___" em kia đứng lại!" Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên sau đầu làm cô ngừng bước mà quay đầu lại. Cô có chút khó hiểu ai lại kêu cô vào lúc gấp gáp này nhưng khi nhìn thấy một đàn anh lớp trên đang cầm một cuốn sổ khuôn mặt đẹp trai khiến cô phải ngại ngùng
___" Anh...gọi em" cô sợ như nghe nhầm mà hỏi lại, sao lại có một anh đẹp trai mà bắt chuyện với cô được!
___" ừ là em" anh khoá trên gật đầu chắc nịch làm cô liền nghĩ "anh chắc chắn là đang làm quen với cô" làm cô liền hưng phấn chạy đến
___ " tên gì?" anh hỏi cô rồi lấy bút đặt tay vào cuốn sổ
___" Trương Gia Nghi ạ" cô ngại ngùng nói
____" Lớp?" anh vẫn cuối đầu mà cặm cụi viết
____" 10a3 ạ " khi cô nói xong anh cũng ngẩng đầu lên không còn cặm cụi ghi chép nữa
____" được rồi, em về lớp đi" anh không nóng không lạnh mà đuổi cô đi
____" hả" cô ngơ ngác nhìn anh __" chẳng phải anh muốn làm quen với em à?"
____" anh là sao đỏ em nghĩ gì thế " anh nghiêng đầu nhìn cô làm cô ngại muốn độn thổ, sao lại quê thế nhỉ tự ảo tưởng anh ấy sẽ làm quen với mình hoá ra là anh ấy thấy mình đi học trễ nên ghi tên
___" em..em đi trước" sau đó cô không liền ôm mặt ẩn đỏ chạy đi không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Sau lần đó cô bỗng nhiên đi học sớm không ngủ nướng nữa chỉ vì không muốn có chuyện đó sảy ra lần hai và mỗi lần đến trường cô sẽ cạch mặt anh đầu tiền hạn chế đụng mặt nhưng cô tính không bằng trời tính hôm đó chỗ nhà cô tắt nghẹt đường làm cô đi học trễ, cô vội vàng chạy thì lại có giọng nói quen thuộc mà cũng có chút xa lạ vang lên
___" đứng lại" cô không còn cách nào phải quay đầu đi qua chỗ anh, khuôn mặt cô đã đỏ như quả cà chua tay gãi gãi đầu lúng túng vô cùng
___" Trương Gia Nghi phải không?"anh nhìn cô rồi chậm rãi nói, cô nghe được tên mình liền có chút giật mình mà lên tiếng
____" a...là em" anh thế mà vẫn còn nhớ tên cô, mặc dù chỉ gặp anh hai lần nhưng lần đầu đã có ấn tượng xấu hổ này cô không muốn gặp lần hai vả lại anh đẹp trai như vậy cô chính là tự ảo tưởng rằng anh muốn làm quen với cô
_____" đi học muộn" anh vẫn như vậy chậm rãi nói nghe anh nói làm cô phải ngước lên nhìn anh
____" tha cho em có được không" cô cho dù ngại thế nào cũng không muốn bị ghi tên trừ điểm đâu đành phải xin anh tha
____" hmmm được..vậy nick face của em tên gì" anh giả vờ suy ngẫm rồi nói
____" hả" cô có chút bất ngờ, có phải anh đang muốn xin nick face của cô đúng không
_____" nếu muốn anh tha thì đọc tên nhanh" anh giả vờ nghiêm giọng nói
____" a là Trương Gia Nghi ạ" cô lúng ta lúng túng mà nói, nghe được câu trả lời hài lòng anh gật đầu
____" được rồi tha em...về nhớ trả lời tin nhắn của anh" anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói
____" à vâng " tim cô đập mãnh liệt ngại ngùng mà chạy đi. Anh nhìn bóng lưng nhỏ xa dần mà mỉm cười, thật ra anh đã thích cô bé khối dưới này từ lúc mới đến trường ngày nào cũng như ngày nào cũng đi trễ mà phải chạy qua khối anh mới vô được lớp chính vì dáng vẻ đáng yêu đó làm anh không ngừng thích cô, lần đầu anh gặp cô tim đã đập đến nỗi muốn nhảy ra lồng ngực được nói chuyện với người mình thích anh thật sự có chút ngại không ngờ cô em khối dưới nói chuyện lại đáng yêu đến thế anh liền muốn tiếp cận cô bằng cách này nhưng từ sau hôm đó cô bé luôn tránh mặt anh làm anh ão não không thôi nhưng thật may mắn làm sao hôm nay lại gặp được cô cuối cùng anh cũng xin được nick face thật sự lần đầu tiên anh liền muốn xin nhưng sợ làm cô hoảng nên thôi nhưng thấy cô bé lại có thể cho anh nick face nhanh như vậy làm anh mừng phát điên. Tối đó cô quả là có trả lời tin nhắn của anh cùng anh nhắn đến giữa đêm cuối cùng cũng chịu rời máy để ngủ, có lẽ đây sẽ là một giấc mộng màu hồng rất đẹp...