Crush của tớ á, tớ gặp cậu ấy khi tớ được chọn vào đội năng khiếu cầu lông của tỉnh. Như cậu ấy đã học được 2 năm, giỏi hơn tui, mạnh hơn tui. Lúc đầu cảm thấy chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần, muốn làm quen với người ta nhưng cứ ngập ngừng ko dám. Rồi tình cờ tui được đánh cầu với cậu ý, cậu ấy lầm đầu tiên cười với tôi. Tôi rung động, nhưng... Đó cũng là lần cuối cậu ấy cười tươi như thế với tui, chúng tớ từ đó làm bạn đơn thuần. Gặp thì nói vài câu, có lúc còn ko nói được câu nào trong suốt buổi học. Rồi tui từ lớp chính quy chuyển xuống dự bị, còn cậu ấy luyện tập 2 năm đã có kết quả rồi- cậu ấy lên chính quy. Cảm giác thua cuộc thấy rõ. Tui đã từng khóc, từng đau, rồi cũng phải buông thôi. Cậu ấy ko thích tui, tui biết rõ vậy cố chấp làm gì. Cậu cao ngạo bay xa đến một phương trời mới, tớ vẫn ở lại nơi đây, dù có thay bộ cánh mới trở nên xinh đẹp hơn thì vẫn ko là gì với cậu. Chúng ta như phi điểu và ve sầu, hai sinh vật có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Sau mùa hạ phi điểu bay về phương Nam còn ve sầu ở lại với mùa hạ để chờ ngày lột xát, trưởng thành với một diện mạo xinh đẹp hơn. Thế nhưng lúc ấy phi điểu đã bay tới một phương trời khác rồi, không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời của ve sầu. Hai cụm từ “tháng mười ba” và “mùa thứ năm” chờ ngày gặp gỡ như đã hẹn. Nhưng thực tế chỉ có 12 tháng và 4 mùa trong một năm. Điều này đã ngầm dự báo phi điểu và ve sầu mãi mãi chẳng bao giờ có thể ở bên nhau, giống như hai đường thẳng song song, hai cuộc đời khác nhau...