Mùa hè năm ấy cũng là thời điểm tôi biết yêu. Không biết từ bao giờ cậu lại làm trái tim tôi rung động đến như vậy. Cũng không biết lí do vì sao nữa. Câu chuyện bắt đầu vào đầu năm cấp ba. Cậu không học chung lớp với tôi nhưng tôi vẫn vui vì được gặp cậu mỗi ngày. Nụ cười của cậu luôn tỏa sáng khiến bao nàng thơ ngây ngất. Mặc dù không cùng lớp nhưng chúng tôi lại ở chung một câu lạc bộ. Không thể tả nổi cái giây phút chúng ta ở gần bên nhau nữa. Ngày tháng trôi qua, cũng chính ta lúc tôi nhận được tin vui từ con bạn thân và cũng là tin buồn của tôi. Nó kể với tôi rằng nó đang hẹn hò với chàng trai mà tôi đang thích thầm trong lòng. Cảm xúc dâng trào nhưng vẫn phải kìm nén, tôi chúc mừng một cách thân thiện nhưng tinh thần đã suy sụp rồi, trong lòng thì như miếng lòng bị cháy khét. Tôi với cậu thì cũng làm bạn rồi nhưng nhìn con bạn thân và cậu yêu nhau thắm thiết làm tôi nổi lòng tham. Tối hôm đó, tôi nhắn với cậu những cảm xúc mà tôi đang giữ trong lòng, những cảm xúc mà tôi đã kìm nén những ngày tháng qua, những cảm xúc chân thật nhất mà tôi muốn dành cho cậu. Sáng hôm sau, khi thấy tôi bước vào lớp, mọi người bắt đầu bàn tán nhưng riêng tôi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Một đứa bạn cùng lớp cho tôi xem những tin nhắn mà tôi đã nhắn cho cậu. Tôi đơ người trong khoảng thời gian dài, không tin vào những gì mà mình đã nhìn, tôi vẫn chưa nhận thức được tình hình ra sao và cảm thấy như bị phản bội. Tôi nhanh chóng bước vào lớp cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ganh ghét mà cậu vẫn hồn nhiên như chưa có gì xảy ra. Các bạn của cậu chỉ trích, xì xào nói về tôi. Đột nhiên thấy sống mũi cay cay, không thốt được nên lời. Cố gắng hết sức để không khóc nhưng hoàn cảnh thì lại khác. Mặc dù bản thân cảm thấy rất có lỗi với con bạn thân vì đã lừa dối nhưng xã hội là vậy đấy, có những người tham lam mà ích kỷ như tôi vậy. Tối hôm ấy tôi rất giận cậu, chửi bới cậu kèm theo những tin nhắn thật lòng nhất, nói về cảm xúc của tôi lúc ấy ra sao. Tình cảm của tôi đối với cậu như một trò đùa sao, tôi thầm nghĩ. Nếu như cậu muốn làm nhục tôi thì làm ơn đừng lôi chuyện tình cảm vào, tôi không phải một đứa nghĩ ngợi gì nhưng tôi không phải là một sinh vật người ngoài hành tinh mà không có cảm xúc. Cậu có thể từ chối tôi nhưng xin cậu đừng lôi mọi người vào, đừng cho thiên hạ biết. Tôi nhận được một lời xin lỗi từ cậu. Tôi bình tĩnh trả lời. Cậu nói những lời ngọt ngào đến tinh tế làm tôi quên hết những gì cậu đã làm với tôi. Cứ như thế, cuộc trò chuyện đã kéo dài đến vô tận. Sáng hôm sau, khi các bạn trong lớp nghe chuyện tôi xong, họ liền khuyên tôi rằng không nên thích một người như cậu ấy. Một bạn còn kể rằng cậu đã yêu rất nhiều người nhưng cậu chỉ đem những người con gái ấy như là thứ vui của cậu. Đầu thì gật gật, nghe theo các bạn nhưng sâu bên trong con tim vẫn còn hình bóng của cậu. Chẳng phải tôi bị cuồng cậu quá rồi sao, sau tất cả những gì cậu đã làm và đối xử với tôi như một con dở? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ từ ngày hôm ấy nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu càng ngày càng lớn, trong đầu luôn chỉ nghĩ đến cậu và cậu chỉ coi tôi như một người bạn. Con bạn thân khi biết sự thật thì đã nghỉ chơi với tôi từ lâu rồi vậy nên tôi luôn cảm thấy rất cô đơn mặc dù trong lớp có rất nhiều bạn để chơi và cười đùa cùng. Tôi là vậy đấy, hành xử như một người mất hồn vậy. Cuối năm, khi nghe tin cậu sẽ đi du học, sét đánh ngang tai, cảm giác gai gai trong lòng, tức lồng ngực và không tưởng tượng nổi cái cảnh mà không được gặp cậu khi đi học nữa. Về sau, khi cảm thấy quá đau khổ rồi, tôi mới nhận ra rằng chính bản thân mình đã lừa dối con tim, làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn vì một thằng con trai. Đây là một bài học sâu sắc nhất mà tôi đã từng trải qua và sẽ không bao giờ vấp phải nó nữa.