Tố Tố đã tỉnh, cũng may anh tỉnh táo, nếu không chắc đã tin cô ta sái cổ mà đi tìm rồi tạ lỗi ấy chứ. Quá nham hiểm, quá đáng sợ. Đó là suy nghĩ cả một đêm của anh. Anh còn Tố Tố phải lo, không nên bận tâm về cô ta làm gì.Tố Tố dạo này đã khỏe trở lại, dù chưa hồi phục hoàn toàn. Cả hai thời gian này đang bận rộn chuẩn bị đám cưới, cho nên anh đã quên mất chuyện anh thuê thám tử tìm cô. Cho đến một ngày, khi anh đang đi thử đồ cưới với Tố Tố...
– Chủ tịch, có tin từ thám tử.
– Thám tử? Thám tử nào?
– Là thám tử mà ngài thuê để tìm tung tích phu nhân.
– Phu nhân? Cô ta không phải phu nhân của tôi. Có chuyện gì?
– Vâng. Vậy... Ngài có muốn biết tin tức về phu... à, cô An Nhiên không ạ?
– Không!
Một câu nói dứt khoát, chặn ngang họng thư kí của anh. Cho anh xin, chuyện của cô ta thì liên quan gì đến anh? Anh không muốn sắp đến đám cưới của anh còn phải vướng bận chuyện của cô ta. Chỉ có điều thư kí của anh mặc dù không nói nữa nhưng vẫn len lén nhìn anh, lại còn thở dài. Cảm thấy có chuyện bất ổn, anh buột miệng hỏi mà không hề suy nghĩ:
– Cô đừng có nhìn tôi rồi thở dài nữa được không? Nói, cô ta sao rồi?
Anh chỉnh lại nơ, trong gương là một người đàn ông với hình ảnh một chú rể vô cùng phong độ, trên gương mặt điển trai chỉ thấy sự hạnh phúc giờ đây hơi cau có lại. Sao anh lại hỏi tin tức về cô ta cơ chứ. Thôi, lỡ rồi, nghe một chút cũng không vấn đề gì.
– Chủ tịch....
Thư kí nhìn anh với ánh mắt lo lắng, sợ hãi, lại có phần ấp úng.Nói khi tôi còn muốn nghe.
– Vâng... vâng. Tôi nói ngay đây. Xin ngài hãy bình tĩnh. Cảnh sát vừa thông báo phát hiện một người phụ nữ bị tai nạn trên đường cao tốc gần đây, chết ngay tại chỗ, theo thông tin sơ bộ từ phía cảnh sát thì đó chính là cô An Nhiên, vợ cũ của chủ tịch...Cơ thể anh bỗng run lên mà không hiểu vì sao. Ngay lúc này, chính anh cũng không lí giải được lí do anh lo sợ đến như thế. Dường như có một loại xúc tác nào đó khiến anh chợt nhận thấy, nói sao nhỉ, phải, là vĩnh viễn, giống như anh vừa mất đi một điều gì đó vĩnh viễn, nhưng anh không biết điều đó là gì. Chỉ biết là anh hiện tại không thể khống chế được sự run rẩy kia, không thể khống chế được sự sợ hãi đang ngập tràn trong lòng, càng không khống chế được trái tim đang đập mãnh liệt, đập đến mức ù cả hai tai anh. Anh bị sao thế? Anh cũng không biết, cảm giác này anh chưa từng trải qua. Mở miệng ra nói, chính anh cũng cảm thấy giọng nói của anh lúc này đây đang bị biến dạng, run rẩy có, khản đặc có, không còn sự trầm ổn như mọi ngày, lại còn bị ứ nghẹn khiến anh lắp bắp, cà lăm.
– Ở... Ở... đâu?
Bỗng dưng ngay lúc này, thư kí của anh bật khóc nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng làm anh càng run rẩy hơn, sống lưng lạnh buốt, hai tay anh bấu chặt vào cạnh bàn gần đó chống đỡ cho cơ thể to lớn gần như sắp sụp đổ.
– Đường.... Ở đường... cao... tốc...cách đây...5km... Chủ tịch... họ... họ nói...cô ấy...Nói đến đây, thư kí của anh nghẹn ngào khóc nấc lên, không thể nói tiếp được nữa. Cảm thấy tình hình càng xấu, anh vội vã chạy xuống garage, phóng vụt đi, quên mất anh còn đi với một người nữa, hiện người ấy có lẽ đang mong chờ anh tươi cười gật đầu khen cô ấy xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt tinh khôi, hạnh phúc ngập tràn. Cho xe chạy được một đoạn anh chợt giật mình nhận ra, anh vừa rồi bị sao vậy? Hành động không suy nghĩ, lại còn thái độ lúc nãy của anh. Anh cứ như bị điên vậy, giống như ai đó điều khiển anh chứ không phải anh... Không muốn suy nghĩ tiếp, anh định quay lại studio hồi nãy. Khi anh vừa định quay lại, có một chiếc cứu thương phóng vụt qua, còi réo inh ỏi. Sau đó là mấy chiếc xe cảnh sát, rầm rộ như diễn tập. Đợi thêm một chút, là một chiếc xe cứu hộ cỡ lớn phóng vượt xe anh. Con đường này là con đường duy nhất tiến đến đường cao tốc. Là đến vì vụ tai nạn kia? Bất chợt trong đầu hiện ra hình ảnh khóc nức nở đến không nói nổi của thư kí, anh lại hơi bồn chồn. Dù sao cũng đã đi rồi, đi xem thử cô ta thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Nghĩ thế, anh gọi cho thư kí, bảo cô ấy nhắn với Tố Tố, công ty có việc đột xuất, đợi anh, anh sẽ quay lại, không được cho cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn cô ấy lo lắng.
Nhấn ga phóng đến đường cao tốc, anh bình tĩnh một cách lạ thường, đây mới chính là anh. Nhưng càng đến gần đến hiện trường, anh càng run rẩy mất kiểm soát. Chưa đến nơi, chỉ mới gần đến, vậy mà cảnh tượng kinh hoàng làm anh suýt nữa nhấn chân ga thành phanh. Hàng trăm con người đang vây quanh đầu của một chiếc container, phía xa, một đoàn xe bị kẹt lại phía sau, chỉ duy nhất một làn đường là hoạt động được, nhưng cũng rất chật vật, vì một làn đường mà có cả xe đi xuôi chiều và ngược chiều, hơn nữa lại có người hiếu kì cố ý đi chậm để theo dõi cảnh tai nạn, khiến tắc càng tắc hơn. Anh lái xe vào làn đường trống không hoạt động. Ngồi trong xe, bình ổn hơi thở, anh kiềm chế để bản thân khỏi run rẩy, nhưng kiềm chế thế nào cũng không được. Giơ bàn tay run run mở cửa xe, anh phải vật lộn mãi mới mở được cửa. Bên ngoài thám tử đã thông báo với cảnh sát rằng người thân của nạn nhân đã đến, cho nên khi anh tiến vào giữa dòng người, không ai cản trở anh, trái lại lại còn mở ra một lối đi nhỏ cho anh. Càng tiến đến gần, tim anh càng đập mạnh mẽ, đến mức ù tai anh. Anh đang sợ, sợ sẽ nhìn thấy người nằm đó thực sự là cô. Anh đã không còn kiểm soát nổi cảm xúc bản thân. Ba vị cảnh sát giữ anh lại.
– Xin anh hãy bình tĩnh cho, không nên quá kích độngNói đến đây, thư kí của anh nghẹn ngào khóc nấc lên, không thể nói tiếp được nữa. Cảm thấy tình hình càng xấu, anh vội vã chạy xuống garage, phóng vụt đi, quên mất anh còn đi với một người nữa, hiện người ấy có lẽ đang mong chờ anh tươi cười gật đầu khen cô ấy xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt tinh khôi, hạnh phúc ngập tràn. Cho xe chạy được một đoạn anh chợt giật mình nhận ra, anh vừa rồi bị sao vậy? Hành động không suy nghĩ, lại còn thái độ lúc nãy của anh. Anh cứ như bị điên vậy, giống như ai đó điều khiển anh chứ không phải anh... Không muốn suy nghĩ tiếp, anh định quay lại studio hồi nãy. Khi anh vừa định quay lại, có một chiếc cứu thương phóng vụt qua, còi réo inh ỏi. Sau đó là mấy chiếc xe cảnh sát, rầm rộ như diễn tập. Đợi thêm một chút, là một chiếc xe cứu hộ cỡ lớn phóng vượt xe anh. Con đường này là con đường duy nhất tiến đến đường cao tốc. Là đến vì vụ tai nạn kia? Bất chợt trong đầu hiện ra hình ảnh khóc nức nở đến không nói nổi của thư kí, anh lại hơi bồn chồn. Dù sao cũng đã đi rồi, đi xem thử cô ta thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Nghĩ thế, anh gọi cho thư kí, bảo cô ấy nhắn với Tố Tố, công ty có việc đột xuất, đợi anh, anh sẽ quay lại, không được cho cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn cô ấy lo lắng.
Nhấn ga phóng đến đường cao tốc, anh bình tĩnh một cách lạ thường, đây mới chính là anh. Nhưng càng đến gần đến hiện trường, anh càng run rẩy mất kiểm soát. Chưa đến nơi, chỉ mới gần đến, vậy mà cảnh tượng kinh hoàng làm anh suýt nữa nhấn chân ga thành phanh. Hàng trăm con người đang vây quanh đầu của một chiếc container, phía xa, một đoàn xe bị kẹt lại phía sau, chỉ duy nhất một làn đường là hoạt động được, nhưng cũng rất chật vật, vì một làn đường mà có cả xe đi xuôi chiều và ngược chiều, hơn nữa lại có người hiếu kì cố ý đi chậm để theo dõi cảnh tai nạn, khiến tắc càng tắc hơn. Anh lái xe vào làn đường trống không hoạt động. Ngồi trong xe, bình ổn hơi thở, anh kiềm chế để bản thân khỏi run rẩy, nhưng kiềm chế thế nào cũng không được. Giơ bàn tay run run mở cửa xe, anh phải vật lộn mãi mới mở được cửa. Bên ngoài thám tử đã thông báo với cảnh sát rằng người thân của nạn nhân đã đến, cho nên khi anh tiến vào giữa dòng người, không ai cản trở anh, trái lại lại còn mở ra một lối đi nhỏ cho anh. Càng tiến đến gần, tim anh càng đập mạnh mẽ, đến mức ù tai anh. Anh đang sợ, sợ sẽ nhìn thấy người nằm đó thực sự là cô. Anh đã không còn kiểm soát nổi cảm xúc bản thân. Ba vị cảnh sát giữ anh lại.
– Xin anh hãy bình tĩnh cho, không nên quá kích động
Anh không nói lời nào, chỉ gạt họ ra, nhưng bị họ cản lại, vì chính họ, những người đã quá quen cảnh tượng chết chóc, khi nhìn hiện trường hôm nay cũng còn đang sợ hãi, huống chi là anh. Ở đây đã có mấy người phụ nữ tò mò xuống xem mà chết ngất rồi. Anh lại còn là người thân của cô, liệu anh có thể chịu nổi? Một tiếng gào lớn khiến tất cả giật mình.Biến!!!!
Ngay lập tức mấy vị cảnh sát tránh ra như hiệu lệnh, mở tầm nhìn cho anh. Giây phút ấy nhìn vào nơi ấy, anh thực sự suýt chết ngất, đúng, là suýt chết ngất. Một hình dáng quen thuộc đập vào mắt anh, nằm trọn trong một vũng máu lớn, nhức nhối đến chói mắt. Thân thể bé nhỏ của người phụ nữ ấy có một phần vẫn còn đang kẹt dưới bánh xe của chiếc container. Hai hình ảnh đối lập nhau vô cùng rõ ràng và sắc nét, bánh xe một chiếc container to lớn đè lên thân hình một cô gái nhỏ bé, gầy gò, mà thân thể đó còn chưa bằng một chiếc bánh xe, sức lực to lớn đó, làm sao một thân thể nhỏ nhoi có thể chống đỡ cho nổi? Mà những người kia lại đứng đó, nhìn với ánh mắt thương hại, không ai có ý giúp thân hình nhỏ bé thoát ra khỏi container, thật làm cho người ta kinh hãi lại kinh hãi hơn. Bên tai anh ù ù tếng người lộn xộn, còn trước mắt anh là một mảng nhòe nhòe, anh lấy tay lau mắt để nhìn rõ hơn. Người nằm đó, anh khẳng định đến 80% là cô. Dáng người đó, mái tóc đó. Chỉ khác, bộ quần áo cũ kĩ bị rách nát và đôi giày bẩn làm anh nghi ngờ. Trước đây, cô mặc dù mặc những bộ quần áo cũ, nhưng chúng rất tươm tất, sạch sẽ, không nhàu nhĩ, rách nát, giày dép dù cũ nhưng cũng không bẩn như đôi giày kia. Anh mở miệng, như muốn tìm bằng chứng thuyết phục cho 20% còn lại.
– Tại sao các anh khẳng định nạn nhân là An Nhiên?
– Chúng tôi tìm được giấy tờ tùy thân trên người cô ấy. Trên chứng minh, sổ tiết kiệm đều tên là An Nhiên. Cho hỏi, vật này anh biết không? Chúng tôi tìm thấy nó được cất rất kĩ càng và cẩn thận.Vị cảnh sát chìa ra chiếc túi đựng hai vật tròn tròn, dưới ánh mặt trời, chúng lóe lên một chùm sáng đẹp đẽ chói mắt. Không cần cầm anh cũng có thể nhận ra hai vật đó. Sao anh không nhận ra chứ, đó là hai chiếc nhẫn cưới của anh và cô, hai chiếc nhẫn đã bị anh rút ra và vứt đi ngay trong đêm tân hôn. Giờ đây nó đang nằm an tĩnh lồng vào nhau lặng lẽ, lại còn vương chút máu đỏ tươi còn chưa kịp khô, trông thật nhức mắt. Nhận cái túi đựng hai chiếc nhẫn và cái túi chứa giấy tờ tùy thân của cô, anh như người ốm yếu mất sức. Tất cả những thứ này đã khẳng định 20% còn lại, nạn nhân chính là cô, là cô, là cô. Ngay lúc đó, trước mắt anh là một mảng tối sầm...Khi Dịch Thiên tỉnh lại đã là hai hôm sau. Thực không hiểu tại sao một người khỏe mạnh như anh lại có thể bất tỉnh tới hai ngày liền, vậy mà khi vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là anh cho gọi thư kí Kim cùng thám tử Trần, đuổi Tố Tố ra khỏi phòng bệnh, dù Tố Tố có la hét khóc lóc thế nào đi chăng nữa. Tố Tố chưa biết chuyện gì, lo lắng cho anh cả hai ngày trời, đổi lại là gì? Bị anh đuổi phũ phàng ra khỏi phòng bệnh, có gì thần bí tới mức phải khép cửa đóng chốt kĩ như thế, họ sắp cưới đến nơi rồi, thế mà anh còn coi cô là người ngoài sao?
Trở lại bên trong phòng bệnh VIP, một sự trầm lặng đang ngự trị nơi đây, trầm đến đáng sợ.
– Xác minh danh tính chưa?
Dịch Thiên lên tiếng hỏi, rõ ràng anh đã cố hết sức bình tĩnh trấn an bản thân, nhưng tại sao giọng anh vẫn run rẩy và khản đặc như thế?
– Khuôn mặt nạn nhân bị phá hủy tới 90%, việc phục hồi rất khó, tất cả thông tin về ADN, nhóm máu,... đều không có, chỉ dựa vào giấy tờ tùy thân thì cũng chưa thể khẳng định, có điều cảnh sát đã có thêm được một chứng cứ mới, thế nên việc xác nhận danh tính đã hoàn tất.
– Là gì?– Một nhân chứng cho biết, người bị nạn chính là cô An Nhiên, khi đó cô ấy đang đi cùng với nhân chứng trên xe moto, bỗng dưng đòi dừng lại, sau đó lao vào chiếc container đi ngược chiều. Nhân chứng đó cho biết cô An Nhiên là người trọ ở nhà y mấy tháng nay, thế nên...
Dịch Thiên bỗng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ra. Anh nhớ tới đoạn cuối cuốn nhật kí, cô ấy có viết 'Đợi mẹ', chẳng lẽ là đã có ý định tự tử từ sớm? Vậy tại sao cô ấy không tự tử luôn, mà phải chờ đến tận mấy tháng sau? Lí do là gì? Là vì có chuyện chưa làm xong? Hay vì đang đợi điều gì đó? Anh không biết, anh đang rất rối...
– Vậy... Xác của cô ấy?
Lúc này thám tử chợt trầm lặng, nhìn thư kí Kim. Thư kí Kim đã không còn dáng vẻ xúc động như hôm trước. Cô bình thản nói giọng đều đều như vẫn báo cáo công việc với anh ở công ty.
– Cô ấy đã được hỏa táng, vì không có gia quyến, chủ tịch chỉ là chồng cũ của cô ấy, không được coi là người thân, nên được xử lí theo pháp luật, hiện được chôn ở nghĩa trang của sở cảnh sát.
Nghĩa trang của sở cảnh sát? Từ đó lọt vào tai anh làm anh cau mày. Theo như suy nghĩ của anh, nơi đó chỉ dành cho những tội nhân bị xử tử, vậy mà người ta dám chôn cô ấy ở nơi đó?
– Bằng mọi cách, phải đưa được di hài của cô ấy ra ngoài cho tôi.
– Xin lỗi chủ tịch, lần này tôi không giúp được anh. Hôm nay tôi đến đây còn vì một việc nữa. Đây là đơn từ chức của tôi.
Anh giật mình.
– Cô từ chức? Tại sao?
Kim là thư kí đã theo anh hơn ba năm nay. Cô ấy rất có năng lực làm việc, điều này anh rất hài lòng, không hề phủ nhận. Nhưng tại sao lại từ chức?
– Chắc chủ tịch không biết, tôi và Nhiên Nhiên là bạn cùng phòng trong cô nhi viện. Ba năm trước, cô ấy bỗng thông báo với tôi, cô ấy kết hôn với anh. Từ sau hôm đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy. Thế nên tôi mới đến xin việc, tiếp cận anh. Bây giờ đã có thông tin của cô ấy, tôi không có lí do gì để ở lại nữa. Cho dù anh không đồng ý, tôi cũng sẽ đi.
Thư kí Kim đang bình thản bỗng nhiên kích động kên, cả người điên cuồng la hét nhào vào phía anh, hại thám tử Trần ôm cô lại bị hứng một trận cào cấu.Dịch Thiên, anh là một tên chó má, súc sinh, cầm thú. Tôi không hiểu tại sao ngày xưa mẹ anh sinh anh ra lại không bóp chết anh đi, để anh ở lại gây hại cho đời. Tên khốn nhà anh, An Nhiên của tôi đã làm gì đắc tội với anh mà lại bị anh hại đến nông nỗi này? Tên chó má kia, nếu như có thể, tôi không ngại mà đâm chết anh. Thằng khốn nạn nhà anh, tôi nguyền rủa anh đời này, kiếp này, sống không bằng chết, ra đường gặp chó chó cắn, gặp mèo mèo cào, gặp người người khinh, tuyệt tử tuyệt tôn, tốt nhất là nằm dưới thân thằng đàn ông khác mà rên rỉ, khóc lóc cầu xin. An Nhiên ơi là An Nhiên, tại sao mà mày lại ngu ngốc đâm đầu vào thằng đàn ông kinh tởm đáng khinh này chứ?
Nói đến đây, cô kích động đạp vào chỗ hiểm của ngài Trần nào đó, khiến người nào đó ôm tiểu đệ đệ ú ớ không lên lời, còn cô sau khi thoát ra khỏi vòng tay của Trần thám tử liền vung cánh tay vào khuôn mặt điển trai kia, đánh tới tấp, vừa đánh vừa kêu gào.
– Cái tát này, vì mày hành hạ An Nhiên, cái tát này, vì mày mà cô ấy không nghe được, cái tát này, vì mày mà cô ấy bị sảy thai, cái tát này, vì mày mà cô ấy vô sinh, cái tát này, vì mày mà cô ấy thương tổn... Đồ tiện nhân, đồ súc sinh, cầm thú, vô giáo dục, mất dạy...
Tất cả những lời lẽ cay độc và những cái tát với sức lực kinh người đều trút dồn dập lên vị chủ tịch cao ngạo, vậy mà Dịch Thiên không phản kháng, cứ để cô hành hung, trên khóe môi nhanh chóng rỉ máu, khuôn mặt hằn nhiều vết đỏ, sưng lên.
Nghe thấy tiếng lộn xộn, Tố Tố bên ngoài lo lắng lao vào, lại bị dọa hết hồn, còn bị Kim đánh lây, đánh cho gào thét ầm ĩ, khóc lóc cầu cứu, kinh động đến mọi người. Sau đó, thư kí Kim bị cảnh sát giải đi, bên cạnh là thám tử Trần với cái nhìn đáng sợ, anh hiện tại lấy thân phận luật sư của cô, bởi vì anh tiết lộ thông tin cho cô nên cô mới kích động như thế, anh cũng có một phần trách nhiệm, còn việc cô đá anh, anh sẽ tính sổ với cô sau, quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn. Mấy ngày sau, thư kí Kim bị buộc tội hành hung, nhưng được vị thám tử kiêm luật sư kia lách luật kiếm được giấy chứng nhận cô bị kích động nên hành vi mất kiểm soát, chỉ bị phạt án treo. Còn Dịch Thiên và Tố Tố, mấy hôm sau đều không ra khỏi nổi phòng bệnh vì gương mặt heo.
Một tuần sau, anh xuất viện, việc đầu tiên là lao vào căn phòng nhỏ bé đó. Nơi này càng ngày càng bụi bặm và nồng mùi nấm mốc, nhưng anh mặc kệ nó thế nào, vội vã lục tung căn phòng đó lên, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy, cuốn nhật kí đã biến mất.
– Anh tìm cuốn nhật kí đúng không?
Tố Tố ngoài cửa giọng đượm buồn.
– Thư kia Kim đã mang đi từ mấy hôm trước rồi. Cuốn nhật kí đó... là của An Nhiên đúng không? Căn phòng này... cũng là của cô ấy? Anh và cô ấy... cũng đã từng vui vẻ ở đây, đúng chứ? Anh đừng nói gì hết, em đều biết cả. Sau khi em bất tỉnh, anh đã cưới cô ấy, đưa cô ấy về đây làm vợ của anh, tại sao? Vị trí đó vốn là của em, tất cả là do cô ta bày trò, là cô ta cố ý tông xe vào em, sau đó cố ý câu dẫn anh, leo lên vị trí Dịch phu nhân, bày đủ mọi trò để anh lạc vào ma trận của cô ta, để khi em tỉnh lại, anh dù bên em nhưng tâm lí vẫn bị cô ta chi phối. Tại sao anh không cản cô ta, mà lại hùa vào cùng cô ta, để mặc cô ta hoành hành?Tố Tố òa khóc, dáng vẻ ủy khuất, thế nhưng...
– Em... đã nhớ lại mọi chuyện?
Dịch Thiên nắm bắt thông tin quan trọng, làm Tố Tố giật mình.
– Em... em... em cũng mới nhớ lại cách đây không lâu... không lâu đâu, lúc anh bất tỉnh, em lo sợ quá liền nhớ ra.
Tố Tố có phần lắp bắp.
Những tưởng bị anh lật tẩy, ai ngờ anh chỉ đến, nhẹ nhàng ôm cô.
– Anh xin lỗi, tất cả mọi việc anh làm khi em bất tỉnh đều là do anh sai, kể cả việc anh bị cô ta chi phối cũng có phần do anh, là anh không tốt. Hãy cho anh thời gian, để anh có thể bình tâm lại, sau đó trả lại cho em anh hoàn hảo để tổ chức đám cưới của chúng ta, được chứ?
Thật ra, cho đến bây giờ, Dịch Thiên vẫn cố chấp gạt bỏ cảm xúc về An Nhiên, anh vẫn là không tin tưởng An Nhiên, anh tin tưởng Tố Tố, anh tin tưởng khả năng nhìn người của bản thân. Anh cho rằng anh nhất thời bị An Nhiên mê hoặc, cô ta chết đi càng tốt, anh sẽ không bị sao nhãng nữa mà toàn tâm toàn ý yêu Tố Tố, anh cho rằng cảm xúc của anh bây giờ là do áy náy với An Nhiên, dù anh không biết vì sao anh áy náy. Chỉ có điều, lần này, là anh quá tự tin vào bản thân rồi...
Mỗi đêm anh ôm Tố Tố trong tay, nhưng lòng không kìm được mà nhớ hương thơm đó của cô. Mùi hương nhẹ nhàng của sáp thơm bám vào trên từng sợi vải thấm vào da cô, quyến rũ nhẹ nhàng, ngọt ngào tinh tế, man mát mượt mà. Cơ thể anh theo bản năng bỗng nổi lên phản ứng, khiến anh dở khóc dở cười. Lật Tố Tố lại, anh bắt đầu vụng về vuốt ve cô, bắt đầu cởi đồ của cô, anh muốn giải tỏa bí bách trong người, cảm giác thật khó chịu. Tố Tố trong cơn ngái ngủ 'Ưm' một tiếng, rồi tỉnh dần, phát hiện anh đang mò mẫm trên người cô. Nhưng mà nực cười nhất, chính là đêm nào cũng thế, anh vuốt ve được một hồi là thôi, bỏ đi vào phòng tắm. Tại sao? Chính anh cũng không biết, chỉ cảm thấy không thích mùi hương trên người Tố Tố, mỗi lần ngửi thấy là không muốn tiếp tục. Anh mua rất nhiều sáp thơm giống loại trong tủ đồ của An Nhiên, sau đó đặt khắp nơi trong phòng, nhất là phòng tắm, hằng đêm vừa cảm nhận hương thơm đó, vừa nhớ về cô, vừa... *khụ khụ*. Cảm giác thì có vẻ không tốt như người thật, nhưng chí ít anh cũng cảm thấy khá hơn mùi nước hoa kia.
Mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó. Anh hay gặp ác mộng, nhưng giống nhau về nội dung. Một cô gái bị đè dưới container đang ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh băng, một đứa bé vừa gào khóc ôm chân cô gái đó gọi mẹ, sau đó lại chạy đến ôm chân anh kêu anh là ba, cầu xin anh cứu mẹ nó, Tố Tố ở bên cạnh ôm chặt lấy anh nói không muốn ở lại đây, đứa bé lập tức biến thành quái nhân lao đến cắn anh. Anh đã rất nhiều lần cố gắng nhìn khuôn mặt cô gái đó, nhưng chỉ toàn thấy đôi mắt sáng và màu máu đỏ tươi, còn một điều đáng sợ nữa, dù bị đè như thế, nhưng cô gái không hề la hét hay khóc lóc như đứa bé và Tố Tố, chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn anh... Tinh thần của anh ngày một sa sút, Tố Tố rất lo lắng. Cô đề nghị anh đi du lịch để thư giãn, cuối cùng họ quyết định đi Hawaii, biển là nơi giải tỏa tinh thần rất tốt.Hawaii đang trong mùa du lịch. Tại nơi đây, nắng gió mát mẻ, hàng nghìn người đang đắm chìm trong thú vui của riêng họ dưới chung một bầu trời, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy vô cùng phấn khích, hào hứng, vô cùng kích thích con người. Lẫn trong vô số những người đó, một cô gái mặc một chiếc maxi đơn giản đang ngồi dưới bóng râm của chiếc ô, nhìn xa xăm không tiêu cự, ly nước trái cây bên cạnh đã thay đến ly thứ 8 nhưng cô vẫn không chạm vào. Cô đã ngồi như thế hàng tiếng đồng hồ, không nói không rằng, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Chàng trai trẻ bên cạnh cũng không làm phiền cô, cứ như thế yên lặng nhìn cô, thi thoảng vẫy nhân viên thay nước cho cô, rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác yên bình.
Đột nhiên cô vùng dậy, chạy về phía sóng nước trước mặt. Chàng trai giật mình nhìn theo, thì ra là một cậu nhóc bị ngã, cô đang chạy đến đỡ đứa bé. Anh bật cười, âu yếm nhìn cô. Anh vốn là thấy tâm trạng cô không tốt, vậy là dời lịch hẹn với bác sĩ, sau đó đưa cô đến đây. Điện thoại reo, là thư kí gọi, anh vội lấy tờ giấy ghi lại cho cô mấy chữ, sau đó đứng lên đi về phía khách sạn.
Dịch Thiên cảm thấy nơi này thật quá ồn ào, tâm trạng vốn không tốt lại xuống dốc hơn, bỏ Tố Tố đang vui vẻ dưới nước đi dạo một mình. Anh lại nhớ cô. Lẫn trong hơi mặn của biển, anh ngửi thấy một hương thơm quen thuộc, anh giật mình! Quá quen, quen đến nỗi anh có thể tự tưởng tượng được mùi thơm đó mà ngửi. Là anh tự tưởng, hay là hương thật? Anh vội vã xoay người khắp nơi, tìm kiếm chủ nhân mùi hương, đúng hơn, là tìm kiếm nguồn phát hương thơm đó, tầm mắt chợt dừng ở một nơi...