Tôi không viết những dòng này để cổ vũ hay tạo động lực cho bất kỳ một ai cả. Tôi cũng không phải tấm gương để cho ai đó noi theo.
Vì chính bản thân tôi cũng chưa thể thoát ra được.
Nếu ai đang buồn hay tuyệt vọng xin hãy lướt qua. Nếu ai cảm thấy giả dối xin đừng đọc tiếp.
..............................................................................
Mẹ nói tôi sinh ra trong một đêm mưa bão.
Tôi đã nghe kể lại nhưng cũng chẳng biết nữa, tôi không được sinh ra ở trạm xá hay bệnh viện mà là tại chính ngôi nhà tôi đang ở.
Mỗi khi nhắc tới ngày hôm đó mọi người chỉ có thể thốt lên duy nhất một câu: “hôm đấy mưa to lắm”.
Có lẽ cơn mưa cũng chính là điềm báo về một chuyện chẳng lành. Tôi đã sinh ra trong hình hài của một đứa trẻ nhưng không hoàn chỉnh.
(Xin phép cho tôi được dấu đi chi tiết mà không bao giờ tôi muốn phô ra này.)
Bây giờ khi viết những dòng này tôi đã là một cô gái hai mươi ba tuổi, tôi chẳng nhớ khi còn nhỏ tôi đã phải trải qua những gì.
Tôi chỉ biết khi tròn một tháng tuổi tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng nhất của cuộc đời.
Nó giúp tôi hoàn thiện hơn nhưng như vậy là không đủ, vết sẹo mãi mãi theo tôi tới tận bây giờ và chắc chắn là cả sau này nữa.
Tôi vẫn có một tuổi thơ vui vẻ, vô lo vô nghĩ giống như mấy đứa bạn hàng xóm. Nghĩ lại ngày đấy vui biết bao!
Bầu trời tươi sáng bắt đầu tối lại khi tôi ý thức được sự xinh đẹp là một điều không thể thiếu của một cô gái.
Đó là năm tôi học lớp 9, chính đứa bạn thân hồi bé của tôi, cậu ta đã khơi mào chuỗi ngày đen tối này.
Cậu ta gọi tôi bằng những cái tên mà tôi không bao giờ muốn nghe, điều đó khiến cậu ta và mấy đứa bạn tôi vui vẻ nhưng nó lại là mũi tên đâm thẳng vào tim tôi.
Cũng thời gian đó, khi được nghỉ hè tôi đã có cuộc phẫu thuật lần thứ hai. Tôi đã ngây thơ hi vọng rằng vết sẹo trên khuôn mặt sẽ biến mất nhưng y học chưa phát triển tới vậy.
Khi quay trở lại trường bọn họ đều dồn ánh mắt về phía tôi như thể vừa nhìn thấy một vật thể lạ. Họ đang muốn nhìn xem cô gái xấu xí kia có thay đổi gì không.
Từ đằng xa tôi đã nghe thấy họ bàn tán xì xào. Câu nói mà tôi nhớ tới tận bây giờ mà tôi cũng không biết là của ai “úi giời, vẫn thế”.
Và đương nhiên tôi vẫn tỏ ra chẳng nghe thấy gì nhưng tôi vẫn nghe thấy hết.
Tôi bắt đầu tự ti về bản thân. Ở trên lớp tôi không khóc cũng chẳng đáp lại những lời chế nhạo của chúng nó. Tôi cố tỏ ra không quan tâm, không nghe thấy.
Tôi thật mạnh mẽ đúng không?
Nhưng đâu ai biết mỗi buổi tối về đều khóc rất nhiều. Nó khiến mắt tôi sưng lên. Tôi không biết phải làm thế nào để ngưng được những giọt nước mắt này. Tôi cũng tự nhận rằng bản thâm mình rất dễ xúc động, dễ cười cũng dễ khóc.
Tôi chui vào nhà vệ sinh, cắn thật chặt răng vào bàn tay mình để không phát ra tiếng. Thậm chí có lần tôi còn vừa soi gương vừa khóc. Nghe có vẻ buồn cười nhưng buồn cười thật.
Lần duy nhất tôi đã khóc trên lớp, khóc trước mặt tất cả mọi người là vào buổi sinh hoạt lớp. Lần đầu tiên tôi dám phản kháng bằng cách xin đổi chỗ ngồi. Tôi khóc không phải vì bị trêu ghẹo mà tôi khóc vì chẳng thể nói ra lí do xin đổi chỗ.
Cũng vào khoảng thời gian này tôi không nhớ rõ lắm, hình như là cuối năm lớp 9. Bác hàng xóm đã kể lại cho tôi nghe về đêm đó.
Tôi được sinh ra tầm hơn 9 giờ tối, trời mưa to tôi cũng đã nói rồi. Mẹ vừa nhìn thấy tôi bà đã khóc.
“Em nhục qua chị ạ” là câu nói duy nhất khi đó bà đã thốt lên.
Có lẽ bà không chấp nhận được đứa con mình mang nặng đẻ đau sau 9 tháng 10 ngày vất vả lại bị như vậy.
Nhưng với tôi chữ “nhục” là từ đầu tiên mà bà tặng cho tôi.
Mọi người cảm thấy tôi thật đáng thương đúng không? Tôi cũng vậy.
Mọi người có thắc mắc tại sao lại là bác hàng xóm không?
Nhà tôi cách trạm xá chưa tới 1 km nhưng hôm đó mưa to tới mức không thể đưa mẹ tôi đi, mấy cô ở trạm cũng từ chối tới nhà.
Người ta có câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau vì vậy bác ở đó cũng là đương nhiên. Còn tại sao bác lại kể cho tôi về đêm đó thì làm sao mà tôi biết được.
Khi viết những dòng này nước mắt tôi một lần nữa tuôn rơi, nó cứ vô thức tràn ra rồi lăn qua góc mắt rơi xuống chiếc gối mà tôi đang nằm.
Tôi bỏ phí 5 năm của cuộc đời đáng lẽ phải vui chơi, hạnh phúc nhưng ngoài việc học tôi chẳng làm gì khác.
Từ nhà tới trường rồi từ trường trở về nhà là tất cả những gì tôi đã làm trong suốt năm năm bao gồm năm lớp 9, ba năm học cấp 3 và một năm ôn thi lại đại học. Tôi tự thu nhỏ cuộc sống của mình vào những trang sách.
Lên đại học tôi đã có thể vui vẻ và cởi mở hơn một chút nhưng không đủ để làm mờ đi những tổn thương trong quá khứ mà tôi đã phải chịu đựng.
Tôi có thể rất nhanh quên đi những kiến thức mà mình học được nhưng lại chẳng thể nào quên được những lời nói tổn thương đó.
Tôi có bạn nhưng chẳng đủ thân để nói ra những lời này. Vì vậy, tôi đã chọn viết lên đây gửi đến những người xa lạ. Tôi hi vọng nó có thể khiến trái tim của tôi chậm tan vỡ hơn một chút.
Điều duy nhất mà tôi cảm thấy vết sẹo này có ích có lẽ là nó khiến tôi chăm học hơn. Nghe thật buồn cười nhỉ. Nhưng tôi đã từng nghĩ nếu không có nó thì giờ này tôi đã không đỗ vào một trường top đầu của cả nước. (Một trường thuộc khối ngành y tế).