"Mẹ ơi mẹ mua tặng sinh nhật con cái gối ôm này đi."
"Cô đơn lâu năm không chịu được nên bây giờ phải mua gối ôm hả con."
Tôi từ trên gác xuống, cầm theo điện thoại chạy nhanh đến ngồi bên cạnh mẹ. Tôi chỉ tay vào cái gối ôm trông khá đáng yêu vô tình bắt gặp khi đang lướt Facebook nên định vòi mẹ mua một cái. Bình thường sao tôi dám đòi mẹ mua chứ, học đại học rồi mà còn đòi mẹ mấy thứ này chắc sẽ bị chửi cho mất.
Nhưng hôm nay nhân lúc nhà có khách chạy xuống vòi vĩnh tí chắc sẽ không sao. Tôi tự hứa với bản thân bao giờ có tiền làm thêm tháng này sẽ trả bù mẹ sau. Nhưng ai ngờ mẹ không nể mặt tôi chút nào, trước mặt người ngoài vẫn thẳng thừng nhắc đến chuyện ế lâu năm của tôi.
"Mẹ làm sao thế nhỉ. Ai bảo con cô đơn, đấy là con không thích yêu thôi."
Tôi nói xong rồi liếc nhìn người khách đang ngồi kia nói chuyện với mẹ tôi. Đó là một anh học sinh cũ của mẹ về thăm mẹ 20/11, anh ấy hơn tôi tầm 3 tuổi, ngày bé có học thêm nhà tôi. Chỉ là sao ngày xưa trông anh ấy tã vậy mà giờ trông sáng sủa đẹp trai ngời ngời thế chứ.
"Đây là anh Đạt hồi cấp 3 có học nhà mình đó, con có nhớ không?"
Câu hỏi của mẹ khiến tôi giật mình nhận ra mình nhìn anh Đạt chằm chằm nãy giờ. Xấu hổ quá! Sau câu hỏi kia, anh ấy cứ nhìn tôi và cười như đang rất đón chờ câu trả lời của tôi. Trái tim tôi đang rung rinh nhảy loạn lên rồi, nếu ở trường tôi sẽ mất liêm sỉ mà bám theo xin info các kiểu nhưng trước mặt mẹ không thể như thế được.
Tôi bẽn lẽn cười, "À anh Đạt sao? Con nhớ rồi, ngày trước anh ấy là học sinh mà mẹ tự hào nhất." Trong đầu tôi bổ sung thêm một câu hỏi: "Giờ mẹ có muốn anh ấy làm con rể mẹ không?"
"Nghe cô nói em đang học Đại học bên Hà Nội, nếu có gì giúp thì cứ tìm đến anh nhé." Anh Đạt chợt đổi hướng nói chuyện với tôi khiến tôi bất ngờ.
Anh ấy đã mở lời nói chuyện, tôi không thể không trả lời. "Anh học trường nào trên Hà Nội vậy?"
"Anh học trường Đại học Ngoại ngữ khoa Ngôn ngữ Anh."
Thôi xác định anh này chồng tôi rồi, đúng gu luôn ạ. Vừa đẹp trai vừa học giỏi tiếng Anh, gen học ngoại ngữ của anh ấy sẽ lấn át gen học dốt tiếng Anh của tôi. Vì thế hệ con cháu, có khi tôi phải cố gắng cuỗm anh về làm chồng mới được nhưng cái gì cũng phải từ từ.
Chắc do mẹ hiểu ý con nên mẹ tôi đang nói chuyện thì đứng dậy vì chợt nhớ ra còn giáo án chưa chuẩn bị xong, để tôi ngồi lại tiếp anh Đạt. Phải nói tôi là một cô gái khá bạo, khi không có mẹ ngồi đây tôi đã chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn và may thay anh Đạt cũng tiếp lời tôi một cách hào hứng nhất. Nói chuyện một lúc thấy khá thân thiết với anh rồi, trong lòng tôi có một thắc mắc nãy giờ nên hỏi luôn:
"Anh cho em hỏi không biết anh có bạn gái chưa vậy?"
Liệu tôi có chủ động quá không? Anh Đạt sẽ sợ sự chủ động của tôi chứ?
"Chưa, anh đang ế lắm."
Chắc anh không muốn yêu thôi chứ đẹp trai học giỏi như vậy làm gì có chuyện không có cô gái nào thích. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi càng có cơ hội tấn công chủ động.
Nói chuyện một lúc, anh Đạt xin phép về vì còn có việc khác, lúc này mẹ tôi mới xuống tiễn anh ra cổng. Đứng ở trên tầng hai, nhìn từ cửa sổ ra thấy mẹ và anh ấy nói gì mà lâu vậy nhỉ, anh ấy còn cười liên tục như vậy nữa. Thôi để lát hỏi mẹ xem.
Đến tối hỏi mẹ nhưng mà nhất quyết không nói đuổi tôi về phòng ngủ.
[...]
Đến cuối tuần sinh nhật tôi, bố mẹ mua tặng tôi một chiếc áo phao và bảo: "Lớn đầu rồi đừng có đòi gối ôm đi tìm bạn trai đi."
Tối hôm đó tôi đi ăn sinh nhật với đám bạn học cùng cấp 3, vì đã đủ 18 tuổi rồi nên bọn tôi được đi chơi đến tận 10h30 mới về đến nhà. Tôi được bạn lai về đến cổng, đang lấy chìa khoá mở cửa thì chợt có người đập vào vai tôi. Không phải biến thái đấy chứ, khu dân cư chúng tôi đặc biệt an ninh cao đấy, có bảo vệ ở đường vào mỗi cổng lớn mà.
"Anh Đạt đây không phải sợ."
Lúc này tôi mới bình ổn quay lại, đặc biệt bất ngờ khi nhìn thấy con gấu to đùng xuất hiện trước mặt tôi.
"Happy birthday. Nếu sau này không muốn ôm gấu nữa mà cần tìm một người ôm lúc ngủ, liệu em có thể cân nhắc đến anh."
Nguồn ảnh: lượm nhặt trên Fb