"Ding dong I know you can here me, open up the door, I wanna play a little..."
-nhảm nhí, bộ phim lẫn bài hát thật nhảm nhí đúng không Bối Bối?
-à ùm...tớ không nghĩ vậy..._người tên Bối Bối lúng túng trả lời
-ờ, nó nhảm nhí thật Tiểu Ly_một cô gái hút rộp rộp ly coca lười nhác trả lời
-...._một cô gái nấp trong bóng tối bảo trì im lặng
ừ thì họ đang có một buổi đi xem rạp chiếu phim
bộ phim đó tên là "Hide and Seek"
kể về một cô gái có mái tóc trắng với đôi mắt đỏ có đồng tử dựng ngược
đôi mắt của cô ấy lúc nào cũng tĩnh lặng như một mặt hồ nước nhưng cũng rất dễ xúc động
điển hình như là cô ấy bị bạo lực học đường và bạo lực gia đình....
cô ấy tên là Dung Tiêu Tiêu
-trùng hợp nhỉ? Tiêu Tiêu?_Vương Thất Thất giọng hơi pha lẫn đùa giỡn nói với người nãy giờ chưa phun một câu nào từ miệng
-không đâu...là sắp xếp ấy..._cô ấy khẽ thủ thỉ, như một cơn gió, chẳng ai nghe được
-...'ý cậu ấy là gì vậy...?'_cô gái tên Bối Bối thầm nghĩ khi vô tình nghe cô bạn nói năng gì đó
trở lại với nội dung bộ phim
cô gái Tiêu Tiêu ấy đã bị mọi người trong trường cô lập vì mái tóc trắng và đôi đồng tử như đôi mắt của tử thần luôn luôn sòng sọc nhìn bạn
thử nghĩ xem bạn có sợ không? tất nhiên là có, mọi người đều sợ hãi khi đôi mắt cô ấy vô tình liếc qua
mỗi lần bị bắt nạt, cô ấy cũng chả la ó gì mà chỉ cam chịu. đối với những kẻ bắt nạt là một dấu hiệu tốt...
nhưng... ai cũng có giới hạng của mình
đỉnh điểm là họ bắt cô nhảy lầu và cô không đồng ý, họ đã đẩy cô xuống
từ tầng thượng ngôi trường 3 lầu không thể gây chết người, cùng lắm chỉ gãy xương sường...
nhưng.... cô đã bị bắt nạt quá nhiều, những vết thương chằn chịt hằn lên con tim nhỏ bé ấy những nỗi đau thống khổ...
vũng máu tanh tưởi
mùi xác chết bốc lên
đôi mắt trợn ngược như thể không cam tâm
mãi tóc trắng lù xù bị thấm đẫm một mảng huyết sắc
môi mấp máy và từ... 'chết đi'
cơ thể lạnh tanh của xác chết
hôm sau bài báo đăng tin, ngôi trường đó phá sản và thành một khu đất hoang
đồn rằng... ai vào lãnh địa của nó, phải chơi với nó 1 trò chơi.
nếu thắng, mọi người mỗi người sẽ được một điều ước
còn nếu thua...
họ sẽ phải trả giá...
có khi là cái mạng nhỏ của bạn...
hãy cẩn thận...
truyện kể có thật
-hahahahah!!! cười chết tớ! cái gì mà...'truyện kể có thật' cơ chứ!_người được gọi là Tiểu Ly kia vỗ đùi cười chảy cả nước mắt
-nhưng mà... địa chỉ bộ phim cho cũng đúng mà... đó là khu đất bỏ hoang ý, nghe đồn từng là trường học mà cô gái Dung Tiêu Tiêu chết oan ấy..._ Bối Bối lo sợ cho các bạn của mình, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt
-Bối Bối nói đúng đấy..mình từng được ba mẹ cảnh cáo không nên lang thang quanh khu đất ấy..._Thất Thất mặt tái xanh kể lại
-chi bằng đi xem thử đi, chốt 11h đêm ở trước cổng khu đất ấy nhé!_cô gái cầm ly coca tên là Lý Lâm Lam nay đã vứt ly coca quyết định
-được! cấm nói gì nhé!_Tiểu Ly tinh nghịch cười chạy đi trước
-ơ khoan..._Bối Bối bối rối, mình chưa đồng ý mà...
-kệ đi..._Thất Thất lắc đầu, thần sắc đã ổn định hơn. khẽ nói tiếp
-lâu lâu đi khám phá cũng vui ấy chứ_ nói rồi vỗ vai cô bạn nhút nhát rồi bỏ đi
-..._Tiêu Tiêu im lặng không nói, mái tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm của cô ấy..
-giờ sao đây... Tiêu Tiêu..._Bối Bối như sắp khóc nhưng đổi lại chỉ là khoảng im lặng của cô bạn..
Bối Bối sụt sịt mũi rồi cũng lầm lũi trở về, nhưng không biết. có một ánh mắt đang dõi theo
mái tóc của Tiêu Tiêu dần trở thành màu trắng, đôi mắt đen vô hồn của cô ấy biến thành màu đỏ diễm lễ. Đôi chân dần biến trong suốt
cô ấy ngẩn mặt lên, khuôn mặt đẫm máu. liếm nhẹ môi, Tiêu Tiêu thì thầm
-suýt thì lộ...