Cô và anh bên nhau 2 năm khoảng thời gian không phải là ít anh chưa bao giờ nói nhiều về gia đình của mình .Cho tới hôm đó mẹ anh tìm gặp cô thì ra nhà anh rất giàu , mẹ anh xin cô rời xa anh vì không môn đăng hộ đối, mẹ anh dùng mọi cách bức ép cô nhốt cô vào trong căn nhà hẻo lánh không ai biết đến , sau đó bà nói với anh cô vì tiền nên đã bỏ đi , anh thất vọng về cô và nghe theo gia đình cưới một thiên kim giàu có ở Pháp , sau 3 năm anh trở về hai người gặp lại nhau cô cứ ngỡ hai người sẽ có thể gương vỡ lại lành nhưng anh đã kết hôn anh nói với cô anh không thể phụ cô ấy ,cô ấy cần anh tình yêu của anh với cô chỉ là tuổi trẻ non nớt còn cô ấy mới là người bên anh tới cuối đời ,cô cười rồi chúc phúc cho họ .Cô sẽ không nói với anh rằng cô cũng rất cần anh và yêu anh ,cô cũng sẽ không nói mẹ anh bức ép cô rời xa anh , cũng sẽ không nói năm đó cô mang thai con anh nhưng bị mẹ anh hại cho bị sảy thai , cô sẽ không nói với anh cô sang Pháp tìm anh nhưng bị mẹ anh phát hiện và cho người đánh cô vào viện cả tuần nhưng lúc đó anh bận đưa cô ấy đi ăn ở một nhà hàng xa xỉ nên cô không gặp được anh .Cô khóc cười bản thân mình trong mưa vì cô biết anh đã không còn yêu cô nữa dù có nói ra thì cũng không thay đổi được nữa anh cũng đã có hạnh phúc của riêng mình , hôm đó cô quyết định kết thúc cuộc sống của mình bằng cách uống thuốc ngủ sau khi gần chìm vào giấc ngủ cô thấy hình ảnh 1 nam 1 nữ vui đùa ở cánh đồng hoa oải hương hứa hẹn bên nhau không xa rời cô mỉm cười sau đó chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại.