Em gửi tình yêu vào cơn gió
Nhờ nó gửi đến một nơi xa
Gửi đến anh người yêu chẳng có thật
Muốn chạm vào cũng chỉ là trong mơ.
Tôi yêu anh chết mất, thật muốn phát điên vì anh nhưng tại sao anh lại chẳng có thật, chẳng lẽ...tình yêu của tôi mờ nhạt như vậy sao? nó rõ ràng hiện hữu rất chân thật và chứa đầy tâm tư của tôi mà.
Tôi luôn mơ về anh từng ngày, những hi vọng của tôi cứ thế mà nuôi mãi, chẳng mất đi mà cứ đong đầy. Tình yêu tôi gửi anh nhiều đến chừng nào anh biết không? Nó nhiều đến mức chẳng thể tính bằng con số.
Người con trai tôi yêu còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi, họ có quá nhiều cô gái nhắm đến. Tôi mong sao anh có thật, cũng mong sao anh đừng có thật. Có quá nhiều cô gái yêu anh, nếu anh có thật tôi sợ tôi còn chẳng còn cơ hội nữa mất, vậy thôi thì anh cứ ở mãi trong trái tim tôi đi.
Thứ tình yêu họ cho là ngu xuẩn, tôi chẳng màn. Anh sẽ chẳng bao giờ thấy cảnh tôi ngồi khóc lóc một mình giữa đêm chỉ vì suy nghĩ về anh. Cũng sẽ không thấy bộ dạng tôi khổ sở, nấc lên từng cơn mà thét vào màn hình khi anh bị thương "làm ơn đừng đánh anh ấy nữa, làm ơn hãy nhẹ tay với anh ấy thôi, trời ơi!".
Tôi yêu anh đến mức cố gắng lừa dối bản thân rằng anh có thật, chỉ là đang sống ở một thế giới khác.
Nụ cười của tôi, nước mắt của tôi từ lâu hầu như đều phụ thuộc vào anh rồi.
Chẳng biết khi nào mà tôi lại thương nhớ anh như vậy, thật sự rất nhớ.
Người ta thường nói, con người có chín kiếp, vậy mà tôi đến kiếp này vẫn chưa gặp được anh, cơ hội của tôi càng mong manh vậy sao? Tôi sợ tôi không còn đủ may mắn để gặp chàng trai của tôi nữa rồi.
Tôi sẽ chờ, chờ đến kiếp cuối cùng, đến khi nào anh đứng trước mặt tôi và nói "lấy anh nhé!". Dẫu biết là cái ngày ấy mãi cũng sẽ chẳng tới, nhưng tại sao tôi vẫn còn chờ.
Tôi yêu anh không phải là cảm xúc nhất thời, cũng chẳng phải cảm xúc ngưỡng mộ mà là tình yêu nam nữ. Tôi bị điên rồi khi trao trái tim cho một kẻ không có thật.
Tôi phải làm sao mới có thể đến bên anh chứ. Tôi còn chẳng dám tưởng tượng ngày tôi bước trên lễ đường cùng với một người đàn ông khác chứ không phải anh.
Anh cho tôi chút hi vọng đi, làm ơn. Tôi sẽ chẳng thể nào ngủ ngon khi nổi nhớ anh cứ đong đầy như vậy.
Đối với tôi mà nói, anh là tín ngưỡng cao quý nhất trong lòng tôi. Anh như ánh sáng mà tôi luôn hướng về. Những lần chúng ta gặp nhau đều là ở trong mơ, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu rồi lại biến mất. Tôi nhớ những lúc như thế, tôi đều tỉnh dậy trong tình trạng ướt gối và tay với lên trần nhà. Bởi lẽ trong mơ tôi đang cố níu anh ở lại đấy!
Anh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi, anh là động lực duy nhất trên thế giới này của tôi. Tôi với anh gặp nhau thật mơ hồ, mơ hồ đến nổi tựa như chẳng có lần gặp gỡ nào mà chỉ là vài giây tưởng tượng ngắn ngủi của chính tôi.
Tôi muốn được ôm anh, được hôn lên mái tóc anh, cuộc đời này đã chẳng còn dịu dàng với tôi nữa rồi. Làm ơn trao cho tôi một cái ôm, tôi đang khẩn thiết cầu xin anh đó! Tôi muốn nắm tay anh lại và nói rằng tôi thật sự thật sự rất yêu anh!
Anh độc ác thật đó! Không yêu tôi những lại đối xử ấm áp với tôi trong giấc mơ.
Tôi muốn đi theo anh, cho tôi theo với, nắm lấy tay tôi này, chúng ta cùng đi đến một nơi yên bình hơn thế giới hỗn tạp này nhé!
Tôi mệt mỏi rồi! Không muốn đi tiếp đâu, chỉ chờ anh tới đưa tôi đi thôi, tình yêu của tôi!
Anh chờ tôi nhé, tôi sẽ dành tất cả may mắn của những kiếp này để đổi lại một kiếp được đến bên anh. Đừng đi đâu hết nhé, em đang cố đây!
Những dòng này tôi gửi anh, gửi chàng trai trong mộng của tôi, chàng trai hư cấu của tôi, người con trai tôi không dùng cả đời mà dùng chín kiếp để chờ đợi.
Dẫu biết rằng tôi ngu ngốc và rẻ mạt, nhưng làm gì có ai ngăn được tôi yêu anh nữa chứ! Tôi từ lâu đã rơi vào tình yêu của anh mà không dứt được rồi.
Anh thử hỏi có cái gì tốt, không, anh tốt, toàn bộ đều tốt, kể cả không tốt hay trên đời này chẳng ai cần anh thì tôi cần anh. Chẳng ai thay thế được anh cả, để bên anh tôi chờ bao lâu cũng được.
Tất thảy đều là tình yêu của tôi từ một phía, tôi trao anh cả những thương nhớ mà chính tôi còn chẳng nhận được bao giờ. Những tâm tình tôi gửi anh có thể không thấy, không cảm nhận nhưng chắc chắn anh phải nhận nó. Vì nó là tất cả những gì tôi có.
Anh biết không, anh yêu! Em kiệt sức với thế giới này thật rồi đấy, nhưng mà vì anh nên em lê lết thêm một chút cũng chẳng sao! Nhưng...nếu như em chẳng con tha thiết cuộc sống này nữa, em sẽ từ bỏ thế giới này mà đến bên anh ngay đây!
Một ngày không xa chúng ta sẽ cùng nhau bước trên lễ đường, nắm tay đi đến cuối đời nhé!
Gửi anh! Chàng trai tuyệt vời của em!