Tôi là một cô gái bình thường. Tôi rất tốt bụng và khoan dung nên tôi được mọi người ca tụng là "Thiên Thần".
Và tôi có một người bạn thân khác giới. Hai tụi tôi quen nhau vào một hôm mưa rơi tầm tã, lướt qua tôi, cậu ấy đưa ô cho tôi, xong một tìm dầm mưa về.
Hôm đó ở sân bóng, tôi đem chiếc ô trả lại cho cậu. Tôi ngồi đợi cậu chơi bóng. Ngắm nhìn từ trên xuống dưới. Cậu ấy là một chàng trai cao ráo, điển trai, ước mơ của tất cả cô gái là được ở bên cậu.
Những giọt mồ hôi rơi trên cơ thể cậu. Dáng vẻ nghiêm túc.. Tôi mắt to tròn như có thể nhìn rõ cả mọi thứ trên đời này. Cậu ấy đi ra khỏi sân bóng, biết bao nhiêu cô gái vây quanh cậu. Nhưng cậu lại đi hướng về phía tôi. Ánh nắng mặt trời chói lóa ở phía sau cậu hòa vào cậu. Cậu nở một nụ cười y hệt như ánh trăng nhẹ nhàng buổi tối hôm qua.
Tôi đưa chiếc ô hôm đó cho cậu. Cậu mỉm cười lắc đầu.
"Không cần phải trả lại đâu, cậu cứ giữ lấy đi"
Má tôi ửng đỏ, quay đi chỗ khác.
"Um.. Vậy cảm ơn cậu vào hôm đó nhé?"
"Không có gì đâu."
Tình bạn của tụi tôi bắt đầu từ hôm ấy...
Tích tắt.. Tích tắt
Thời gian trôi như mũi tên vậy... Cả hai đã trưởng thành rồi. Ve..ve..ve.. Kết thúc năm học 12 rồi nhỉ?
Bịch bịch bịch
Nước mắt tôi lưng tròng... Hức hức... Tôi khóc sướt mướt vùi đầu vào lòng cậu. Hơi ấm cậu toát ra làm tôi như có thể ôm cậu cả đời này vẫn được vậy...
"Này.. Đồ ngốc! Có chuyện gì thế?"
Tôi càng khóc dữ dội hơn. Làm ước cả chiếc áo của cậu.
"Hức.. Hức..."
Tôi nấc lên từng cơn, không nói được ra chữ..
"Tớ.. Tớ phải đi du học.. Và ở đấy làm việc...."
Cậu chỉ im lặng.. Không nói gì cả...
"Đúng là đồ ngốc mà... Tớ.. sẽ đợi cậu"
"Thật sao?..."
"Vì tớ đã yêu cậu mất rồi... Tớ hứa đấy! Tớ sẽ đợi cậu về"
".."
Tôi dường như đã đỡ hơn.... Nhẹ nhàng..
"Cậu hứa rồi đấy nhé.. Tớ sẽ về, tớ yêu cậu..."
Cả hai tụi tôi cười nấc lên
"Vậy.. tối nay đi khu vui chơi nhé!?"
"Được thôi.."
Tối hôm đó.. Chỉ là lựa áo để mặc.. Nhưng lại lựa gần hết giờ quy định... Tôi hoảng hốt chạy đến chỗ hẹn. Tớ chỗ.. Tôi cũng thấy cậu đang thở dốc chạy về phía tôi...
"Hahaha! Cậu cũng đến trễ à!?"
"Haha, chẳng phải cậu cũng vậy à? Đồ ngốc!"
Bữa tối hôm đấy.. là khoản thời gian vui vẻ nhất... Tụi tôi ăn rất nhiều món ngon, chơi rất nhiều trò chơi. Khi cả hai đều kiệt sức. Hai tụi tôi ngồi ở góc cây cạnh đó. Cậu tựa đầu vào vai tôi. Như một đứa trẻ...
"Này.. Nhớ lấy.. Tôi sẽ đợi cậu về"
"Được thôi! Móc nghéo nhé!?"
"Được! Cả đời không thay đổi!"
Cậu ấy cõng tôi về nhà. Nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn đầu đời...
"Ngủ ngon nhé, bé yêu của anh"
Tôi cười mỉm.
"Em.. chưa ngủ đâu đó nhé!"
"Ôi, sao bé yêu lại còn thức thế này..?"
Tôi cười..
"Nhỡ đâu.. Lúc chúng ta gặp lại. Thì đã chia ra hai đôi đường nhỉ?"
"Đúng là cô bé ngốc. Anh sẽ chờ em về mà?"
- Tại sân bay -
Bây giờ tôi nhận ra. Dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ đem lại cho chúng ta một cảm giác hạnh phúc.
"Xin hãy chờ em.."
"Được, anh sẽ đợi cô ngốc"
"Hahaha..."
Tôi rơm rớm nước mắt.. Không dám để anh thấy. Nhưng có lẽ anh đã nhận ra..
Khóe mắt anh cũng đỏ lên, mũi chua xót, tim như vỡ cả.
"Haha.. Ở nơi ấy.. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé em!"
"Anh cũng vậy nhé! Hãy hạnh phúc"
Anh vùi vào tay tôi một món quà... Một cái kẹp tóc nhỏ ư? Nhưng ý nghĩa thật lớn.
"Để anh cài cho em nhé..?"
"Dạ.. Anh cài cho em đi"
Ngay giây phút đó. Tim cả hai đều đập loạn lên cả. Cả hai phụt cười.
"Em đi đi, trễ giờ đó.."
"Vâng.. Anh hãy giữ gìn sức khỏe..., Đợi em về nhé?'
"Um.. Cô bé ngốc, anh hứa mà!"
Anh xoa đầu tôi. Tôi nhìn anh rồi quay gót đi về nơi xứ lạ.
Tôi không biết rõ tôi đã quay đâu bao nhiêu lần rồi nữa... Nước mắt cứ rơi suốt chặn đường. Chàng trai đứng nở nụ cười nhẹ đợi cô gái bước đi..
Cảm xúc thật khó tả nhỉ? Cảm xúc buồn bã.. Đau lòng, tim như vỡ ra từng mảnh khi biết tin phải xa chàng trai ấy.
Tôi ngắm nhìn từng áng mây vụt qua. Tựa như mái tóc bồng bềnh của cậu. Áo tôi vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh ấy. Thật tuyệt vời.. Tựa như chàng trai ấy đang ở bên tôi.
--------------------------
Thấp thoáng đã 10 năm kể từ khi tôi đặt chân đến nơi này.. Sự nghiệp thành công, tôi cũng đã trưởng thành hơn một chút.. Đã đến lúc phải về rồi, về gặp lại chàng trai ấy.
Tôi bước chân về, từng mảnh kí ức ẩn hiện lên đầu tôi. Tôi vẫn còn giữ kỹ càng kẹp tóc mà cậu ấy tặng.
"Tôi sắp gặp lại cậu rồi.. Chàng trai mặt trăng"
Vali lạch cạch và nụ cười trên môi. Tôi về lối cũ
Hình ảnh lúc trước hiện hữu, từng lúc ở bên nhau, ôm nhau, lúc cậu cõng tôi về. Tôi vẫn nhớ hết đó!
"Về rồi.."
Nhưng một cái gì đó lướt qua tôi.. Mùi hương này.. Nụ cười này.. Hơi ấm này.. Thật quen thuộc nhỉ?
Tôi chậm rãi quay đầu lại... Nhưng... Đây là chuyện gì vậy?
Bên cạnh cậu ấy.. Là ai? Còn đứa bé đó nữa?
Cậu dường như nhận ra tôi... Quay đầu ngoái nhìn lại..
"Cậu..."
Bây giờ tôi cũng chẳng còn khóc nữa. Có lẽ đã từ lâu rồi... Nhưng bây giờ.. Thì
"Chào.. anh"
Tôi mỉm cười nhẹ
"Anh.. Um đây là vợ anh, và con anh.."
Bây giờ tôi đã như xác không hồn cứ đứng đờ ra đó...
"À.. Anh khỏe chứ?"
Tụi tôi trò chuyện với nhau. Nhưng sao thấy thật xa cách? Toàn những việc... Nhạt nhẽo..
"Ha.. Vậy hạnh phúc nhé!"
Trời bỗng mưa lớn, ầm ầm.. Tựa như cõi lòng của tôi bây giờ vậy.
"Đi thôi anh, mưa rồi con mình sẽ bệnh mất"
"Được thôi em.."
Anh quay đi.. coi như chưa từng là gì của nhau..
Tôi nhẹ giọng
"Lời hứa năm đó.. Quên dễ đang vậy sao?"
"Anh xin lỗi... Bây giờ anh đã có người mình muốn bảo vệ..."
Anh còn không quay đầu lại nhìn tôi lần cuối cùng...
Năm đó.. Lần đầu tiên gặp anh, trời cũng mưa như vầy. Nhưng năm đó vì sao lại ấm áp đến vậy? Còn bây giờ.. Chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo..
"Chúng ta.. đã từng có một khoảng thời gian bên nhau.. Tuy ít nhưng đậm sâu.. Tại sao.. Chẳng đủ để giữ anh ở lại"
Bỗng nhiên..
Ầm!
Sét đánh vào một cái cây ở gần nơi tôi đứng.. Làm cây ngã qua phía tôi.. Tôi cũng chẳng còn gì... Thôi vậy...
"..."
Cậu ấy quay lại... Điên loạn chạy về phía tôi...
"Aaaa! Tại sao chứ! Tại sao em không né... Chứ..? Mau! mau gọi cấp cứu!!"
"Không.. em muốn nói chuyện với anh lần cuối cùng.. đó là ước nguyện của em"
"Anh bị ép lấy cô ấy thôi! Sao em lại ngốc như vậy chứ!!! Tại sao?.. Đồ ngốc.."
Giọt nước mắt anh ấy hòa lẫn vào nước mưa... Chảy từng giọt vào mặt tôi.. Kí ức lúc trước ẩn hiện trong tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc.
"Ha.. Chúng ta đã có những kỉ niệm thật tuyệt vời nhỉ? Anh hãy ở bên cô ấy.. Sống thật hạnh phúc nhé! Và hãy quên em đi.. Hãy cho đứa bé nhỏ kia một người cha..."
"Em.. em đừng bỏ anh!!"
"Khụ.. Em sắp không trụ nỗi nữa rồi.."
"Xe cấp cứu sắp đến rồi! Làm ơn!! Làm ơn đừng bỏ anh lại.! Hức hức"
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh..
"Hạnh phúc nhé! Người em yêu..."
Tôi trút hơi thở cuối... Tôi chỉ nghe được tiếng la tuyệt vọng của người tôi yêu.. và mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàng thu..
"Đừng!! Xin em! Hãy ở lại!! Anh sẽ bỏ trốn cùng em, ta sẽ đi đến cuối chân trời như em đã ước ao! Xin em.. xin em hãy tỉnh lại..."
Xin lỗi nhé.. Vì đã không thể bên anh đến cuối cùng.. Chúng ta... Đã từng có những kỉ niệm thật tuyệt vời.. Như thế.. Đã đủ với em rồi....
Hết