Tôi tên Vân Anh mặc dù được mọi người khen rằng tôi rất đẹp nhưng không hiểu vì sao thời đi học tôi lại chẳng có mối tình vác vai nào.
Năm tôi 18 tuổi lần đầu tiên tôi mơ tôi biết chắc rằng đó là mơ nhưng không hiểu vì sao nó lại rất chân thật. Trong giấc mơ tôi gặp một người con trai tuy không thấy mặt nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc lạ kì và cảm thấy anh ấy đẹp trai. Anh ấy ngồi bên giường và vuốt tóc tôi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau anh ấy không nói gì với tôi im lặng nhìn tôi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau tôi đi học bình thường mọi thứ suông sẻ tôi dần quên bén một về chàng trai lạ bên giường. Tối đó tôi lại gặp anh ấy lại đến bên giường tôi vuốt ve tôi cũng không nói gì cả im lặng ngấm nhìn tôi, không hiểu sao khi ở bên anh ấy tôi lại cảm thấy an toàn yên tâm để yên cho anh ấy vuốt tóc.
Sau vài ngày, ngày nào anh ấy cũng tới tôi bắt đầu có cảm tình với anh ấy nhưng cũng vừa nhận ra anh ấy không phải con người. Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc chả có người nào lại chỉ đến vào buổi tối như thế. Tối nay lần đầu tiên anh ấy cất giọng nói chuyện với tôi giọng anh ấy thật ấm áp nghe lại càng có cảm tình, anh ấy nói..."Hôm nay em học có mệt không? Em làm bài kiểm tra tốt chứ?". Tôi bất ngờ nhìn anh ấy, sao anh ấy lại biết??? có vẻ như đã đọc được suy nghĩ của tôi anh ấy nhẹ nhàng trả lời "Anh luôn ở bên em mà,đừng bất ngờ đến thế anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ em" mắt tôi dịu lại nghĩ thầm rằng anh ấy thật ngầu. Anh phì cười rồi lại nói "thôi đừng suy nghĩ nữa em mau ngủ đi anh sẽ trông cho em ngủ" lại bắt đầu vuốt tóc tôi, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau tuy không nhớ rõ giọng anh ấy như thế nào nhưng tôi vẫn nhớ được giọng anh ấy rất ấm áp tôi nhận ra mình ngày càng lúng sâu vào câu chuyện không có cái kết đẹp này, thật phiền lòng vì tôi biết chắc rằng ba mẹ sẽ không đồng ý chuyện này.
Chiều nay tôi có gặp bạn của mẹ từ lúc vào nhà tới lúc ra về bà ấy cứ nhìn tôi bằng con mắt kì lạ làm tôi rất khó chịu lúc đó tôi bèn tự làm mình phân tâm bằng cách hy vọng rằng tối nay anh ấy sẽ đến và tôi sẽ lại được nghe giọng của anh ấy. Lúc bạn của mẹ ra về họ kêu tôi lên phòng và bắt đầu xì xào chuyện gì đó tôi không quan tâm ngược lại thấy rất hạnh phúc vì né được cái ánh mắt kì cục kia.
Tối đó tôi lại gặp anh ấy nhưng trong anh ấy không điềm tĩnh như bình thường tôi khi gặp thì chỉ im lặng không nhớ đến việc mình có thể nói được luôn tôi chỉ suy nghĩ trong đầu thắc mắc rằng sao anh ấy lại lo lắng đến thế hại tôi cũng lo lắng không kém. Hôm nay khác với mọi ngày anh ấy dẫn tôi đến một ngôi nhà đó là một căn nhà tranh "kì lạ thời đại nào r tại sao ở đây lại là căn nhà tranh chứ?" đến đó tôi gặp một người phụ nữ anh ấy giới thiệu rằng đó là mẹ anh ấy vừa gặp tôi bà ấy đã ôm chằm lấy tôi và nói rằng rất nhớ tôi, tuy tôi cũng có cảm giác quen thuộc nhưng cũng không kém phần bất ngờ tôi ra hiệu cầu cứu anh ấy thấy ánh măt tội nghiệp của tôi anh ấy quyết định can mẹ ra " mẹ à em ấy mới về mà mẹ làm vâyh em ấy sợ đó" "xin lỗi mẹ có chút kích động" bà vừa nói vừa lau nước mắt,thâm tâm tôi có chút đau lòng. Sau một lúc anh ấy dẫn tôi về lại nhà nhẹ nhàng ôm tôi đưa lên giường anh ấy quỳ xuống lúc này vẻ lo lắng lại xuất hiện trên mặt anh ấy "em à nếu sau này em không gặp được anh thì hãy nhớ tới căn nhà hồi nãy mẹ anh sẽ ở chờ em" sau khi nghe hết câu tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức thật bất ngờ tôi còn chưa kịp trả lời anh ấy mà!!!
Quả thật từ hôm đó tôi không thấy anh ấy tới chơi nữa lòng tôi có chút buồn bã,tuần đó là tuần tôi phải thi tôi không có thời gian để đến căn nhà đó qua vài tuần anh ấy cũng không đến tôi ngày càng sốt ruột, tôi quyết định phải chạy tới đó dù ngày mai có chuyện gì đi nữa...hôm đó tôi đi một đường thẳng là tới tôi không biết là được dẫn đường hay thế nào nhưng quả thật đường đi dễ dàng đến lạ thường nhưng điều kì lạ hơn!!! Ở đó là khoảng đất trống!!!? Chuyện gì đang xảy ra vậy đây rõ ràng là căn nhà tranh mà!!!
"Ủa cô tới rồi à,tôi chờ cô lâu lắm rồi đó"
"ơ..."
"thôi được vào đây"
"ngồi xuống đi cô"
"dạ"
"cô có bt cô bị hai người theo không?"
"hả"
"tôi biết có rất bất ngờ vì trước giờ cô chỉ thấy một người người còn lại là một ác linh người mà cô gặp là do bảo vệ cô nên tên còn lại không dám làm hại cô trước ngày tên kia đi có để lại lời nhắn dặn tôi phải bảo vệ cô và giúp cô thoát khỏi ác linh"
tôi lúc này bàng hoàng và không tinh được anh ấy lại bảo vệ tôi đến thế
"thôi để tôi giúp cô"
Nói rồi thầy pháp kêu cô ngồi xếp bằng và bắt đầu làm phép lúc đầu cô còn nhớ sư thầy đọc gì từ từ cô chìm vào giấc ngủ liệm đi lúc nào không hay.Đến lúc tỉnh dậy cô nhận ra mình đã được đưa lên ghế ngồi sư thầy ngồi kế bên chờ cô tỉnh dậy để nói chuyện "sao dậy ra hả" cổ từ từ mở mắt trong một khoảnh khắc cô còn không biết mình là ai thầy pháp thấy cô dậy liền đi rớt nước để cô uống "thế ác linh đã đi chưa thầy?" "đi rồi" ùmmmm thế thầy có biết tại sao anh ấy..." "à à khỏi nói tôi biết là cô có cảm tình với ngta chứ gì" thầy lại đoán đúng ý ngta quá con gái cũng biết ngại mà thầm nghĩ trong lòng mặt cô đỏ ửng vì lời nói quá thẳng thắng này "yên tâm đi tôi giúp tên nhóc đó rồi tên đó sẽ sớm quay lại tìm cô thôi"... "mà nè cô nên nhắc cái người nào bắt tên đó rằng mấy cái thuật người đó ếm thế nào cũng sẽ trả báo đó nha tôi biết là người đó muốn bảo vệ cô nhưng cũng khôbg thể nào nhốt hành hạ người khác như thế ngta cũng từng là con người mà cớ sao lại đối xử ác với đồng loại đến thế" nghe đến đó cô đã biết người đó là ai chính là cô bạn hôm trước của mẹ "hừ" cô trách thầm trong lòng "ai cần bà dì đó giúp chứ đang lãng mạng mà bị cắt đứt có biết là như thế là bao đồng lắm không hả" bỗng cô nổi cơn thịnh nộ sắc mặt cô bỗng có sát khí bao quanh, thầy pháp hiểu rõ con gái mà giận thì dễ bị giận cá chém (bể) thớt đành im lặng không nói thêm câu nào.
Quả nhiên hôm đó chàng trai cô nhớ nhung đã xuất hiện ôm cô vào lòng "giỏi lắm anh rất tự hào về em,anh nhớ em lắm" đến nay cô cũng nhận ra rằng mình có thể nói được mà nên càng ôm anh thật chặt "em cũng nhớ anh lắm đó,hay chúng ta đến thăm mẹ anh có được không"
Từ đó về sau tuy âm dương cách biệt nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau chỉ có tăng chứ không hề giảm thỉnh thoảng vào buổi sáng thức dậy cô có cảm giác như được ai đó ôm vào lòng từ phía sau một cảm giác thật khó tả.
-Truyện được lấy cảm hứng từ truyện có thật được nghe kể trên mạng nếu chính chủ có đọc được cho em xin lỗi vì viết truyện không xin phép (vì lí do em không biết cách liên hệ) rất chân thành xin lỗi nếu chính chủ không thích bị đăng lên như thế có chuyện gì hãy nhắn riêng để xử lí ạ-