10 năm yêu anh nhất!
-------------
Gắn bó với nhau từ thời thanh xuân, từ lúc cả hai vẫn còn tay trắng đi kiếm việc để sống qua ngày. Anh đã từng hứa với cậu dù cho bây giờ hay sau này đã thành đạt cũng sẽ đời đời kiếp kiếp sống bên cậu, yêu thương chăm sóc cậu,không bao giờ để cậu chịu khổ. Lời hứa khi đó thật đẹp biết bao, tình cảm khi đó cũng thật đẹp đến nhường nào.
Nhưng…theo thời gian cái gì đổi thì cũng phải đổi kể cả con người cũng vậy. Tình cảm năm đó có mặn nồng, đậm sâu đến thế nào rồi cũng sẽ dần phai nhòa theo năm tháng. Bây giờ, anh thành đạt là người có tiền có thể lo cho cậu rồi nhưng thứ tình cảm anh dành cho cậu cũng theo đó mà phai nhòa đi.
“Hôm nay tuyết rơi, mùa đông đến rồi.”
“Anh đang làm thêm giờ. Em cần gì à?”
“Tối nay anh có về anh có về ăn cơm không? Lâu lắm rồi anh không ở nhà.”
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện gì? Ngày tuyết rơi nên ăn sủi cảo em sẽ nấu cho anh.”
“Anh thật sự chưa về được!”
“Em muốn ăn, anh bảo trợ lý mua mang sang cho em.”
…Tút…Tút…
Điện thoại vang lên tiếng ngắt máy. Hai hàng nước mắt cũng vì thế lặng lẽ rơi xuống.
“Đã 19 ngày rồi anh chưa về nhà…”
--------------------------------------
Bát sủi cảo năm đó dù chỉ có chút ít, những miếng sủi cảo to tròn, anh và cậu cùng chia nhau ăn thật hạnh phúc. Còn bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi ăn ở quán hàng thanh xuân kia, cô đơn lạnh lẽo…
“Nhân ít hơn, kích cỡ cũng nhỏ hơn…hệt như tình yêu của đôi ta vậy!”
--Hoàn--