"Nào Hân, con mà nắm tay với bạn nam hay người đàn ông khác, là con sẽ có em bé đấy. Nghe không?"
"Thật sao mẹ?"
Hân tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn mẹ, sau đó liền chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Hân năm nay vừa vào lớp một, nghe đến đã thấy oách quá rồi còn gì. Chỉ có điều là Hân ngu ngơ khờ dại quá. Lại dễ bị dụ.
Mà dạo gần đây có mấy vụ bắt cóc trẻ con, mà đối tượng đều là những đứa dễ dụ như Hân, và tên bắt cóc thì đa số là đàn ông con trai. Mẹ lo lắng mới lừa Hân như thế, để Hân biết sợ mà tránh đi.
Chứ dặn rằng tránh mấy kẻ lạ, đáng nghi, thì Hân nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để lời mẹ trong đầu. Mẹ nghiêm túc gật đầu, sau đó còn nói chêm thêm một câu để tăng độ đáng tin.
"Con không tin cứ thử mà xem, để rồi biết."
"Con không muốn đâu, con không muốn, con không nắm tay đâu mẹ ơi. Con nghe mẹ mà."
Đấy, dọa chút đã sợ phát khiếp. Vì Hân đã từng chứng kiến cảnh dì út sinh em bé, lúc Hân nhìn thấy khuôn mặt dì út, tái mét nhợt nhạt như cái xác. Hân sợ tè ra cả quần.
...
Nhưng mà Hân có cẩn thận không đụng chạm với người khác ra sao, dè dặt cỡ nào, thì ý trời cứ muốn đi ngược lại với Hân. Ngày đấy trường tổ chức sinh hoạt giữa giờ, là múa tập thể đấy! Xếp thành vòng tròn đấy! Múa xen kẻ nam nữ đấy!
Ôi trời ạ, chết Hân rồi còn gì.
Hân trốn trong một góc, cố gắng không để ai phát hiện ra, nhưng mà đâu thể nào ẩn thân được khi mà một cục tròn tròn trắng trắng cứ thập thò ở sau cái cây kia.
"Hân, sao vậy em?"
Thầy giáo chủ nhiệm của Hân đến rồi! Thầy đẹp trai lắm luôn đó, đã đẹp lại còn giàu, đúng gu các bạn nữ quá rồi còn gì, và trong đó không ngoại lệ có Hân.
"Em... không muốn đứng với các bạn nam."
Hân lí nhí, nhẹ giọng, vờ ngượng ngùng, sau đó còn lắc lắc cái mình qua về. Tỏ vẻ đáng yêu.
"Thầy còn tưởng là gì. Nào, lại đây đứng cùng các bạn nữ trong lớp."
Thầy Tuấn đẹp quá, thế nên Hân vừa nghe thế, đâu kiềm chế được lẽo đẽo theo sau thầy. Lúc sau khi đứng cầm tay với các bạn xoay vòng, Hân mới phát hiện ra rằng thầy Tuấn đang cầm tay Hân!
Là nắm tay Hân đó trời! Thế là Hân sẽ có em bé như lời mẹ nói sao?
Hân hoảng hồn, lúc sau trong mắt không hiểu sao mà lấp la lấp lánh ánh sao, Hân nghiêng đầu nhìn thầy Tuấn, lúc sau mới khều khều tay anh, mỉm cười e thẹn.
"Thầy..."
"Ơi."
"Thầy có muốn làm chồng em không?"
...