Có thể việc viết ra bức thư này chỉ khiến cho nỗi buồn của tớ ngày một tăng thêm, nhưng biết đâu sau này, khi thời gian của cả hai thế giới giữa cậu và tớ trùng với nhau, đến lúc đó cậu có thể sẽ đọc được nó, Hazuki à.
Mà không, đúng hơn là tớ sẽ tìm cách để cậu chắc chắn sẽ đọc được nó, có lẽ là đặt ở một chỗ mà cả hai cảm thấy thân thuộc chăng?
Từ ngày cậu rời khỏi đây, cuộc sống của tớ đáng lẽ ra phải quay trở về như cái lúc ban đầu của nó, một cuộc sống tẻ nhạt, vô vọng, nhưng có vẻ như đã có một chút gì đó thay đổi mà tớ chỉ mới loáng thoáng nhận ra, đó là Yoshino.
Con bé thật sự rất tốt và luôn lo lắng đến tớ, điều này nghe có vẻ hơi tội lỗi khi mà bản thân tớ từ trước đến nay đều cố tìm cách trốn tránh sự quan tâm và cảm thông của em ấy. Nhưng dù thế nào thì tớ vẫn chưa thể bắt mình quên đi cậu ngay được.
Chà, thật là một điều đáng trách, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi…..
Điều mà tớ cảm thấy khá tiếc nuối là Hazuki của thế giới này vẫn chưa quay lại, nhưng tớ cũng không thể trách cô ấy được, càng không thể cố gắng mang cô ấy về. Giống như Yoshino, em ấy cũng quyết định sẽ ở lại.
Sâu bên trong, tớ cũng ít nhiều mong cho Hazuki lẻ thế giới của mình-người có thể sẽ không trở về, tìm được một ai đó để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc có thể là tớ nhưng ở thế giới đó.
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và đặt bút, nhưng chưa có một bức thư nào là hoàn chỉnh. Vì mỗi lần viết ra, dòng cảm xúc của tớ cứ trở nên hỗn độn, không phải là thứ đè nén trong cổ họng khiến cho người ta phải nuốt nước mắt vào trong, mà là cái cảm giác gì đấy đau nhói, đau đến không tả được cứ chạy dọc bên trong suy nghĩ của tớ.
Tớ đã cố chôn chặt toàn bộ cái đêm mà cậu nói tạm biệt, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo cùng với giọt nước mắt đang lăn dài trên má, và biến mất qua cánh cổng thời gian, chôn xuống tận cùng và nằm thật sâu ở dưới đó, nhưng chúng cứ lại bất giác trào lên. Mãi đến tận hôm nay, tớ mới đủ can đảm và ngồi viết hết tất cả những hồi tưởng của mình vào từng câu chữ ít ỏi này.
Tớ nghĩ việc này sẽ ổn thôi, tớ không muốn phải trốn tránh hiện thực nữa.
Cả cậu, Hazuki, cậu cũng nhớ phải tiến bước một cách thật mạnh mẽ đấy, đừng có mãi níu kéo vào những thứ tiêu cực nữa.
Và một lần nữa, chúc cậu cùng tớ ở thế giới đó sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Tạm biệt.
Một ngày nào đó vào năm 2016
Hinata