ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất nọ,
có hai bộ tộc đã đấu đá với nhau hơn 3 đời nay
mà nguyên lai cũng chỉ vì một nữ tử
chuyện cũng chỉ được nghe kể lại
càng không ai bt nó có thật hay không
nhưng việc ghét nhau đến tận xương tủy là có thật
hắn là người được kế nhiệm ngôi vị tộc trưởng
không chỉ vậy mà gương mặt hắn sinh ra đã tuấn mĩ anh Cường
càng lớn càng đẹp, làm bao thiếu nữ ôm mộng tình suy
tuy rằng trong hậu cung của hắn cũng đã có nhiều mỹ nhân hương sắc hoa trời
nhưng hắn chưa tường động vào ai bao giờ
cũng chỉ vì cha hắn ép , kì thực hắn cũng cảm thấy chán ghét nơi đó cực kỳ
lập hậu cung cũng đã mấy năm mà vẫn chưa có tin vui không khỏi lời ra tiếng vào
nào là bất lực, nào là đã có bạch nguyệt quang của mình.... nhưng cũng chẳng ai bt đâu thật đâu giả
cậu là con trai của bộ tộc đối đầu với hắn
tuy là bằng tuổi hắn nhưng lại ngược hoàng toàn với hắn
tính tình ngang ngược nhưng rất giữ chữ tính
nước da trắng ngần từ mẹ
nhìn vào chỉ có thể đem so với đoá bạch liên mà thôi
hai bên sau ngần ấy năm đối chọi thì cũng đã kiệt sức
hai bên đã thỏa thuận với nhau làm một trận cuối bên nào thắng sẽ được quyền lấy mọi thứ mình muốn của đối phương.
1 tháng sau, trận đấu diễn ra như dự đoán bên cậu liền thua , hắn thắng.
- người muốn lấy gì liên lấy, chỉ cần đừng động vào những người vô tội.
- được ở thiên bình này cũng đã quá sơ sát rồi , nhưng vẫn còn một thứ có giá trị.
-??? cái gì
nói đoạn hắn liền bế cậu đang ngồi bịch dưới đất lên
- a??!!??! ngươi..... ngươi đang làm gì vậy
- đương nhiên là thỉnh bảo bối về nhà để cung phụng rồi, ngươi có biết ta đã đợi lâu đến thế nào không
nói rồi hắn vừa bế cậu vừa chạy thật nhanh về nhà mình, không biết có chuyện gì xảy ra trong đêm đó nhưng , sáng hôm sau mọi người liền tụ hợp lại để sửa lại một cái lỗ thủng kì lạ ngay giữa nhà, quan trọng là có một đôi con ngươi nào đó đã đen ngầu mà trừng tộc trưởng của bọn họ
1 năm sau
- ĐÌNH NGƯU ~~~ngươi ra đây cho ta
hắn lật đật chạy từ trong bếp ra , trên mặt vẫn còn nhem nhuốc lọ
- ta đây, làm sao
- con của ngươi đạp ta đau
- là tiểu bảo bối đạp bảo bối của ta sao?!!
cậu hừ một tiếng
- được rồi , nhiên nhiên à không còn đau nữa rồi, ta múc canh gà ra cho ngươi nha
- canh gà?!
hắn ừm một tiếng liền quay vào múc một bác ra
- ta bồi ngươi ăn
cậu không có ý kiến mà há miệng ra , từ lúc ở với hắn cậu mập ra không ý nhưng vẫn là ốm, hắn rất cưng chiều cậu
,đc vài muỗng hắn ngập ngừng nói
- chuyện đó, sau khi tiểu bảo bối ra đời sẽ lập tức bái hôn lấy ngươi về thấy sao?
cậu liền lập tức lắc đầu mà biểu thị
- không!!
- tại sao??
- ngươi gã cho ta mới chịu!!
hắn khắc trước còn căng thẳng đến đây lại cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu đến cỡ nào
- haha, được
hoàn~~~