Sasuke ngoại truyện
Tác giả: ☠️Kakashi•VN
'Em sẽ nhận nhiệm vụ này chứ ? Dù sao em cũng vất vả rồi nên ta sẽ giao cho em nhiệm vụ này coi như để nghỉ ngơi', người đàn ông tóc bạch kim mắt vẫn dán vào quyển sách màu cam quen thuộc
'À...v...vâng', cô kunoichi tóc hồng vui mừng 'Vậy em xin phép đi trước'
'Nhưng S...'?, Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đóng sầm lại và Sakura đã chạy đi mất '...Haizz bọn trẻ thời nay thật là hấp tấp ( chứ chậm chạp như ông thì tốt hơn được bao nhiêu đây?)
Tại quán ramen , có một chàng trai cứ luyên thuyên không ngừng:
'Này Hinata cậu có thích món này không? Mình sẽ cho cậu phiếu giảm giá? Hay là khi nào muốn ăn thì cậu qua nhà mình nha mình sẽ dẫn cậu đi', l
Naruto vui vẻ quay sang cô gái bên cạnh mình
'Mình ... mình thì thế nào cũng đc mà tuỳ cậu mà Naruto-kun', Cô gái cô mái tóc xanh dương trả lời một cách ngại ngùng
'Vậy thì cậu đến nhà mình nhé mình sẽ cho cậu xem cái này hay lắm đảm bảo xem xong cậu sẽ thích cho coi', Naruto cười nham hiểm trong đầu - Há...há...há *suy nghĩ đen tối*
'Này...Naruto' - Sakura vừa nói vừa thở hồng hộc cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai tóc vàng
'Có chuyện gì mà cậu gấp gáp thế ngồi xuống đây ăn ramen với bọn tớ nào', Naruto ngước mắt lên nhìn Sakura đang thở hồng hộc
'Không còn thời gian đâu... Mau lên ... Phải đi báo với mọi người ngay', Sakura kéo tay áo của Naruto định kéo đi 'Nhưng cậu đã nói cho tớ là có chuyện gì đâu Sakura-chan'
'À đúng rồi tớ quên mất', Thế là Sakura ngồi xuống giải thích lại nhiệm vụ được giao cho Naruto
'Toàn bộ sự việc là như vậy đấy bây giờ đi thôi', Sakura đứng dậy một cách gấp gáp
'Nhưng tớ phải làm gì đây ? Mà cậu vừa nói gì cơ?', còn anh chàng này thì lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì
'Shanaroooo Naruto cậu muốn chết hả? Mất công tớ ngồi giải thích nãy giờ', Sakura tức giận đập bàn
'À...N...Naruto-kun, nghĩa là sáng mai Sasuke sẽ về làng và chúng ta sẽ thông báo cho mọi người để tổ chức 1 bữa tiệc cho cậu ấy', Hinata lên tiếng giải thích
'À ra vậy Hinata giải thích dễ hiểu ghê' - Naruto quay sang cô gái tóc xanh đang đỏ mặt
'Baka Naruto tớ cũng giải thích y như vậy mà chỉ dài hơn chút xíu thôi mà ("chút xíu" thui😅), sao Hinata vừa giải thích là cậu hiểu luôn vậy
'Chắc là vì đó là Hinata chăng?', Naruto suy nghĩ
'...' Đúng là tên ngốc mà vừa nói câu nào là chết luôn câu đó - 'Kh...khoan đã các vừa nói là tên t...t...teme đó về hảaaa?'
'Nãy giờ tớ đang nói về chuyện đó mà . Vậy mà nói là hiểu đó hả', Thế là Naruto lãnh chọn cú đấm của Sakura 'bây giờ thì đi thôi phải chuẩn bị nhanh lên không có nhiều thời gian đâu
Thế là cả 3 đi thông báo cho mọi người và sáng hôm sau tập trung ở cổng làng.
Cho đến 11h trưa thì mọi người không chờ đc nữa, Naruto "than thân":
'Baka sao têm teme đó làm gì mà lâu quà vậy? Tớ đói sắp chết rồi đâyyyy', Naruto chảy mồ hôi ròng ròng, dường như không thể chịu đựng thêm
'Im đi chắc không có chuyện gì đâu,đến muộn một chút thôi mà', Ino liếc sang cô bạn tóc hồng từ sáng đến giờ vẫn chưa nói câu nào
'Chút gì mà chút chứ cả buổi sáng rồi , Hokage tương lai mà lại phải chờ đợi ư, tớ đây rất chi là bận đó'
'Cậu bớt nói đi được không hả Naruto?', Ino càu nhàu
'Haizzz, cậu ta thật phiền phức mà tại tôi lại phải ở đây chờ cậu ta chứ trời hôm nay rất đẹp để ngắm mây đó', Lại đến lượt Shikamaru than vãn
'Sao ở đây lại có hai tên hay than phiền thế chứ', Ino tức giận
'Hay là chúng ta đi ăn trưa đi cậu ta có chân để về nhà mà', Sai đưa ra ý kiến
'Cả anh cũng nói vậy hả?', Ino quay sang Sai
'Anh ư? Hai cậu cùng tuổi nhau mà sao lại xưng hộ lạ vậy', Naruto không hiểu nổi
'Vì chúng tớ là người yêu mà, làm sao tên ngốc như cậu hiểu được chứ ', Ino quay sang Sai - 'phải không anh?'
'Ừ gọi như vậy sẽ thể hiện sự thân mật giữa hai người', Sai lại bắt đầu thuyết trình
'Hay chúng ta cũng gọi như vậy đi Hinata', Naruto đề nghị với Hinata một cách thản nhiên
'À...um...n...nếu cậu muốn như vậy thì mình... - không để Hinata nói hết Naruto cắt ngang 'vậy thì từ giờ sẽ nói như vậy nha EM '
'V...vâng...a...a...an...an...', Thấy sự ngại ngùng của Hinata Ino chữa cháy - 'Thôi cứ từ từ mới đầu thì chưa quen là phải'
'Ọcccccc', tiếng bụng của cả bọn đang biểu tình đòi ăn
'Các cậu cứ đi ăn đi không cần đợi nữa đâu', Sakura buồn rầu
'Được rồi chúng ta đi thôi - Naruto tiên phong - 'nhưng còn cậu thì sao Sakura? cậu không ăn sao?'
'Tớ không sao đâu các cậu cứ đi tớ sẽ đợi thêm chút nữa', cô quay mặt về phía cổng làng tiếp tục chờ đợi
'Ừ tùy cậu thôi nhưng khi nào mệt thì về ngay nha tên đó không đáng để cậu chờ đợi đâu', Naruto cầm tay Hinata bước đi
Vậy là cả bọn rủ nhau vào quán ăn.
Chỉ còn lại một mình Sakura. Một bóng hồng vẫn chờ đợi, chờ đợi người con trai mà cô yêu chỉ vì câu nói 2 năm trước : Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Người con trai có mái tóc và đôi mắt đen sâu thẳm luôn lạnh lùng với cô, xa cách cô, luôn đẩy cô ra xa, luôn nói cô phiền phức, thậm chí còn từng muốn giết cô nhưng cô vẫn luôn chờ đợi cho dù bao nhiêu năm tháng nữa có đi qua. Dù biết chuyện mình làm là ngu ngốc, là không thể, là viển vông, nhưng dù có thế nào thì chàng trai đó vẫn là ước mơ và cuộc sống của cô.
Chẳng mấy chốc trời đã tối. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, trời đổ mưa to, như những giọt nước mắt cô đã rơi vì anh nhưng cô vẫn đứng đó dù cho người ướt sũng, dù cho bụng đói cồn cào, dù cho có mệt bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng chẳng được bao lâu cô đã chẳng còn chút sức lức nào cả, mắt cô mờ dần và ngã xuống nền đất lạnh cóng.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy hình bóng một người con trai đang tiến đến. Hình bóng ấy thật quen thuộc. Liệu có phải Sasuke không?Màn đêm tĩnh lặng buông xuống tại konoha, tại nhà uchiha trong căn phòng ngủ ấm áp có 1 đôi nam nữ đang ngủ.
Hàng mi khẽ động đậy cô gái có mái tóc màu anh đào tỉnh giấc :
- MÌnh đang ở đâu thế này? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Rồi còn bất ngờ hơn khi người đang ngồi cạnh giường là Sasuke - ngươi con trai mà cô chờ đợi bấy lâu nay, người con trai ấy giờ đang ở đây, lo lắng chăm sóc cho cô.
Ngắm nhìn chàng trai hồi lâu cô nhận ra anh đã thay đổi khá nhiều: cao to hơn, tóc cũng dài hơn và cũng đẹp trai hơn rất nhiều. Cô muốn thời gian dừng lại, dừng lại để cô có thể ngắm nhìn gương mặt ấy, cảm nhận sự quan tâm ấy, và để cậu không rời xa cô nữa
Chàng trai cũng tỉnh giấc:
- Cậu tỉnh rồi hả?
- À...à...ừ
- Tại sao lại ở đó?
- Hả?
- Tại sao lại đợi tôi? Tại sao chứ?- Sasuke nổi giận
- Bởi...bởi vì...
- Thôi muộn rồi, nếu cậu không sao thì có thể về nhà
- Ừm... - Trước khi về Sakura nói - Bởi vì cậu đã nói là cậu sẽ về mà Sasuke - kun
Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lâý Sakura :
- Hn cậu có thể ở lại đây đêm nay
- Nhưng...nhưng mà...
- Đi thôi - Nói rồi Sasuke kéo Sakura vào nhà - Cậu sẽ ngủ ở đây
- Cảm ơn cậu nhưng cậu sẽ ngủ ở đâu ở đây chỉ có một cái giường thôi mà
- Ở ghế sofa, mau đi ngủ thôi trời sắp sáng rồi
Sáng hôm sau, những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi, ánh ban mai chiếu vào gian nhà Uchiha, xuyên qua màn đêm tối tăm và mang lại ánh sáng cho tất cả mọi thứ, đôi trai gái tỉnh giấc. Sasuke bước đến bên cạnh giường nơi cô gái tóc hồng, khẽ đặt tay mình lên trán cô gái ấy :
- Đỡ sốt rồi... - Đã lâu lắm rồi anh chưa đc nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn này, khuôn mặt xinh xắn của cô làm lòng anh cảm thấy thật bình yên. Giờ đây cô đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp và 1 cô kunoichi tài giỏi : vẫn mái tóc hồng ấy, vẫn đôi mắt màu ngọc bích, vẫn trong sáng và tinh nghịch như xưa...
- Cậu dậy lâu chưa? - Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Hn
-...
- Hôm qua cậu về lúc nào vậy?
- Buổi sáng - Cậu đáp bằng câu nói ngắn gọn
- Sao bọn tớ không thấy cậu ?
- Tại sao tôi phải báo cho các cậu chứ?
- Đúng là như vậy nhưng...- Đôi mắt lục bảo cụp xuống
Im lặng một lúc lâu, Sakura lên tiếng :
- Thôi chúng ta đi chào mọi người nào , chúng tớ đã chuẩn bị một bữa tiệc cho cậu đó
- Hn
Tại quán ramen
- Tại sao cậu về mà không báo chúng tôi tiếng nào hảaaa? Tôi đã phải đợi cậu cả buổi sáng đấy tên teme đần độn
- Tôi có nghĩa vụ phải bảo cậu tôi đi đâu làm gì hả? Mà ai bảo cậu phải đợi tôi chứ?
- Cậuuuuuu....
- Sao...
- Thôi nào 2 cậu - Sakura can ngăn
- Hừ - 2 chàng trai quay mặt đi
Mọi chuyện thật bình yên, như những ngày khi mà đội 7 ở bên nhau cùng trải qua những nhiệm vụ tuy khó khăn nhưng thật vui .
Nhưng chỉ là bình yên trước 1 cơn bão lớn...
- Được rồiiiii, hôm nay chúng ta sẽ chính thức ăn mừng tên teme và Temari về làng. Các cậu ăn uống thoải mái đi hôm nay tớ sẽ đãi
- Vậy tớ có được mời Choji đến không? - Shikamaru lên tiếng
- Chuyện...chuyện này...chuyện này thì...
- Cậu ta chỉ đùa thôi làm gì căng thẳng dữ vậy - Temari gỡ rối
- Phù...May thật đấy...Choji mà đến thật thì tớ phá sản mất - Naruto bị tổn thọ 10 năm mất thôi - Các cậu vừa nhắc đến tên tớ sao?
Đúng lúc Choji bước vào quán
- Hảaaaaa? - Naruto giật mình còn mọi người thì cười khúc khích - Hahaha...đáng đời cậu
- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người tập trung đông đủ thế? Tớ chỉ đến đây ăn thôi mà
- Cô gái đó là ai vậy? - Ino chỉ sang cô gái có làn da ngăm đen đứng bên cạnh Choji
- À, nhân dịp này tớ sẽ giới thiệu luôn, Karui-cô ấy là bạn gái của tớ đó
- Hảaaaaa? - Lần này thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên - Làm sao cậu có thể có bạn gái cơ chứ? 1 tên mậ...p...
- Gì cơ? - Choji nhăn mặt
- Không...không có gì
- Lý do gì mà cậu lại đồng ý làm bạn gái của Choji vậy? - Ino thắc mắc
- À thì tớ thấy tính tham ăn của Choji rất dễ thương mà - Karui trả lời
- Cô ta hình như đầu óc không bình thường thì phải, ai lại thích người tham ăn chứ, lại còn nói dễ thương - Ino thì thầm với cô bạn tóc hồng bên canh
- Ừ ừ đúng thế ít nhất cũng phải cỡ Sasuke -kun chứ
- Hn - Sasuke đồng tình
- Hảaaa cậu nghe thấy sao? - Sakura đỏ mặt
- Hn - Sasuke vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, nói
- Được rồi sao cậu không mau ngồi xuống đi Choji , hôm nay Naruto sẽ khao đấy - Shikamaru cười nham hiểm
- Vậy sao tuyệt quá, cảm ơn cậu Naruto - Choji kéo ghế ngồi xuống
- Rồi đã đông đủ mọi người, ăn uống cũng no say rồi, chúng ta sẽ chơi trò Nói thật nha
- Tớ đã được ăn gì đâu - Vừa nói Choji vừa gắp miếng thịt thơm ngon bỏ vào mồm
- Không phải cậu đang ăn đó sao, mà vừa ăn vừa chơi cũng được mà
- Tuyệt vờiiii nhưng trò đó chơi thế nào vậy? - Anh chàng tóc vàng nãy giờ buồn bã vì sắp bị phá sản chỉ cần nghe đến chơi là mắt lại sáng lên
- Được rồi để tớ giải thích cho: mỗi lượt sẽ có 1 người hỏi và 1 người trả lời, người hỏi sẽ hỏi 1 câu nào đó, nếu người kia không trả lời đc hoặc trả lời sai thì sẽ phải chịu 1 hình phạt - Ino ra vẻ uyên bác
- Hình phạt?
- Đúng thế, hình phạt là phải...hôn trán người kia, các cậu có dám tham gia không nào?
- Tham gia thì tham gia sợ gì chứ, Hinata nhỉ? - Naruto hào hứng quay sang cô gái ngồi bên cạnh
- Uhm...uhm...nếu Naruto-kun nói vậy thì tớ sẽ tham gia
- Tôi không chơi đâu - Sasuke tiếp lời
- Tớ cũng thế, thật phiền phức
- Vậy các cậu không tò mò cô gái kia nghĩ gì về mình ư? - Ino chỉ tay vào 2 cô gái( Temari và Sakura)
- N...nếu cậu đã mời thì tớ sẽ chơi thử - 2 chàng trai vừa nãy mới than phiền phức giờ đã đồng ý chơi
- Tốt đã đông đủ rồi thì mau bắt đầu thôi. Cặp chơi đầu tiên là Naruto và Sasuke
- Tớ không muốn phải chơi với tên chơi teme này đâu -Naruto khó chịu
- Tưởng tôi muốn chơi với cậu chắc
- Thôi nào các cậu - Sakura can ngăn
- Nếu Sakura đã nói vậy thì ngài Hokage tương lai sẽ chơi với tên này
- Hn - Sasuke khó chịu
- Tớ hỏi nè : ai sẽ là bà Uchiha vậy hả? *cười nham hiểm*
Bây giờ trong anh đã không còn hận thù nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, trong đầu anh lúc này lại đột nhiên hiện lên hình ảnh cô kunochi tóc hồng nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi và cất tiếng:
- Câu trả lời của tôi là... - Mọi người như nín thở chờ đợi câu nói của Sasuke
- Phiền phức thật đó...- Sasuke tiến tới hôn lên trán Naruto (au định cho anh Sặc nói là Sakura cơ nhưng thấy hơi vội vàng quá nên thôi J )
Biểu cảm của tất cả lúc này không thể diên tả bằng lời được phải nói là cực thốn luôn
- T...tên teme đáng chết câu này đâu khó đâu chứ ai cho phép cậu mạo phạm thân thể tôi thế hảaaaa - chàng trai vừa nhận được nụ hôn hét lên sau khi định hình lại
- Đằng nào các cậu cũng hôn nhau 1 lần rồi mà, đâu phải chuyện gì to tát đâu - Sai cười
- Đ...được rồi đến lượt Temari và Shikamaru - Ino tuyên bố
- Thật phiền phức quá
- Tôi sẽ hỏi - Temari đe dọa
- Tùy cậu thôi tôi không quan tâm (giả vờ không quan tâm vậy chứ Shika đang khó chịu vì không được hỏi đó)
- Chúng ta hẹn hò đi - Temari đỏ mặt
- Hả? - Tất cả đều đồng thanh với kiểu tỏ tình bá đạo của Temari
- Tôi có được quyền từ chối không? - Shikamaru thắc mắc
- Đấy đâu phải một câu hỏi đi thôi - Temari kéo Shikamaru đi trong sự ngơ ngác của mọi người - Chúng tôi xin phép đi trước nha
- Hô hô hô chúng ta đã có màn tỏ tình quá đặc sắc - Ino vui vẻ
- Chắc Shikamaru còn khổ dài dài đó - Sakura nói
- Uhm - Ino nhìn lên đồng hồ - Thôi chết đã 11h rồi kìa
- T..thôi chết rồi cha mình không cho mình về muộn vậy đâu - Hinata sợ hãi, ngước lên nhìn đồng hồ
- Yên tâm đi anh sẽ nói với cha rằng chúng ta đi cùng nhau mà - Naruto vỗ ngực
- Cha ?
- À ý anh là cha em ý mà - Naruto gãi đầu ( chưa cưới mà đã gọi là cha r anh Nar cũng hơi bị lợi dụng)
Và bữa tiệc kết thúc, mọi người về hết chỉ còn lại 2 người
- Tớ về đây chào cậu Sasuke-kun
- Hn để tôi đưa cậu về
- Cảm ơn cậu
Ban đêm gió càng thổi mạnh hơn làm bờ vai Sakura run lên vì lạnh. Thấy vậy Sasuke lấy áo khoác của mình cho Sakura:
- Cậu nên mặc nhiều áo hơn chứ cậu vẫn đang bị ốm mà
- C..cảm ơn cậu
Sau khi đưa Sakura về Sasuke về nhà mà trong lòng trào dâng 1 cảm giác kì lạ khó tả.Sáng hôm sau, không khí thật ấm áp, tia nắng ban mai chiếu xuống cửa phòng cô kunochi tóc hồng.
Hàng mi khẽ động đậy, cô gái của hoa anh đào mở mắt:
- Oáppp, buồn ngủ quáaaaa
Sau đó cô VSCN và nhanh chóng đến bệnh viện trong tâm trạng vui phơi phới
- Có chuyện gì thế Sakura? - Ino hỏi khi thấy thái đô vui hơn bình thường của cô bạn thân
- À, cũng không có gì quan trọng... - Sakura hơi mắc cỡ
- Mau nói đi cậu làm tớ tò mò chết mất- Ino giục
- Thì tối hôm qua tớ đc Sasuke... - Sakura đỏ mặt
- Cậi được Sasuke hôn ư? Tiến triển nhanh ghê ta - Ino càng ngày càng hào hứng
- K...không phải như vậy, tớ được Sasuke đưa áo của cậu ấy cho tớ
- Sasuke lo cho cậu?
- Chắc vậy nhưng chẳng có gì chắc chắn là cậu ấy lo cho tớ với tư cách người yêu cả - Sakura thở dài
- Thôi nào cái gì cũng phải có thời gian, hãy kiên nhẫn - Ino động viên
- Các cậu đang nói gì sao thế? Người yêu gì? - Sasuke đột nhiên xuất hiện
- Thì là... Sasukeeeee sao cậu lại ở đây vậy? - Sakura giật mình
- Tôi đến để kiểm tra lại cánh tay của tôi - Sasuke thờ ơ
- À được rồi cậu đi theo t...tớ - Sakura lúng túng
- Hn
Sasuke theo Sakura vào phòng kiểm tra sức khoẻ
- Cậu ngồi xuống đi - Sakura nói
- Hn
- C...cậu có thể c...c...c...ở... - Sakura lắp bắp
- Ý cậu là cởi áo ?
- Uhm
- Chuyện cũng bình thường mà sao cậu lắp bắp vậy? - Sasuke vừa nói vừa cởi áo một cách thản nhiên mà không để ý cô nàng bên cạnh đang đỏ mặt
(Tui không giỏi văn đâu nên bỏ qua phần miêu tả Sặc nha các p tự tưởng tượng đi)
Sau khi khám xong, Sakura lên tiếng:
- Cậu sẽ được phẫu thuật để ghép lại cánh tay
- Hn.
- V...vậy cậu về nha Sasuke-kun.
- Hn, chào - Lại là câu chào ngắn ngủn đó
Khi Sasuke bước ra ngoài, Sakura hét lên:
- Shanarooo sao có thể đẹp như thế chứ? tuyệt vờiiii - Sakura suýt nữa đập vỡ cái bàn nếu Ino không bước vào - Nè chào cậu Sakura
- Uhm chào cậu - Sakura nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần.
- Cậu có định đan 1 chiếc khăn không?
- Khăn ư?
- Uh,mùa đông đến rồi cậu cũng nên đan cho Sasuke 1 chiếc khăn chứ? Với lại lần trước chuyện của Hinata và Naruto hẹn hò cũng bắt đầu từ chiếc khăn len mà (Naruto The Last đó)
- Vậy sao? Nhưng tớ nghĩ Sasuke sẽ không nhận nó đâu? - Ánh mắt Sakura đượm buồn
- Cậu phải lạc quan lên chứ, trước đây cậu đâu có như vậy?
- Thôi được mình sẽ thử xem sao.
- Phải thế chứ mau đi thôi - Ino hào hứng
- Đi đâu?
- Đi mua len chứ còn đi đâu nữa, Hinata và Temari đang chờ bọn mình đó.
Vậy là 4 cô gái bắt đầu đan những chiếc khăn cho chàng trai mình yêu.
Vài hôm sau, tại quán ramen có 4 chàng trai ngồi nói chuyện với nhau :
- Các cậu có thấy có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra không? - Chàng trai tóc vàng trông có vẻ ngố nhất hỏi.
- Không - Chàng trai đang ngồi vẽ trả lời.
- Tôi không quan tâm - Anh chàng lười biếng ngồi trong góc úp măt xuống bàn đáp lại.
- Hn - Chàng trai tóc đen cũng chẳng quan tâm đến.
- Nói chuyện với các cậu thà tớ nói chuyện với cái đầu gối còn hơn - Naruto chán nản.
- Vậy cậu nói với nó đi - Shikamaru cười nhạo - Thôi được rồi chính xác là có chuyện gì lạ?
- Thì tớ thấy mấy ngày hôm nay Hinata cứ làm gì mà lén lén lút lút í.
- Cậu nói tớ mới để ý mấy hôm nay Temari cũng nói bận việc nên không gặp tớ được, nhưng tớ đã đi hỏi Hokage rồi, cô ấy không có nhiệm vụ gì cả - Shikamaru nghĩ lại.
- Cả Ino cũng vậy nữa - Sai ngừng vẽ và tập trung vào cuộc nói chuyện.
- Hn.
- Cả các cậu cũng thế à? Vậy thì chúng ta không thể để yên được nữa, tớ sẽ mở 1 cuộc điều tra bí mật mang tên 'Các cô gái bí ẩn' - Naruto hò hét.
- Bí mật kiểu nồi gì khi cậu cứ la hét ầm ĩ như thế hả? - Shikamaru chán nản vì cậu bạn của mình.
- Còn bày đặt đặt tên nữa chứ? -
Sasuke đã quá quen những hành động của Naruto.
- 'Các cô gái bí ẩn', đặt là 'Hành tung bí ẩn của các cô gái' nghe hay hơn - Sai đóng góp ý kiến.
- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mấy việc đó đâu quan trọng chứ - Naruto bực tức.
- Vậy từ đầu cậu đặt để làm gì vậy Naruto? - Shikamaru cằn nhằn.
- Bỏ qua mấy chuyện đó và đi thôi - Naruto chán nản vì mấy cậu bạn thích soi mói của mình.
Vậy là bốn chàng trai lên kế hoạch theo dõi bốn cô gái. Nhưng các cô gái lại chẳng biết gì mà vẫn 'chăm chỉ' tán gẫu:
- Haizzz, mấy ngày rồi mà vẫn không đan xong cái khăn nữa, mình cứ tưởng nhanh lắm cơ - Ino than thở.
- Kiên nhẫn chút đi Ino - Sakura động viên.
- Phải đó, chắc phải vài ngày nữa mới xong được - Hinata thêm vào.
- Sao lâu vậy, tớ nghe nói cậu chỉ đan mất 2 ngày thôi mà - Ino thắc mắc.
- Tại vì chúng ta cứ ngồi nói chuyện như thế này thì sao nhanh được chứ? - Sakura thở dài.
- Chúng ta phải nhanh lên, sắp có tuyết rồi, lúc đó sẽ lạnh lắm đấy - Temari lo lắng.
Cùng lúc đó 4 chàng trai đang theo dõi ở ngoài cửa :
- Hình như có chuyện gì đó gấp lắm thì phải? - Naruto áp sát tai vào cánh cửa
- Tránh ra Naruto tớ không nghe thấy gì hết - Shikamaru cằn nhằn.
- Tớ đang nghe mà, chính 2 cậu đang làm tớ không nghe thấy gì đấy - Sai bực mình.
- Các cậu không thấy chuyện này quá lố bịch hả? - Sasuke áp sát tai vào cửa nói.
- Vậy cậu đang làm gì ? - Naruto chỉ vào Sasuke.
Đúng lúc này thì cửa phòng mở ra:
- Tuyệt vời cuối cùng cũng đan xong - Ino mệt mỏi
- Mấy cậu đang làm gì ở đây? - Temari phát hiện 4 tên theo dõi vừa kịp trốn
- À...à...uhm...b...bọn anh c...chỉ đi ngang qua đây - Shikamaru lắp bắp
- Uhm thật đáng nghi - Ino nghi ngờ
- Thôi bọn tớ có việc đi trước đây - Naruto kéo cả bọn đi
- N...này, sao đi nhanh dữ vậy - Ino đang chả hiểu chuyện gì đang diễn ra
- Thôi kệ bọn họ chúng ta về thôi - Sakura nói - Tạm biệt mọi người
- Chào các cậu - Hinato vẫy tay
- Hẹn gặp lại sau - Temari về nhà
- Chào nha - Ino cũng về nhà với
chiếc khăn thành quả 'vất vả' bao ngày
Hôm sau, Sakura đến nhà Sasuke để tặng chiếc khăn thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Naruto và Sasuke trong sân của nhà Uchiha:
- Sasuke này, thật ra thì cậu có thích Sakura không vậy?
- Hn
- Nghĩa là sao? Trả lời cho rõ ràng đi chứ - Naruto hết kiên nhẫn
- Không
'Bịch' tiếng chiểc túi rơi xuống đất cùng với những giọt nước mắt từ cô gái tóc hồng
'Hoá ra từ trước đến giờ cậu ấy chẳng có chút tình cãm nào với mình cả, mình vẫn không có chỗ trong trái tim cậu ấy ư?'
- Ai thế? - Sasuke nghe thấy tiếng động ngoài cửa rồi nhìn thấy cô gái có mái tóc hồng quen thuộc đang chạy đi - Sakura?Sakura - Sasuke đuổi theo cô gái vừa chạy đi và nhanh chóng đuổi kịp - Không phải như cậu nghĩ đâu, hãy nghe tớ giải thích
- K...hông cần - Sakura khóc nấc lên nhưng vẫn cố chạy thật nhanh
Bỗng 1 bờ vai ôm lấy cô, thật chặt
- Xin lỗi em
- Hả
- Anh đâu có nói anh không yêu em đâu
- T...tức...l...à - Sakura đỏ mặt
- Anh cần thêm thời gian - Sasuke quay đi che khuôn mặt đỏ bừng của mình
- V...vậy được thôi tớ sẵn sàng đợi cậu mà - Sakura vui vẻ trở lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt
- Cảm ơn em
Và họ đã quên mất có một chàng trai đã nghe hết tất cả và sẵn sàng đi tám đủ thứ chuyện với lũ bạn lắm mồm. Phải, anh chàng đó không ai khác chính là Naruto.
Vậy là chỉ sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết chuyện. Ino trêu chọc:
- Vui chứ hả?
- Vui gì? Sao cậu hay hỏi lung tung thế ? - Đương nhiên Sakura vẫn chưa biết chuyện
- Chuyện với Sasuke hôm qua chứ còn gì nữa? Giả bộ làm gì, ai chả biết rồi - Ino cười nham hiểm
- A...ai nói cho cậu? - Sakura ngượng ngùng
- Naruto chứ còn ai nữa - Ino thản nhiên
- Vậy sao? Đợi tớ chút - Sakura nổi giận và chạy đến chỗ Naruto
Trong khi đó, Naruto của chúng ta vẫn không biết có chuyện gì đang xảy ra và vui vẻ trò chuyện với Hinata:
- Chuyện của Sasuke và Sakura lúc nào cũng gặp cản trở nhỉ? Thật kì lạ - Naruto vuốt cằm
- Uhm, mong rằng họ có thể... - Hinata chưa kịp nói hết thì đã thấy người bạn trai của mình văng ra xa bởi cú đấm của Sakura
- Cho đáng đời tên lắm chuyện - Sakura nổi giận
- Sao cậu đánh tớ mạnh vậy, tớ chỉ nói sự thật thôi mà - Naruto nhăn nhó
- Anh không sao chứ? - Hinata lo lắng chạy đến đỡ Naruto
- Có sao đó, người đâu dữ như bà chằn - Naruto nói mà không biết 'bà chằn' đang toả sát khí tiến về phía mình - Vậy cậu có muốn bà chằn này 'trị thương cho cậu không?
- M...mình đâu có nói cậu đâu Sakura - Naruto lập tức chối
- Thôi mà hai cậu - Hinata ngăn cản
- Hôm nay coi như cậu gặp may - Sakura nén giận
- Cảm ơn cậu - Naruto thở phào
- Mà nhân tiện ngài Hokage muốn gặp chúng ta đó - Sakura chợt nhớ ra
- Ông già đó muốn gặp chúng ta làm gì? - Naruto thở dài vì mỗi lần đi gặp Hokage là lại có chuyện gì đó không mấy tốt
- Chắc là có nhiệm vụ gì đó - Sakura nói - Còn gọi cả Sasuke và Hinata nữa mà
- Vậy sao, tuyệt thật tớ được làm nhiệm vụ với Hinata rồi - Naruto hào hứng quay sang Hinata
- Mau đi thôi, nếu không ngài Hokage lại cằn nhằn tớ nữa - Sakura kéo Naruto và Hinata đến văn phòng Hokage.
Tại văn phòng, Sasuke đã có mặt ở đó
- Chào mọi người, Naruto đến rồi đây
- Sao cậu lúc nào cũng ồn ào như vậy hả? - Sasuke tức giận
- Liên quan đến cậu hả? - Naruto lè lưỡi
- Vừa nói gì hả?
- Thôi nào, ta gọi các em đến đây để thông báo nhiệm vụ chứ không phải để cãi nhau - Hokage đệ lục ngăn cản
- Vậy ông mau nói đi chứ - Naruto khó chịu
- Thái độ kiểu gì đấy Naruto - Kakashi cảnh báo - Cẩn thận ta không cho em lên làm ninja thượng đẳng nữa bây giờ
- Em có nói gì đâu thưa ngài đệ lục đẹp trai phong độ - Naruto ngay lập tức thay đổi thái độ
- Thôi được rồi, nhiệm vụ của bốn em là sẽ làng thác nước tìm tài liệu mật của làng đã bị đánh cắp. Chú ý đây là nhiệm vụ cấp A đừng coi thường
- Lại nữa, suốt ngày chỉ đi lấy tài liệu - Naruto chẳng để ý đến lời cảnh báo của Hokage
- Đừng cằn nhằn nữa Naruto - Kakashi vui vẻ nói - Ở đó sắp có 1 lễ hội, các em có thể vui chơi một chút
- Tuyệt vờiiii - Naruto lao đến ôm Kakashi - Em yêu thầy quá đi
- Mau tránh ra đi, thầy vẫn chưa nói xong - Kakashi khó chịu vì đứa học trò của mình - Nhiệm vụ này Hinata sẽ làm đội trưởng
- R...õ - Hinata bối rối
- Nếu không có chuyện gì nữa thì mau đi làm nhiệm vụ
- Rõ - Nói rồi mọi người về nhà chuẩn bị đồ dùng và tập trung ở cổng làng
- Nào lên đường thôi
Sáng hôm sau,cả bốn người đều đã có mặt ở cổng làng
'Lần đầu tiên bọn mình được xuất phát đúng giờ nhỉ', Sakura vui vẻ
'Đương nhiên rồi, làm gì có ông già Kakashi đâu', Naruto đeo balô lên người, chuẩn bị xuất phát
'Mau đi thôi',Sasuke dẫn đầu
' Đang nói chuyện mà', Naruro gào thét,'Mà cậu đâu phải đội trưởng đâu chứ'
'Hn, sao cũng được', Sasuke không thèm để ý đến thái độ của cậu bạn
'Tên teme đáng ghét xấu xí tham ăn đứng lại mauuuu', Naruto lập tức đuổi theo
'Vừa mới nói gì', Sasuke nổi giận
'Thôi nào 2 cậu, muộn rồi đó mau xuất phát thôi', Hinata hòa giải
Và nhờ có Hinata mà trên đường đi không có vụ cãi nhau nào nữa. Cả đội đi liên tục đến chiều tối, tất cả đều đã thấm mệt. Hinata nhảy xuống chỗ đất bằng phẳng rồi nói:
'Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây nhé'
CCuối cùng cũng được nghỉ, mệt quá điiiiii 'Naruto than vãn
Mỗi người một tay: dựng lều, đốt lửa, nấu ăn, kiếm củi, đặt bẫy. Công việc vì vậy đến tối cũng xong. Tất cả ngồi quanh đống lửa vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến đêm, mọi người chia nhau vào lều của mình. Sasuke là người trực ca đầu tiên.
Màn đêm từ từ buông xuống.Bầu trời trong không một gợn mây. Bầu trời đêm quang đãng đến kì lạ, đến nỗi gột rửa cả tâm hồn của chàng trai đang ngồi trầm tư kia.
Ánh mắt chàng trai nhìn xa xăm vào khoảng không, không để lộ một chút cảm xúc. Nhưng dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, điều mà anh đã bỏ lỡ suốt những năm tháng anh rời bỏ làng để tìm kiếm sức mạnh, điều mà anh chưa từng nghĩ đến, 1 điều rất quan trọng. Như là...tình yêu.
Đúng vậy, khi anh lạc lối, khi anh đau khổ, khi anh vui, khi anh tự do làm những điều mình thực sự mong muốn mà bị ràng buộc bởi việc trả thù, đều có 1 cô gái luôn ở cạnh bên. Dù khi anh muốn giết chết cô thì cô vẫn ở đó, chờ đợi anh, yêu anh.
'Sasuke', Sakura nói khẽ
'Hn'
'Đến ca của mình rồi, cậu vào nghỉ đi', Sakura mỉm cười
'Sao với ai em cũng cười được thế', Sasuke cảnh cáo,'Lần sau chỉ được cười thế với anh thôi'
'Hả?',Sakura không hiểu ẩn ý trong câu nói của Sasuke
'Lại đây ngồi đi', Sasuke nhìn xa xăm chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh
Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Sasuke
'Anh đã suy nghĩ về chuyện lần trước', Sasuke chậm rãi nói tiếp,'Em là 1 cô gái tốt. Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt thời gian qua. Nhưng ở bên anh em sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Anh không thể để điều đó xảy ra. Vì vậy hãy quên anh đi và tìm 1 người khác có thể đem lại hạnh phúc cho em.'
'E..m không cần ai khác ngoài anh cả, nếu không phải là anh em sẽ không yêu ai khác ', Sakura thật sự bất ngờ trước câu trả lời và cách nói dịu dàng của Sasuke, 'Chỉ cần có anh thì em sẵn sàng làm mọi thứ, chịu đựng bất cứ điều gì'
Sasuke ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói 'Được rồi anh chịu thua, anh không ép em nữa'
'Vậy là a..anh...c..chúng...ta...c..ó...thể...ừm...', Sakura chưa kịp nói hết câu thì có 1 bờ vai to lớn ôm lấy cô.
'Chúng ta thử xem'
2 người cứ ngồi như vậy, không một lời nói, nhưng cả hai đều thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng.
Mặt trời bắt đầu ló rạng. Ngày mới đã bắt đầu. Một cảm giác thật bình yên và nhẹ nhàng. Có lẽ nó cũng cho 1 mối quan hệ mới của Sakura và Sasuke.
Sau ngày, cả nhóm đến làng Thác nước an toàn. Nhìn chung thì đây là 1 ngôi làng khá nhỏ, không phồn vinh như ngũ đại cường quốc.
' Làng gì mà nhỏ quá vậy, còn không có quán ramen nữa', Naruto than vãn
'Cậu không thấy nó ấm áp sao?', Sakura nhìn xung quanh
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng họ 'Làng của chúng tôi tuy lớn mạnh như làng Lá nhưng các bạn đừng nên coi thường'
'Hả?', tất cả cùng quay lại nhìn anh ta
Anh ta có thể nói thuộc dạng điểm trai, khuôn mặt baby búng ra sữa, làn da trắng và đôi mắt xanh đôi mắt xanh nước biển trong vắt. Tất nhiên là thân hình đẹp miễn chê
' Xin tự giới thiệu tôi là Amoru, tôi là người sẽ hướng dẫn các bạn về nhiệm vụ', Anh chàng tên Amoru mỉm cười thân thiện,'Nếu muốn tôi có thể dẫn các bạn đi tham quan vào lễ hội hoa anh đào diễn ra vào tối mai.'
'Tối mai? Lễ hội? Thức ăn? Ramen?', Naruto mơ tưởng
'Vậy nhiệm vụ là gì?', Hinata hỏi
'Vài ngày trước chúng tôi bị mất một tài liệu quan trọng của làng', Amoru nghiêm trọng, 'Ninja canh gác của chúng tôi báo rằng không có một ai vào trong phòng chứa tài liệu mật cả, nhưng khi vào kiểm tra thì nó đã biên mất'
'Các anh có nghi ngờ ai không?'
'Uhm, chúng tôi không có nhiều kẻ thù...', Amoru suy nghĩ hồi lâu rồi nói,'Tôi đang nghi ngờ Sanji - 1 vị lãnh chúa cấp cao của làng chúng tôi, gần đây hành động của ông ta rất kì lạ. Ông ta còn cho huấn luyện 1 nhóm ninja riêng nữa'
'Anh có thể nói chi tiết hơn không?', Sasuke hỏi tiếp
'Đói quá đi mất', Naruto ôm bụng
'Naruto, nghiêm túc chút đi', Sakura nhắc nhở
'Không sao, chúng ta vừa ăn vừa nói cũng được', Amoru mỉm cười 'Tôi sẽ dẫn mọi người đến 1 quán ăn rất ngon'
Sasuke hơi khó chịu vì thái độ thiếu nghiêm túc của Naruto nhưng liếc qua Sakura, thấy cô không nói gì nên bỏ qua cho Naruto.
Tại 1 quán ăn nhỏ nằm gọn trong con phố
'Bà chủ, cho chúng tôi 5 bát mì', Amoru gọi món
'Ở đây không có ramen sao?', Naruto hỏi
'Làng chúng tôi không có ramen nhưng món mì đặc biệt của làng chúng tôi cũng ngon lắm', Amoru giới thiệu
'Được rồi, tôi cần biết chi tiết về nhiệm vụ', Sasuke cắt ngang bầu không khí vui vẻ
'Ăn cũng không yên với tên này', Naruto cằn nhằn
'Thôi mà Naruto, Sasuke nói đúng mà, vừa ăn vừa nói cũng được', Sakura một lần nữa lên tiếng hoà giải
'Cậu lúc nào cũng bênh Sasuke thôi', Naruto vẫn hậm hực
Sakura liếc nhìn Sasuke. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng chờ Amoru đáp lại câu hỏi.
'Tôi không muốn nói lại lần nữa đâu', cuối cùng Sasuke hết kiên nhẫn
'Nhiệm vụ của các bạn đơn giản thôi, chỉ cần theo dõi Sanji và ninja của ông ta thôi', Amoru giải thích
'Sao không vào lấy lại luôn chứ?'
'Chúng ta không thể xâm phạm bất hợp pháp vào tư gia của ông ta khi chưa có bất cứ bằng chứng buộc tội hay lệnh khám xét nào.'
'Gì cơ? Tôi sẽ vào lấy tài liệu va ra ngoài ngay, chẳng ai có thể biết đâu', Naruto tự tin
'Nhà của ông ta rộng và ngoằn nghèo như 1 mê cung, trước đây chúng tôi đã cử ninja vào trong đó nhưng đều không có tin tức gì cả', Amoru cảnh báo 'Chắc ông ta đã biết và cho canh phòng cẩn mật hơn rồi. Tôi nghĩ chúng ta không thể đột nhập vào đâu'
Nói đến đây tất cả đều mỉm cười nhìn Hinata. Amoru nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Thấy vậy Naruto mới lên tiếng giải thích 'Hinata là người của gia tộc Hyuga, cô ấy sỏ hữu bạch nhãn có tầm nhìn tuyệt đối'
'Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghe ngài Hokage nói trong nhóm có 2 ninja hạ đẳng nên hơi lo', Amoru vui mừng
Sakura và Hinata thì cười tủm tỉm nhìn Sasuke và Naruto. Còn 2 'ninja hạ đẳng' mặt tối sầm lại, ném cái nhìn vừa tức giận vừa đáng thương như cầu cứu sang chỗ 2 cô 'ninja thượng đẳng'.
Thấy ánh mắt cầu cứu của Sasuke và Naruto, Sakura ho khan rồi giải thích với Amoru 'Đúng là nhóm chúng tôi có 2 ninja hạ đẳng nhưng kĩ năng, kinh nghiệm của họ còn hơn cả những ninja thượng đẳng. Vì 1 số lí do mà họ chưa có cơ hội thi lên trung đẳng và thượng đẳng thôi'
'Ra là vậy', Amoru bây giờ mới hiểu ra
Bà chủ bê những tô mì nóng hổi ra. Naruto liền quen hết chuyện tức giận vừa rồi và ăn lấy ăn để 'Xin mời mọi người'
'Ăn chậm thôi Naruto', Sakura nhắc nhở
Sasuke liếc Sakura như muốn nói 'Người em cần quan tâm không phải Naruto đâu'
Sakura không hiểu lắm nhưng khi nhìn sang bát mì của Sasuke thì mỉm cười, bát mì vẫn còn nguyên. Thì ra Sasuke không thích ăn rau.
'Được rồi để em gắp rau ra cho', Sakura cầm lấy bát của Sasuke
Nhìn những động tác tỉ mỉ của Sakura, Sasuke nhếch mém 'Thế mới là người phụ nữ của tôi'
Sau khi đã ăn no nê, cả đội mới bắt tay lên kế hoạch cho nhiệm vụ. Hinata đương nhiên là người chỉ huy và quyết định mọi việc. Nhưng 'cuộc họp' lại diễn ra khá 'suôn sẻ'
'Các cậu có ý kiến gì không?', Hinata hỏi cả nhóm
'Không có', Naruto và Sakura đồng thanh
'C...còn cậu Sasuke?'
'Hn'
'...'
'Nè nói gì đi chứ cứ 'hn' là sao', Naruto điên tiết
'Tôi không có ý kiến gì, các cậu tự quyết định đi', Sasuke đáp
'Cậu thật vô dụng', Naruto cười đểu
'Vậy cậu hơn tôi sao?', Sasuke đứng dậy
'Cậu vừa nói gì?'
'Thôi mà 2 cậu', Hinata khuyên ngăn
'Hinata em tránh ra', Naruto đẩy Sasuke ra ngoài
Cả hai nhanh chóng đi mất dạng trước tầm mắt của Hinata. Hinata chán nản quay sang Sakura 'Sao 2 cậu ấy suốt ngày đánh nhau thế nhỉ?'
'Cậu để ý làm gì? Lúc nào chẳng thế tớ quen rồi', Sakura mỉm cười 'Nhân dịp này chúng ta đi mua sắm một chút đi, tối nay có 1 lễ hội đó'
'Nhưng mà còn nhiệm vụ...',
Hinata do dự
'Không sao đâu, đội 7 chúng tớ làm nhiệm vụ có bao giờ theo kế hoạch đâu, tuỳ cơ ứng biến thôi', Sakura kéo Hinata đi
'Vậy...vậy sao?'
'Đi mau lên tối đến nơi rồi'
Vậy là hau cô nàng của chúng ta đã đi mua quần áo chuẩn bị cho lễ hội hoa anh đào diễn ra vào buổi tối. Vậy còn 2 chàng trai kia...
'Hzzz, mệt quá đi may mà tớ nhanh trí nên mới thoát khỏi cuộc họp nhàm chán đó', Naruto vỗ ngực tự hào
'Ai là người nghĩ ra kế hoạch đó hả?', Sasuke đứng bên cạnh
'Xì để tớ nói không được à',
Naruto dỗi~
'Vậy cứ ở đấy đi', Sasuke bỏ lại Naruto đi chơi một mình
'Đợi tớ với', Naruto đuổi theo 'Đi đâu đó?'
'Xem lễ hội tổ chức ở đâu'
'Hả?', Naruto khó hiểu
Vậy là cả nhóm đều có kế hoạch riêng của mình. Quay lại với hai cô gái
'Hinata cậu thấy bộ này thế nào? Có hợp với tớ không?', Sakura hào hứng
'Đẹp lắm', Hinata nhìn ra ngoài
'Cậu quan tâm làm gì, 2 cậu ấy chơi chán rồi sẽ về thôi', Sakura hiểu được tâm trạng của Hinata
'Sao cậu biết?'
'Lần nào Sasuke và Naruto cũng đóng kịch như thế. Tớ nhận ra ngay'
'Hình như tại tớ làm đội trưởng không tốt', Hinata thấy mình có lỗi
'Không có đâu, tại họ ham chơi thôi cậu nghĩ nhiều làm gì', Sakura an ủi 'Cậu mau chọn kimono đi'
'Ừ'
Sau vài giờ(chọn trang phục mà cũng lâu) Sakura và Hinata đã chọn cho mình bộ kimono phù hợp.
'Trang phục của chúng ta thì xong rồi, nhưng còn Naruto và Sasuke?', Hinata nhớ ra còn Naruto và Sasuke vẫn chưa có gì để mặc
'Vậy chúng ta chọn luôn là được', Sakura đi qua chỗ bán kimono nam rồi lại nhớ ra 'Nhưng làm sao chọn cho vừa bây giờ?'
'Nè tên Sasuke chết dẫm thối tha kia, đứng lại mauuuuuu', đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét quen thuộc
Sakura mỉm cười và đi ra ngoài 'Về đúng lúc ghê'
'2 cậu mau vào đây, Sasuke Naruto', Sakura ra lệnh
'S..Sakura hả', Naruto quay lại 'Bị bắt rồi. Sasuke mau chạy thôi'
'Nhanh lên, còn đứng đấy nói to nhỏ cái gì', Sakura thúc dục
Sasuke thản nhiên bước lại chỗ Sakura 'Còn muốn chạy sao? Muốn ăn quả đấm của cô ấy hả?' (Biết sợ vợ là tốt)
'Tớ quên mất', Naruto sợ hãi nhanh chân đi cùng Sasuke
'Bọn tớ đang định chọn cho các cậu 2 bộ kimono cho lễ hội tối nay'
'Các cậu vào thử đi', Hinata dịu đang nói
Cuối cùng Naruto và Sasuke trở thành người mẫu thử đồ, Naruto không chịu nổi mà than thở 'Tớ không cần đâu, chọn đại 1 bộ là được rồi'
'Không được đâu phải chọn cẩn thận chứ', Hinata nhắc nhở
'Cẩn thận của em là bao lâu?'
'Naruto nhìn Sasuke đâu có than thở như cậu', Sakura vẫn bắt Sasuke thử đồ
'Tên đó như vậy thôi chứ tí nữa sẽ phạt cậu đó Sakura', Naruto cười gian xảo
'Phạt?', Sakura không hiểu quay sang Sasuke đợi câu trả lời
Sasuke chỉ cười mà không nói gì.
...
'Cuối cùng thì lễ hội cũng bắt đầu rồi', Naruto kéo Hinata đi mua đồ ăn
'Đi chậm thôi Naruto', Hinata đuổi theo
'Nhanh lên...à...để anh cõng em luôn cho nhanh', Naruto cõng Hinata chạy đi
'Ơ...họ đi mất rồi', Sakura bất ngờ
'Chúng ta cũng đi thôi', Sasuke bước đi trước
'Chúng ta đi đâu?', Sakura đi bên cạnh Sasuke
'Đưa em đi chịu phạt'
'Dạ?'
'Anh đùa thôi. Đi xem pháo hoa', Sasuke nắm tay Sakura
'Thật sao?', Sakura thích thú
'Hn', Sasuke thích ngắm nhìn gương mặt vui vẻ này của Sakura. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế. Lẽ ra anh nên về sớm hơn (hối hận ròi hả)
Sasuke dẫn Sakura đến 1 cái hồ rộng. Xung quanh có rất đông người qua lại. Hình như đây chính là nơi mọi người tụ tập vào mỗi dịp lễ hội
'Sao anh biết chỗ này?', Sakura thích thú ngắm nhìn
'Lúc nãy anh hỏi người ở đây', Sasuke hài lòng với biểu hiện của cô
'Bao giờ sẽ có pháo hoa?'
'Khoảng 10' nữa', Sasuke nhìn đồng hồ
Im lặng một lúc, Sakura lên tiếng 'Nếu chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy'
'Từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa đâu'
'Thật chứ?'
'Ừ', Sasuke quay sang nắm chặt tay Sakura 'Anh sẽ làm cho em hạnh phúc'
'Uhm', Sakura mỉm cười hạnh phúc
Đúng giây phút đó, màn pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên bầu trời. Giây phút ấy có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của họ.
Thế là lễ hội kết thúc trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
Sáng hôm sau, cả nhóm chính thức lên đường làm nhiệm vụ. Nhờ có đôi mắt của Hinata và tiên thuật của Naruto mà cả nhóm vào được bên trong suôn sẻ.
Đến một lối rẽ, Hinata thở dài 'Bạch nhãn của tớ không thể nhìn thấy gì cả, tớ không thấy bất kì thứ gì ở trong đó cả, có lẽ họ đã phát hiện ra rồi nên có một loại nhẫn thuật nào đó ngăn cản tầm nhìn'
'Còn cậu thì sao Naruto? Cậu có cảm nhận được gì không?', Sakura lo lắng
'Tớ không cảm thấy gì nữa rồi, chắc Hinata nói đúng', Naruto cũng căng thẳng không kém
'Vậy bây giờ chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm, tớ và Naruto sẽ đi bên này còn Sasuke và Sakura sẽ đi bên kia', Hinata bắt đầu phân công nhiệm vụ 'Nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc '
'Vậy xuất phát thôi', Sakura có linh cảm không tốt cho việc này 'Nhất định các cậu phải an toàn đấy'
'Sakura à yên tâm đi có tớ ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu', Naruto chấn an cô bạn
'Cẩn thận không tôi sẽ làm cho có chuyện gì xảy ra đấy', Sasuke gằn giọng
'T...thôi mà', Naruto run rẩy
'Được rồi mau đi thôi', Sasuke nói với Naruto nhưng vẫn quan sát Sakura. Hình như có chuyện gì thì phải. Sắc mặt Sakura hình như không được tốt lắm 'Nếu không thì trời tối mất'
Nói rồi 2 đội nhanh chóng tản ra. Bên Hinata và Naruto
'Trong này tối quá đi, em không thấy gì hết', Hinata bám chặt lấy Naruto, cố gắng quan sát xung quanh
'Thì cứ đi thôi, sợ gì chứ', Naruto dù cũng không nhìn thấy gì nhưng trong trường hợp này anh bình tĩnh hơn hẳn
'V...vâng'
Cả hai cứ tiến sâu vào trong cho đến khi trước mặt có tia sáng len lỏi
'Trước mặt có ánh sáng kìa, chắc bên trong có người', Hinata phát hiện ra tia sáng từ một cánh cửa gỗ phía đằng xa. Cô nói với Naruto cần phải cảnh giác. Naruto gật đầu đồng ý. Rồi từ từ lại gần cánh cửa, anh thấy năm người đang đứng trên một khoảng sân khá lớn.
Hơn nữa anh còn cảm thấy một nguồn chakra rất lớn và bí ẩn. Nguồn chakra này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Tên ngoài cùng từ bên trái trông rất to lớn, người của hắn như được bọc sắt. Tên bên cạnh có mái tóc đỏ rất dài, có khi phải đai đến 2m. Tên ở giữa có vẻ là người đứng đầu, hắn có bộ dạng thư sinh và cầm một chiếc quạt sắt nhỏ, hắn có khí chất như các kage. Còn tên bên phải có vẻ là một cô nương, cô ta đeo kính, mắt cô ta có điều gì đó rất kì lạ. Tên cuối cùng...biết bay!!! Hắn đang lơ lửng trên không, khắp mình đầy lông lá, tay đeo găng có vẻ sức mạnh của hắn tập trung ở đôi tay thì phải. Làng thác nước không ngờ lại có nhiều kẻ mạnh như thế này. Mình quá chủ quan rồi.
Đột nhiên cô gái đó thì thầm vào tai tên đứng giữa rồi cười lớn. Hắn ném chiếc quạt sắt về phía cửa. Naruto kéo Hinata chạy ra xa và dùng Chakra bao bọc quanh người. May mà 2 người có phản xạ tốt nên mới không sao. Nếu sơ sẩy mà trúng chưởng đó thì không chết cũng bị thương nặng.
Còn bên Sasuke và Sakura cũng có 5 tên y hệt như bên Naruto ?!! Chuyện kì lạ gì đang diễn ra thế này. Nhưng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Cuối cùng các ngươi cũng đến, các ngươi bắt bọn ta chờ lâu lắm rồi đó', cô gái tóc đỏ khiêu khích
'Đừng nói nhiều, mau lên đi', Naruto phân thân thành hàng trăm người đồng loạt tiến lên phía trước.
Tên ở giữa phi chiếc quạt sắt lên trước, ra hiệu cho đồng bọn tấn công. Nghe lệnh 4 tên còn lại xông lên. Tên người sắt tung những cú đấm dứt khoát và mạnh mẽ vào những bản phân thân của Naruto. Sức mạnh của những cú đấm đó vô cùng khủng khiếp. Tên tóc dài đung mái tóc của mình quấn quanh người đối thủ, hắn siết chặt cho đến khi xương cốt đối phương nát vụn mới thôi. Còn cô gái kia hình như còn điều khiển được ý thức của người khác nữa, gần giống như thuật của tộc Yamanaka nhưng cô ta vẫn có thể giữ được ý thức và điều khiển nhiều người. Tên biết bay luôn ở trên không và dùng đôi tay của mình giải phóng Chakra làm tê liệt dây thần kinh của đối thủ. Tên chỉ huy thì vẫn đứng im, hắn tin chắc rằng mình không cần động tay thuộc hạ của hắn vẫn có thể thắng một cách dễ dàng.
'Bọn họ mạnh quá!', Hinata thốt lên kinh ngạc. Cô đã thử bạch nhãn để xem nguồn Chakra của bọn họ. Họ có dòng Chakra rất mạnh. Lại còn rất kì lạ nữa chứ, khả năng của họ cô chưa thấy bao giờ.
'Đừng lo, Hinata', Naruto cố gắng trấn an 'Chúng ta sẽ thắng thôi'
'Vâng, nhưng điều em lo là bên Sakura...', Hinata ngập ngừng vì hôm qua Sakura đã dặn cô không được nói cho bất kì ai
'Sao vậy? Bên đó có Sasuke mà, Sakura cũng rất mạnh đó', Naruto không hiểu
'Nhưng đêm hôm qua Sakura bắt đầu sốt cao...Cậu ấy không muốn mọi người lo lắng nên bảo em không được nói cho anh và Sáuke biết', Hinata hối hận 'Em xin lỗi'
'Nguy rồi, vậy chúng ta phải xử lí bọn này nhanh lên còn đi tìm Sasuke và Sakura nữa', Naruto tập trung vào trận đấu
'Vâng', Hinata cũng chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu
'Các ngươi tâm sự lâu quá đấy', Bọn họ mỉa mai
Toàn bộ phân thân của Naruto đã bị tiêu diệt. Tuy bọn họ đã mất kha khá Chakra nhưng Naruto cũng không còn bao nhiêu Chakra nữa.
Bên Sasuke và Sakura, sắc mặt Sakura ngày càng mệt mỏi, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Sakura bám vào thành tường, cố gắng không để Sasuke phát hiện ra. Cô không muốn mình lại tiếp tục trở thành gánh nặng nữa. Nhưng đương nhiên chẳng điều gì qua được mắt của Sasuke.
'Em sao vậy?', Sasuke đỡ ngồi xuống
'Em...hơi sốt', Sakura ngập ngừng
'Sao không nói sớm?', Sasuke tức giận
'Bây giờ phải làm sao?'
'Em...'
'Em ở yên đây', Sasuke nói rồi xông lên giải quyết kẻ địch. Nếu cả anh và Sakura cùng chiến đấu thì cũng gần như suýt soát. Bây giờ Sakura không thể chiến đấu, sẽ rất khó khăn khi anh vừa phải tấn công vừa phải bảo vệ Sakura.
Nhưng dù khó đến mấy anh cũng phải làm được, phải bảo vệ người con gái mà anh yêu. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm rồi, không thể lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa.
Quả nhiên trong khi giao chiến bọn chúng có lợi dụng điểm này. Tên cầm đầu phi chiếc quạt sắt lại phía Sakura. Chết tiệt, không kịp rồi, anh không thể để cô ấy chết được...dù có phải hi sinh tính mạng của mình...
Trước mắt Sakura bây giờ chỉ một màu trắng xoá, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau rất lớn. Cô trách mình không thể giúp Sasuke, cô lại trở thành gánh nặng của đội nữa rồi. Chỉ thấy một vật gì đó bay về phía mình, cô chẳng còn sức để tránh nữa. Đột nhiên cô thấy ai đó đỡ thay cho mình, máu bắn ra khắp nơi...
Sasuke lao đến đỡ lấy chiếc quạt sắt thay Sakura. Lúc đó trải tim anh đã hành động trước khi lí trí kịp nhận ra. Anh chẳng quan tâm đến tính mạng của chính mình nữa chỉ nghĩ đến cô gái tóc hồng kia đang gặp nguy hiểm. Lúc chiếc quạt sắt kia lao đến đâm vào anh, anh cố gắng để không tỏ ra đau đớn cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cảm giác tê liệt trong đầu thật khó chịu, từng ngụm máu tanh tuôn ra không ngừng.
Anh thấy trên khuôn mặt Sakura tràn ngập nỗi lo lắng. Cô đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt ấy, cũng không rõ là máu hay là nước mắt. Cơn đau đầu càng ngày càng mãnh liệt khiến anh không thể nhận thức được nữa trước mắt anh tối sầm lại.
Không biết mình đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
'Sasuke anh tỉnh rồi hả', anh ngước mắt nhìn xuống cô gái tóc hồng đang mỉm cười. Trên khuôn mặt cô thoáng chút mệt mỏi dường như mấy ngày chưa được nghỉ ngơi. Anh không quen cô, nhưng mà lại có cảm giác thân thuộc...có lẽ đã từng gặp rồi
'Cô là ai?', anh nói ra câu này làm mọi người lặng đi
'S..Sasuke cậu nói gì vậy?', Naruto không tin vào chính tai của mình, làm sao Sasuke có thể không nhận ra Sakura cơ chứ. Chẳng nhẽ cậu ấy bị mất trí nhớ 'Cậu có nhận ra mình không? Tên mình là gì'
'Đương nhiêm mình biết, tên ngốc Naruto', Sasuke trả lời một cách thản nhiên không hề do dự
Naruto đang hoảng loạn không biết nói gì thì Sasuke lại hỏi 'Còn cô ta là ai? Bạn gái cậu hả?'
'Hả? Cậu thật sự không nhớ chút gì sao?'
Sakura không chấp nhận sự thật này, cô lập tức chạy ra khỏi phòng tìm ngài Tsunade.
'Sư phụ, tại sao Sasuke lại mất trí nhớ?', Cô không gõ cửa mà lập tức xông phòng ngài Tsunade
'Cậu ta bị trấn thương lớn ở đầu, vết thương tuy được em sơ cứu và cầm máu kịp thời nhưng do đưa về cấp cứu quá muộn nên đã tổn thương vào tuỷ não. Ta đã làm hết sức rồi', ngài Tsunade chống tay lên bàn khẽ lắc đầu
'Vậy tại sao cậu ấy chỉ quên mỗi mình con?', Sakura lo lắng. Rõ ràng cậu ấy vẫn còn nhớ Naruto
'Chắc là chứng mất trí nhớ tạm thời, cậu ta sẽ quên đi phần kí ức được chôn giấu sâu thẳm nhất trong trái tim. Đó có thể là phần kí ức đau khổ nhất hoặc hạnh phúc nhất'
'Vậy khi nào Sasuke sẽ nhớ lại?', Sakura hỏi mà lòng tràn ngập nỗi lo sợ, nhỡ cậu ấy mãi mãi không bao giờ nhớ lại nữa thì sao...cô thật sự không dám nghĩ tới. Sắc mặt cô trắng bệnh vì lo lắng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Không nói cũng biết chắc chắn rất khó coi. Nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến.
'Ta không thể nói trước điều gì. Có thể là vài tuần, vài tháng..', cô lặng lẽ quan sát sắc mặt học trò của mình không nhịn được mà thở dài 'cũng có thể không bao giờ nhớ lại'
Cô không tin, không tin Sasuke có thể quên được cô. Nhất định anh có thể nhớ lại, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần ở bên anh mỗi ngày, chỉ cần ngày ngày trò chuyện với anh...
'Em về nghỉ ngơi một chút đi rồi lại đến, hiện tại tình hình đã không còn nguy hiểm nữa rồi', Tsunade động viên cô học trò nhỏ
'Vâng, em biết rồi', có lẽ anh cần thêm thời gian để bình tâm. Ngày mai cô đến thăm sau cũng được
Cô trở về nhà tắm rửa rồi mở tủ lạnh. Tự nói với bản thân dù không muốn cũng phải ăn. Không thể xuất hiện trước amh với bộ dạng này được.
Thức ăn vào miệng đắng ngắt, cô mệt mỏi ăn một chút rồi lên giường ngủ. Nhưng mãi mà không ngủ được, cô cứ mãi lo sợ anh sẽ không nhớ cô, sẽ quên cô, nếu có một ngày điều đó thật sự đến cô không biết mình làm sao để sống đây? Đến rạng sớm cô mới chìm vào giấc ngủ.
Sakura ngủ không yên giấc chỉ mới 6 giờ kém đã tỉnh dậy. Sau giấc ngủ cô cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn. Cô mở toang cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào nhà. Chợt sững người, cây hoa anh đào cô cùng anh trồng 2 năm trước cuối cùng đã nở rộ hoa. Gần đây chẳng biết do quá gấp gáp hay gì mà cô không để ý. Đến bây giờ mới thấy bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười, phải rồi cây hoa anh đào có sức sống mãnh liệt lắm mà...đâu thể gục ngã được
Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay bầu trời trong xanh không một gợn mây, không khí mát mẻ trong lành, ngoài vườn những chú chim tung tăng đậu lên những cành cây cao cất tiếng hót vang.
Quả là một ngày tuyệt vời. Dù vậy chuyện này cũng chẳng khiến tâm trạng anh tốt lên. Anh nhớ rõ tất cả mọi thứ mà...nhưng lại có cảm giác trống vắng lạc lõng, anh đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không nhớ ra. Tâm trạng anh bây giờ đang rất rối bời.
Cuối cùng anh quyết định ra ngoài đi dạo, mong tâm trạng có thể khá hơn một chút. Mở cửa bước ra khỏi phòng, những tia nắng chan hòa chiếu rọi tâm hồn anh.
Tuy là sáng sớm nhưng bệnh viện đã khá là đông đúc. Toàn là các y tá và bệnh nhân, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Tronmg lúc đang suy nghĩ lan man thì bên cạnh có tiếng động, anh cúi xuống nhìn thì thấy một cô gái tóc đỏ đang nằm ngã sõng soài dưới đất. Cô ta cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn:
- Này, đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt cậu để đâu vậy? - Cô ta hét lớn
- Xin lỗi tôi không để ý - Anh cúi xuống đỡ cô lên - Không sao chứ?
- Tôi ổn... mà cậu bị thương ở đâu à? - Thấy cậu mặc quần áo bệnh nhân nên cô tò mò hỏi dù đã sớm biết câu trả lời. Cô có khả năng cảm nhận được chakra của tất cả mọi người. Từ xa cô đã cảm thấy nguồn chakra ấm áp của anh. Đã là ninja thì đương nhiên là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ rồi.. Cô chỉ đang cố tìm cách bắt chuyện với anh thôi
- Không có gì nghiêm trọng cả - Anh trả lời hờ hững - Chỉ là trong một lần làm nhiệm vụ...
- Vậy sao? Em ở phòng 306, còn anh?
- Cô biết để làm gì? Chúng ta thân lắm sao - Sasuke chẳng thèm để ý, lạnh lùng đi về phòng mình
- Anh định về phòng sao? Đợi em với - Karin lập tức đuổi theo kéo tay anh lại nói một cách nũng nịu. Suốt dọc đường cô cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác, dường như mọi chuyện trên trời dưới đất đều được cô lôi ra hết vậy
Sasuke vờ như không nghe thấy, chỉ im lặng bước đi. Anh nhìn ra ngoài, trời đang mưa. Bầu trời mới lúc nãy còn trong xanh chỉ trong chốc lát đã bị những đám mây đen vây kín, những con chim nãy còn hót vang nhộn nhịp cả khoảng trời giờ cũng bay mất rồi, không khí trong lành cũng trở nên ẩm ướt. Rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu:
- Em rất thích trời mưa bởi vì sau cơn mưa bầu trời sẽ được gột rửa sạch sẽ. Cái cảm giác lúc đó thật là dễ chịu. Anh có thích trời mưa không?
Giọng nói ấy thật dịu dàng trong trẻo làm sao, mà cũng thật thân quen... Nhưng anh không sao nhớ nổi người đó là ai. Khẽ nheo mắt, anh thầm nghĩ: Liệu mình có quên đi một người nào đó không? Một người quan trọng với mình?
- Có chuyện gì sao? - Karin lúc nãy đã phát hiện ra thái độ kì lạ của Sasuke, quay sang hỏi
- Không, không có gì - Anh lập tức gạt bỏ những suy nghĩ mông lung kia ra khỏi đầu, bước tiếp
- Mà anh tên là gì vậy? - Cô
liếc sang anh, khẽ hỏi
- Cô biết để làm gì?
- Đương nhiên là em có quyền được biết rồi. Xin lỗi suông thôi chưa đủ đâu - Cô lên giọng, giận dữ nói
- Vậy thì sao? - Anh hờ hững trả lời
- A...Anh phải cho tôi biết tên, nếu anh quỵt thì tôi sẽ không tha đâu - Lí do Karin đưa ra nghe thật rất ngớ ngẩn nhưng Sasuke cũng chẳng để tâm, chỉ nói cho cô ta biết rồi mở cửa vào phòng
Đạt được mục đích mong muốn, cô không tiếp tục làm phiền anh nữa. Xoay người bước đi, khẽ mỉm cười Uchiha Sasuke!
Một buổi sáng đẹp trời cô kunoichi vừa trở về làng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cấp B. Đối với cô mà nói thì nhiệm vụ này khá thoải mái, chỉ là do phải di chuyển liên tục nên hơi mệt mỏi một chút.
Cô sau khi báo cáo nhiệm vụ ở văn phòng Hokage thì mau chóng về nhà làm bữa sáng. Và đương nhiên chỉ toàn là các món mà Sasuke thích. Và đương nhiên toàn là các món ăn với cà chua, không nói dối đâu toàn là cà chua. Cơm rang cà chua, trứng xào cà chua, cháo nấu với cà chua,...
Khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, cô đem hết chỗ thức ăn vừa làm bỏ vào hộp. Cô có niềm tin rằng Sasuke nhất định sẽ nhớ lại, nhớ lại tất cả. Đương nhiên là vậy rồi, tất cả những kỉ niệm đó làm sao có thể quên được chứ.
Liếc nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi chắc Sasuke cũng đã thức dậy, phải đi thôi nếu không anh ăn sáng trước thì hỏng hết. Cô mau chóng chuẩn bị rồi đến bệnh viện.
- Tối qua cậu ngủ ngon chứ? - Sakura nở một nụ cười tươi với người bạn thân
- Có chuyện gì mà sáng ra đã quan tâm đến tớ thế - Ino có vẻ đang bận rộn với đống giấy tờ, cô không ngẩng đầu lên đáp lại
- Tớ đến thăm Sasuke
- Ai mà chẳng biết, chứ không thì người bận rộn như cậu đến đây thăm tớ à - Ino nói với giọng nửa đùa nửa hờn dỗi
- Cậu thật là... - Sakura bật cười - Mà thôi, tớ phải đi đây...8h tớ có một ca phẫu thuật. Tớ chỉ tranh thủ ghé qua thăm Sasuke một chút thôi. Tỡ sẽ mời cậu bữa trưa
Khẽ đẩy cửa bước vào cô định gây bất ngờ cho anh nhưng anh lại không có trong phòng, chăn gối đã được gấp gọn gàng một bên. Có lẽ anh vừa ra ngoài... Cô đặt hộp cơm lên bàn rồi vội vã đi ngay.
'Bộp', Sakura va phải một cô gái tóc đỏ ngay trước cửa phòng
- Xin lỗi tôi không để ý - Sakura cúi xuống đỡ cô gái kia.
- Đi thì phải nhìn đường chứ - Karin khó chịu đáp lại, đứng lên chỉnh lại trang phục
- Thật xin lỗi, tôi đang vội - cô cúi đầu nhận lỗi lần nữa
Sau cuộc đụng độ vừa rồi, Karin cố gắng khôi phục tâm trạng của mình rồi bước vào phòng:
- Sasuke anh có trong đó không?
Không ai trả lời, không có ai trong phòng. Chán nản ngồi xuống chiếc ghế, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Hừm, tất cả đều ngăn nắp chẳng có gì đặc biệt. A, có một hộp cơm này, vẫn còn nóng chắc vừa được làm. Có phải cô gái vừa nãy không nhỉ? Bạn gái sao? Đang suy nghĩ lung tung thì Sasuke từ ngoài bước vào:
- Ai cho cô vào đây?
- Em đến thăm anh thôi mà - Karin cười tươi đáp lại như không để ý đến thái độ có chút khó chịu của người đối diện - À mà anh đã kết hôn chưa?
- Đương nhiên là chưa - Cô gái này thật khó hiểu, anh chưa từng bị ai hỏi câu này trước đây
- Vậy thì tốt - Thế thì cô vẫn còn cơ hội, chẳng có gì phải lo cả - Em có mang bữa sáng đến cho anh đây
Cô cầm hộp cơm Sakura để trên bàn rồi đưa cho Sasuke:
- Tôi không cần, cô tự ăn đi - Anh lạnh lùng từ chối
- Anh mà không ăn em sẽ ở lỳ đây luôn đó - Cô vẫn giữ hộp cơm trước mặt
- Thật phiền phức quá - Không còn cách nào đành phải ăn để cô ta nhanh chóng biến khỏi đây thôi
Mở hộp cơm ra, mùi thơm của cà chua bay vào mũi thơm nức. Nói thật lòng thì trông cũng khá hấp dẫn. Nhưng thật kì lạ, sao cô gái này có thể biết được sở thích của anh nhỉ. Liếc cô gái đang mỉm cười bên cạnh:
- Cô là ai hả?
- Em là người yêu anh - Karin trả lời một cách rất đùa giỡn
Nhưng có vẻ câu trả lời làm cho Sasuke ngẩn ngơ hồi lâu, anh bắt đầu cúi xuống ăn. Mùi vị này thật quen thuộc quá. Chắc chắn anh đã từng ăn rồi. Hơn nữa còn có một người con gái...vô cùng quan trọng. Anh có cảm giác như nếu để mất cô gái này thì anh sẽ hối hận cả đời.
Rồi lại hỏi Karin đang nhìn anh say đắm:
- Cô...cô nấu hết tất cả chúng sao? - Liệu có phải cô ta không nhỉ?
- T...tất nhiên rồi - Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này. Chẳng lẽ anh chấp nhận cô rồi
Nếu anh thấy ngon lần sau em sẽ nấu nhiều hơn - Dù trong lòng thấy có chút bối rối vì câu hỏi đột ngột vừa rồi, hơn nữa đây cũng không phải do cô làm nhưng làm ninja nhiều năm đã khiến cô có khả năng che giấu cảm xúc khá tốt
- Ngày mai được không? - Sasuke dường như rất thích món này, liền muốn thưởng thức thêm lần nữa
- Đương nhiên là được rồi, bất cứ lúc nào em cũng có thể làm cho anh - Karin nở một nụ cười thật tươi
- Tại văn phòng Hokage -
- Tạm thời thì hai đứa không cần làm nhiệm vụ nữa - Tsunade ngẩng đầu nhìn Naruto và Sakura
- Khôngggg, tớ muốn làm nhiệm vụ cấp S cơ - Naruto mè nheo
- Có thêm thời gian đi chơi với Hinata cậu chẳng thích quá còn gì - Sakura biết tỏng ý đồ của Naruto rồi
- T...Tớ...Hinata... - Naruto cố đánh trống lảng vì Sakura đã lột ngay bộ mặt ninja gương mẫu của anh - Cô ấy hình như còn đang làm nhiệm vụ chưa về
- Trật tự - Tsunade bực bội đập bàn, chưa nói hết thì hai đứa này đã nhảy bổ vào mồm. Kiểu này phải bàn giao công việc cho Kakashi nhanh nhanh rồi nghỉ ngơi thôi
- Vâng thưa sư phụ
Tsunade tiếp tục:
- Sakura sẽ tiếp nhận một số công việc ở bệnh viện và tiện thể chăm sóc Sasuke luôn
- Dạ con rõ rồi ạ - Nói rồi cô quay bước ra ngoài
Lúc cô đến bệnh viện thì đã 6 giờ. Cô đến chào Ino sao khi bàn giao xong công việc:
- Công việc tốt đẹp cả chứ? - Cô vỗ vai người bạn đang ngồi trước bàn vi tính
- Nhiều việc đến nỗi tớ không có thời gian chuẩn bị cho lễ cưới - Ino mệt mỏi dựa vào ghế. Chỉ hai tuần nữa là cô sẽ kết hôn cùng Sai.
- Vì vậy nên tớ mới đến giúp cậu đây. Cậu có định mời tớ không hả?
- Tớ sẽ mời cả Sasuke nữa. Vài ngày nữa là cậu ấy xuất viện rồi - Ino lẽ lười - Nhưng vẫn phải có quà
- Tớ không được miễn sao?
- Đương nhiên, đám cưới của tớ chỉ có một lần trong đời thôi đấy
Sakura cười tươi bộ dạng rất là hởn hở xoa đầu Ino:
- Thôi tớ đi thăm Sasuke
- Đồ trọng sắc khinh bạn - Ino tức giận hét lên - Cậu phải ở lại làm phụ tớ chứ
- Để ngày mai đi
Tại phòng Sasuke
'Cốc...cốc...cốc' - 3 tiếng gõ cửa vang lên một cách quy củ
- Vào đi - Sasuke dừng cuộc nói chuyện với cô gái tóc đỏ bên cạnh tâm trạng vui vẻ nói
- Sasuke em đến rồi - Sakura rụt rè bước vào. Cô thấy bên cạnh Sasuke là một cô gái lạ mặt mà cô chưa gặp bao giờ. Lạ thật Sasuke làm gì có người bạn nào cô không biết. Giờ mới để ý cô gái đó cũng mặc quần áo bệnh nhân.
Cô không nén được tò mò mà hỏi một câu:
- Cô ấy là ai vậy?
- Bạn của tôi - Sasuke lạnh lùng mở miệng - Naruto không có ở đây đâu
- Em đến thăm anh - Cô đã nói biết bao nhiêu lần là cô không phải bạn gái của Naruto rồi mà Sasuke vẫn không nghe.
Vì có cả Karin ở đây nên Sakura nói chuyện không đưỡ thoải mái lắm, còn tỏ rõ vẻ lúng túng:
- Anh thấy trong người thế nào? - Sakura hỏi theo thói quen nghề nghiệp
- Cô là bác sĩ thì phải biết rõ hơn tôi chứ
- Cô ta là bác sĩ sao? - Karin dường như không để ý có sự tồn tại của Sakura, rất tư nhiên khoác tay anh
- Hn - Còn Sasuke thì cũng không có phản ứng gì trước hành động của Karin
Toàn bộ cử chỉ của hai người từ đầu đến giờ đều thu vào tầm mất của Sakura. Cô gần như chết lặng. Sao bỗng nhiên lại có một cô gái khác lởn vởn bên Sasuke chứ? Hai người có vẻ còn rất thân thiết. Anh thật sự quên cô rồi sao. Hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu Sakura.
- Cô kiểm tra xong chưa? Bác sĩ sao có thể cứ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi thế - Karin chanh chua lên giọng
Cô chẳng mảy may để ý đến lời nói đó,chỉ nhìn chằm chằm vào Sasuke một lúc lâu rồi khó khăn mở miệng:
- Anh...thật sự không nhớ em sao?
- Không nhớ - Sasuke đáp lại không chút chần chừ
Cô cảm thấy ngực mình nghèn nghẹn, bao nhiêu lời trách mắng dỗi hờn muốn nói mà cứ nghẹn lại ở cổ. Giờ đây cô cảm thấy hít thở còn khó khắn. Cô phải đi khỏi căn phòng này thôi, cô sẽ không chịu nổi nếu cứ tiếp tục. Cô thật ngờ mọi chuyện lại khó khắn đến thế.
Cô không nhớ cô đã ra khỏi bệnh viện thế nào, cũng không nhớ đã đi được bao lâu, chỉ thấy con đường phía trường toàn là một màu đen. Toàn là bóng đêm lạnh lẽo và dày đặc sương thu. Từ lúc nào trời đã sang đông. Vào mùa đông năm ngoái cô cùng anh hạnh phúc biết bao, cùng nắm tay đi dạo bên bãi biển, cô còn đan khăn choàng cho anh nấu những món anh thích,...
Sakura ngày ngày đều kiên trì làm rất nhiều việc để Sasuke nhớ lại. Cô làm rất nhiều món ăn anh thích, đưa anh đi rất nhiều nơi họ đã từng đến trước đây, cũng kể rất nhiều kỉ niệm của họ. Nhưng anh chỉ thờ ơ lãnh đạm, chẳng bao giờ mở mồm nói một câu. Hơn nữa Karin luôn ở bên cạnh anh nên cô cũng chỉ lẳng lặng đi bên cạnh.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến ngày 20 tháng 7. Cô không đi theo anh nữa mà cùng đám bạn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật vào ngày 23. Mọi người bắt đầu tụ tập ở quán ramen lúc 6h tối để đề xuất những ý kiến của mình về bữa tiệc.
Naruto và Hinata đến đầu tiên và vừa gọi đồ ăn xong. Sakura đến ngày sau đó cô cười tươi rồi ngồi xuống ghế của mình, vui vẻ chào hỏi mọi người. Ino và Sai là những người đến cuối cùng:
- Sai nhanh lên nào chúng ta muộn rồi đó - Ino vội vàng kéo tay Sai bước vào quán
- Cứ bình tĩnh mà đi người ta nói anh hùng luôn xuất hiện cuối cùng mà
- Nhưng các cậu đâu phải nhân vật chính - Naruto vừa húp sột soạt sợi mì vừa nói
- Cậu ăn uống sạch sẽ chút đi - Sakura đang rất bực bội về cái cô Karin kia, sẵn có Naruto ở đây nên chút giận luôn: Cô giáng xuống đầu Naruto một cú rõ đau
- Ui, đầu tớ sưng lên một cục rồi này bắt đền cậu đấy - Anh chàng xoa đầu mình một cách đáng thương
Hinata ngồi bên cạnh cũng cúi xuống hỏi han:
- Anh không sao chứ? Có đau lắm không?
Vừa nói xong cô rất tự nhiên thổi nhè nhẹ lên đầu Naruto như an ủi.
- Này, ai cho các cậu thể hiện tình cảm lộ liễu ở nơi công cộng như thế hả - Ino cười nham hiểm - Ở đây đã thế này rồi thì không biết khi ở riêng thì chuyện gì xảy ra nữa
- I...Ino à - Hinata đỏ bừng mặt xấu hổ, cô lập tức buông anh chàng tóc vàng ra
- Sao? Nói đúng tim đen rồi chứ gì - Ino vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa
- Thôi nào các cậu chúng ta đến đây không phải để nói chuyện phiếm đâu - Sakura đứng ra giải vây cho Hinata - Chỉ còn 3 ngày thôi đó
- Tận 3 ngày cơ mà, tớ chỉ cần 30' là xong - Naruto lúc này đã ngồi ngay ngắn trên bàn
- Tớ nghĩ nên tổ chức ở hội trường thì hơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu ấy mà...nên long trọng một chút - Và anh đã bơ một cách không thương tiếc
- Vậy thì quyết định thuê ở hội trường Konoha đi, chúng ta có thể mới cả làng đến cũng được - Sakura tâm trạng đang rất vui vẻ, cô sẽ làm một bữa thật hoành tráng cho coi
- Vậy tớ chủ trì cậu chủ chi nhé? - Ino huých mạnh vào cô bạn ngồi cạnh, sung sướng hỏi
- Đương nhiên là chia đều chi phí rồi - Sakura đang suy nghĩ xem nên mời bao nhiêu người
- Cậu là vợ thì phải trả tiền cho chồng chứ? Sao lại bắt bọn tớ - Sai hiếm lắm mới mở mồm một câu
- Ai nói tớ là chồng...hả...vợ...biạ đặt.. - Cô giận đến tím tái mặt mũi, ăn nói bắt đầu trở nên lộn xộn
- Ha, nói trúng tim đen rồi chứ gì
- Thật là... - Trong hoàn cảnh này cô cũng không biết phải nói gì nữa
- Được rồi không đùa nữa. Cứ chia đều ra là đựơc rồi - Ino vẫn còn đang nhịn cười, nói
Đến tầm hơn 9 gìơ thì tất cả đều giải tán. Mọi thứ đều đã được phân công đâu vào đấy. Bây gìơ...mọi việc chỉ còn chờ nhân vật chính của bữa tiệc thôi.
Sau khi mọi người giải tán, Sakura một mình đi bộ về nhà. Cô cố gắng mỉm cười suy nghĩ theo hướng tích cực nhất. Dù sao gần đây Sasuke đã không còn tỏ vẻ khó gần với cô như trước nữa. Dần dần...rất nhanh thôi anh sẽ nhớ ra cô mà.
Vào ngày này 21 năm về trước một sinh linh bé bỏng đã ra đời. Đó là một sinh linh...
- Thôi dài dòng quá vào chủ đề chính đi Shikamaru - Naruto bực bội thét lên, khua chân múa tay dưới hội trường
Chàng MC trên kia thì mặt mũi tối sầm, nể mặt Sasuke lắm Shikamaru mới chịu lên dẫn chương trình. Vậy mà chưa nói xong câu đầu đã bị chê tơi tả. Hừ, cứ đợi đấy xong việc thì Naruto xác định rồi.
- Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để mừng ngày sinh nhật lần thứ 21 của Uchiha Sasuke - Shikamaru đã cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể
Sau khi kết thúc một cách chóng vánh bài giới thiệu là đến phần quan trọng nhất trong bữa tiệc - tiệc tùng.
- Chúc mọi người ngon miệng - Naruto nói to rồi nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu đánh chén
- Cậu là heo sao? Vừa dứt câu đã ăn rồi?- Ino ngồi bên cạnh phàn nàn
- Phải ăn nhanh kẻo nguội - Anh chàng gắp liền mấy miệng bỏ vào miệng nhai rôm rốp, chẳng bận tâm đến lời Ino
Sai ngồi bên cạnh liền nói một câu khiến cả hai im thin thít:
- 2 con heo đang cãi nhau vì đồ ăn ư?
Bầu không khí lạnh lẽo kéo đến quanh bàn ăn, mặt mũi Naruto và Ino xám xịt, họ đang cố gắng nhẫn nhịn vì đây là tiệc sinh nhật của Sasuke. Nhưng mà...không thể chịu nổi nữa. Nhẹ nhàng bỏ đũa xuống không nói lấy một lời, quay sang Sai:
- Chúng ta ra ngoài một chút đi
Sai đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Ino và Naruto đã cưỡng ép ra ngoài. Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chắc ai cũng biết. Bàn tiệc 4 người giờ chỉ còn lại Sakura.
Sau khi mọi người ăn uống đã no nê thì chủ nhân bữa tiệc mới chịu xuất đầu lộ diện. Sasuke bước ra dưới sự chào đón nồng nhiệt của tất cả. Nhưng cô vẫn không thể cười nổi... Vì người đi cùng anh ra sân khấu là Karin!
- Xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của tôi ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, thời gian qua tôi có bị thương và phải điều trị ở bệnh viện - Sasuke khoác tay Karin bước ra - Trong thời gian đó Karin thật sự đã ở bên và giúp đỡ tôi rất nhiều
Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn sang Karin. Cô ta cũng mỉm cười đáp lại, càng mạnh dạn ôm lấy anh.
Cảnh tưởng trên kia tất cả đều thu vào tầm mắt của Sakura. Cô chỉ lặng im mà không nói gì. Chỉ im lặng nhìn như vậy một lúc lâu. Đôi mắt cô lạnh lùng đến vô hồn. Không nói một câu, cũng chẳng khóc lóc giận dữ. Ngồi lặng yên nhìn lên sân khấu đến cuối buổi tiệc.
- Em muốn nói chuyện với anh - Cô gặp Sasuke ở bể bơi
- Sao cô cứ làm phiền tôi vậy? - Anh đút tay vào túi quần, khó chịu lên tiếng
Cô không trả lời. Nhìn anh một lúc lâu. Cô đang suy nghĩ...
- Rốt cuộc thì có chuyện gì? Nếu không thì tôi đi vào đây - Anh xoay người chuẩn bị đi vào trong
- Anh...thật sự không nhớ em sao? - Cô cúi thấp đầu, nói
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không nhớ và cũng không muốn nhớ
- Vậy chúng ta đánh cược xem nhé - Cô đột nhiên nói một câu rất kỳ lạ
- Hả? - Chưa để anh kịp hiểu. Cô nhảy xuống bể bơi. Cô thật sự đã thực hiện một vụ cược nguy hiểm. Nếu anh còn chút ký ức về cô thì...
Mọi người nghe thấy tiếng lập tức chạy ra. Đúng hơn là Ino, Naruto, Hinata,...đã nấp ở gần đó nghe lén liền chạy ra.
- Sakuraaa - Ino toan nhảy xuống cứu Sakura
- Đừng - Naruto ngăn cô lại
- Cậu điên rồi sao? Sakura rơi xuống bể bơi rồi kìa. Cô sẽ chết mất
Naruto nhìn sang Sasuke - người vẫn đang sửng sốt trước hành động vừa rồi. Anh không biết phải làm gì cả. Cậu không định cứu cô ấy sao, Sasuke?
Còn Sakura, cô đang chìm dần. Làn nước lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Những ngón tay dường như không còn cảm giác nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trên chờ một người có thể nhảy xuống cứu cô. Sasuke, thật sự không nhớ ra em sao?
Sasuke như chôn chân tại chỗ. Anh bất động không biết nên làm gì cả. Rõ ràng cô ta không hề liên quan gì đến anh. Nhưng sao anh cứ có cảm giác đau đớn kì lạ. Anh chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Cứ thế nhảy xuống, chỉ là có cảm giác nhất định không được để cô chết. Anh đưa cô lên bờ. Anh đã nhớ ra em rồi, Sakura!
Sắc mặt cô tái nhợt đi. Mái tóc hồng thường ngày rực rỡ giờ đã ướt sủng, ảm đạm. Đôi môi trắng bệnh run rẩy từng hồi. Thần sắc cũng không còn hồng hào hoạt bát nữa mà trở nên kiệt sức vô hồn. Nhìn cô anh không khỏi đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng giúp cô nhả hết chỗ nước vừa uống đi. Cô lập tức ho ra hết chỗ nước đó, ho nhiều đến nỗi mặt cô đỏ bừng.
Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô điều hoà nhịp thở của mình, cố gắng giữ sự tỉnh táo của mình. Cô bắt đầu nhìn xung quang, có rất nhiều người đã tập trung lại đây. Sasuke, anh ở ngay bên phải cô, không nói lời nào chỉ ngồi lặng im đó. Quần áo...quần áo anh ướt sũng...anh đã cứu cô sao? Nghĩ đến đây lòng cô trào dâng một tia vui mừng. Anh nhớ ra cô rồi sao? Cô định mở miệng nói thì cảm thấy bỏng rát, đau đớn cứ như nó đã đốt cháy cả cổ họng cô rồi vậy.
Thấy Sakura có sự khác lạ, Ino tiến lên giữ lấy cô:
- Cậu không sao chứ? Cậu đau ở đâu sao?
Sakura chỉ vào cổ họng mình, ánh mắt hoảng sợ hốt hoảng. Ánh mắt anh dần thâm trầm đi, amh nhíu mày, không do dự bế cô lên sải bước đi trước ánh mắt của tất cả mọi người. Ino và Naruto vội vàng đuổi theo sau.
Nằm trong vòng tay của anh, cô không còn cảm thấy hoảng loạn sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp và an toàn. Cô dần bình tĩnh hơn, khẽ nhắm mắt lại.
Đến bệnh viện, Sakura được đích thân cô Tsunade khám. Sasuke phải đứng chờ ngoài hành lang cùng với Naruto, Ino. Một lúc lâu sau, cô mới bước ra.
- Sư phụ, Sakura không sao chứ ạ? - Ino sốt sắng chạy lại hỏi đầu tiên. Sasuke và Naruto cũng đứng lên chờ đợi câu trả lời.
- Tình hình của Sakura không khả quan lắm... - Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp - Hiện tại cô ấy sẽ không nói được
- Không...không nói được ư? - Ino hoảng hốt
- Bà nói thế là sao hả nà Tsunade? - Naruto cũng tiến lại gần hỏi
- Cô ấy bị mất tiếng là do viêm thanh quản gây nên. Có thể do có chuyện gì đó tích tụ trong lòng quá lâu, hơn nữa lại bị tiếp xúc với nước lạnh... - Tsunade nói
- Vậy Sakura bao giờ có nói lại được thưa sư phụ?
- Ta không dám chắc. Cái này phải tuỳ vào con bé thôi. Nó có lẽ cần phải nghỉ ngơi nhiều và đừng suy nghĩ nhiều quá - Cô vỗ vai Ino như thể động viên - Đừng lo quá, con bé sẽ vượt qua thôi
Ino, Naruto cùng Sasuke vào thăm Sakura. Ino ái ngại nhìn Sakura nằm trên giường. Sắc mặt cô trắng bệnh như tờ giấy, nằm im ở đó. Màu trắng của ga giường và bệnh viện càng làm cho cô trông đáng sợ hơn.
Ino cùng Naruto ra về sau khi nhận thấy Sakura vẫn ổn. Còn Sasuke tiếp tục ở lại.
Đồng hồ điểm 11 giờ, anh vẫn ngồi bên cạnh giường nhìn xuống cô gái đang nằm đó. Cô rất an tĩnh, anh đã từng tưởng cô rất mạnh mẽ và cá tĩnh. Nhưng rồi đến hôm nay anh mới biết cô cũng yếu đuối như bao người con gái khác. Thì ra vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Dù cô đã trưởng thành, đã là một trong tam nin huyền thoại của làng Lá, đã là một bác sĩ đầy kinh nghiệm nhưng vẫn chỉ là một cô gái thôi.
Anh đã tổn thương cô quá nhiều. Thậm chí anh còn không nhận ra cô dù cô đứng ngày trước mặt mình, ngày ngày chăm sóc hỏi thăm, anh lại vui vẻ cùng một cô gái khác. Chắc hẳn cô đã bị tổn thương rất nhiều. Nhìn ra màn đêm đen ngoài cửa sổ, anh tự hứa bù đắp cho cô tất cả. Mấy ngày này cô buồn nhưng anh sẽ làm cho mọi ngày còn lại của cô đều thấy hạnh phúc.
Bệnh viện, trên giường cô gái tóc hồng nhẹ nhàng mở mắt. Cô thấy đầu óc hơi choáng váng, cố gắng mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa. Những cơn gió đang thổi ào ào, hạt mưa bay tới tấp đập vào cửa sổ rồi rơi xuống ban công từ mái hiên đỏ sẫm. Cô chống tay lên giường cố gắng ngồi dậy, bỗng cảm thấy tay mình đang bị cầm chặt đến mức không nhúc nhích nổi.
Sasuke? Anh ở đây suốt đêm sao? Chắc mệt quá nên anh ngủ thiếp đi mất. Cô định gọi anh thì lại cảm thấy cổ họng đau rát, không làm cách nào phát ra âm thanh được. Cô hoảng hốt đưa tay lên họng mình.
Sasuke nghe thấy động tĩnh tỉnh dậy. Nhìn thấy cô đang hoảng hốt thì ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang sờ soạng cổ của cô thật chặt, tiếng nói thật khẽ nhưng cũng không kém phần bá đạo:
- Không sao nữa rồi - Tay anh vỗ nhè nhẹ để an ủi cô. Ánh mắt thoang thoảng vài tia ân hận.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Sasuke, được nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy, lòng cô bỗng chốc bình tĩnh hơn hẳn. Nhưng cô vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô bật khóc thút thít.
Đợi cô bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc quá lâu. Chắc hẳn bây giờ cô đang hoảng sợ lắm.
- Hn, bà Tsunade nói tạm thời em sẽ không nói được... Nhưng sẽ không lâu đâu, đừng lo
Cô không phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn anh như thế thật lâu
- Anh nhớ lại rồi - Sasuke cũng nhìn cô - Xin lỗi
Cô ngạc nhiên nhìn anh, thật sự anh đã nhớ ra em rồi sao, Sasuke.. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác kì lạ. Thật sự cảm ơn anh vì đã nhớ ra. Cô ôm anh, thật lâu.
Hoá ra hạnh phúc thật sự cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Được ở bên người mình yêu, cùng người đó sống thật vui vẻ.
Tình yêu là một tình cảm thiêng liêng và cao quý. Hay nói cách khác tình yêu là một sự kết nối, được hình thành bởi dòng chảy cảm xúc tích cực mà bạn muốn chia sẻ với bất cứ ai. Vì thế khi người yêu bạn muốn rời xa bạn, thì bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem bạn có thật sự yêu người đó không.
Tình yêu không để đôi co, giành giật vì thế nếu khi không thật sự không còn cảm giác yêu đương mà người kia đã tìm thấy nửa hoàn hảo của mình, bạn hãy rộng lượng mở đường cho họ. Nếu bạn quyết tâm dành lại cho bằng được những thứ không thuộc về mình, bạn càng thảm hại hơn, và bị khinh thường hơn.
Sakura và Sasuke, không cần biết điều đang chờ học ở phía trước, không cần biết điều đó khó khăn ra sao. Họ vẫn ở bên nhau. Vì chỉ cần họ vẫn còn niềm tin vào tình yêu, chẳng điều gì là không thể vượt qua cả.