Cuối đông đầu xuân , cái thời tiếc se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn ở trong nhà ngồi bên lò sưởi nhăm nhi ít cafe nóng .
Vẫn như mọi khi , Mikey cứ luôn như một đứa trẻ trong hình hài của một thiếu niên 16 . Sau khi ăn bữa chiều tại quán cơm cậu lại lăn đùng ra đấy ngủ , Draken luôn phải cõng cậu về . Có lẽ nó đã quá quen thuộc đến nổi Draken cũng chả muốn phàn nàn nữa .
Draken cứ thế cõng Mikey về nhà trong biểu chiều tà đầy rét buốt của ngày đầu xuân. Nhìn cảnh họ cõng nhau như một đôi tình nhân mới lớn vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp .
[ 6h30p Tối ]
Họ về đến nhà thì trời cũng đã sập tối , ánh đèn đường cũng đã mở lên . Draken đưa Mikey vào phòng nhẹ nhàng đặt Mikey xuống như sợ phải đánh thức cậu dậy . Draken đang định quay đầu bước đi thì bị Mikey túm áo lại .
" Kenchin.... "
Mikey khẽ nói , dường như cậu đang mơ gì đó có liên quan lên Draken .
" Kenchin...Kenchin... đừng đi... " Mikey la trong hoảng hốt , mồ hôi nhễ nhãi , nước mắt bắt đầu chảy xuống .
Cũng phải thôi, sau bao nhiêu biến cố mà cậu đã phải chịu đựng , việc ngủ ngon là một điều xa sỉ đối với Mikey .
Draken khụy gối xuống bên mép giường , tay khẽ vuốt mái tóc bồng bền của Mikey .
" Manjiro cực khổ cho mày rồi " Draken thiều thào nói , song anh nhẹ nhàng đưa môi nhẹ lên trán Mikey "
Mikey dần đỡ kích động hơn , cậu không còn kêu Kenchin nữa mà im lặng như đang chìm sâu vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Draken .
Draken khẽ miễn cười và nói : " Bình thường là một tổng trưởng oai oai vệ vệ nay lại phải nắm tay người khác mới ngủ được "
Song anh đứng dạy nằm lên giường ôm Mikey vào lòng mình , Mikey cuộn tròn trong lòng Draken như một con cún con .
" Ngủ ngon nhé , Manjiro " Draken dần chìm vào giấc ngủ .
Một đêm yên bình cho cả hai , quên hết phiền muộn , một đêm mà Mikey có thể ngủ ngon giấc . Khung cảnh họ ôm nhau ngủ êm đềm đến nói khiến cho ta không còn cảm thấy được cái lạnh cuối đông đầu xuân nữa . Thật bình dị nhưng cũng thật ấm áp !