tôi là vương ngọc nhi năm nay 20tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tôi đã bị mọi người ghét bỏ, tôi đi đâu cũng vậy bị mọi người ghét bỏ xa lánh và mọi sự sỉ nhục đến một người bạn cũng không có, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất là cái chết chết đi thì sẽ không phải chịu sự sỉ nhục của mọi người sung quang .
bỗng vào 1ngày trời mưa tôi đã nhìn thấy một cậu bé bị bắt cóc tình hình lúc đó rất nguy hiểm đến cậu bé ấy ,tôi đã không suy nghĩ gì mà chạy đến đến cứu cậu bé đó . may mắn là tôi được ông ngoại dạy võ từ lúc 4tuổi lên cậu bé đã được tôi cứu nhưng không may là cậu bé đó bị bọn bắt cóc tấn công tôi đã đỡ cho cậu bé một mạng lúc đó tôi bị chảy rất nhiều máu tôi đã cõng cậu bé đi chứa trị trước ,và tôi đã bị ngất khi tỉnh dậy thì thấy một người đàn ông ngồi ngay cạnh tôi trông vẻ đẹp trai khuôn mặt lạnh lùng có vẻ rất nam tính anh ta nói :
cô tỉnh dậy rồi à ,cô có muốn ăn một chút gì không
tôi nói :
không cần đâu cảm ơn ,à mà anh là ai tên gì ?
anh ta với vẻ mặt không cảm xúc nhìn tôi và lạnh lùng đáp lại:
tôi tên diệp vương hàn
bỗng dưng tôi nhớ đến đứa trẻ hoảng hốt đứng dậy tự dưng anh ta cầm tay tôi nói :
cô đi đâu vậy ?
tôi đáp lại :
anh bỏ tay ra tôi còn có việc quang trọng
tôi đã tới phòng bệnh của cậu bé đó nhưng không thấy đâu tôi hỏi bác sỹ bác sĩ đáp :
bệnh nhân đã được người nhà đón rồi
tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi bác sĩ:
là ai đón cậu bé đó vậy?
bỗng có dọng nói vang lên tôi nói :
ai vậy?
tôi quay đầu lại đó là anh ta sao tôi đã nói thẳng anh ta là :
vậy đứa bé đâu,tôi muốn gặp cậu bé đó.
anh ta đã bảo người mang đứa bé ra lúc đó đưa bé đang khóc lóc đòi tìm tôi bỗng dưng đứa bé gọi tôi là mami cậu bé nói :
mami sao mami bỏ rơi bảo bảo mami có biết bảo sợ lắm không, bảo bảo còn bị papa mắng nữa có phải papa và mami không cón thương bảo bảo nữa không, huhu
tôi xoa đầu cậu bé và đáp lại :
con tên là bả bảo,vậy con nhận sai người rồi cô không phải mami của con.
cậu bé còn khóc to hơn và nói :
mami con sai rồi rồi đừng giận con nữa mà, mami đừng bỏ rơi con!
tôi không biết tôi đã làm cậu bé khóc to hơn tôi đã hỏi anh ta tại sao đứa bé nói tôi là mami anh nói:
từ nhỏ bảo bảo đã không có mẹ ,bảo bảo con trai tôi bình thường ít nói không tiếp xúc với ai và không cho ai chạm vào mình nhưng khi ghặp cô thằng bé thay đổi rất nhiều nó còn nhận cô là mami hay làm mami thật của bảo bảo được không.
dù gì tôi cũng có gì hối tiếc nữa tôi nói :
được thôi ,nhưng tôi có một điều kiện khi đứa lớn lên thì chúng ta ly hôn có được không
anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và đáp lại :
được thôi !
tôi về sau ở nhà anh ta và dần dần tôi và anh ta đã hiểu nhau hơn và cả quộc đời tôi đã được thay đổi mọi người đã không còn ghét bỏ tôi như trước nữa và tôi đã được mọi người tôn trọng về sau tôi và anh ấy có tình cảm với nhau và cùng nhau hứa dù có như thế nào vẫn ở bên nhau