Dưới màn đêm lạnh buốt,tuyết rơi trắng xóa có một thân ảnh nhỏ đi dưới làn tuyết rơi. Mái tóc màu đen làm cho làn da trắng hồng hào lại thêm phần nổi bật. Đôi mắt như chứa cả một đại dường bên trong. Đôi môi đỏ mộng nhấp nháy chắc có lẽ vì trời lạnh. Mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng với quần jean, bên ngoài khoát một chiếc áo bông, không ai khác là Hanagaki Takemichi
Cậu đi đến một của hàng bánh nhỏ nhưng khách lại tấp nập ra rồi vào, cậu bước vào trong thấy cô bạn gái năm nào giờ trở thành anh em kết nghĩa, vì cả hai không còn tình cảm gì với đối phương nữa nên hai người đã quyết định dừng lại và trở thành anh em kết nghĩa. Thấy cậu bước vào trong Hina liền lên tiếng
- Sao anh lại mặc thế này kẻo bệnh thì sao. - Hina lo lắng hỏi Take. Cậu cười đáp lại
- Nhìn anh nè, anh khỏe như vâm vậy ấy bệnh làm sao được (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑.- Vừa nói cậu vừa giơ cánh tay của mình ra. Hina lắc đầu ngao ngán
-Anh đây khỏe nhất rồi. Mau vào trong thay đồ rồi ra giúp em với khách lại đông rồi kìa. - Hina đẩy cậu vào phòng thay đồ. Vốn dĩ khách nhiều như vậy là cũng nhờ câu. Tại vì sao ư !?. Đơn giản vì cậu xinh đẹp lại còn tốt bụng, từ trai đến gái không phân biệt già hay trẻ nhưng họ đến đây lại cùng mục đích là ngấm cậu và nói chuyện với cậu. Có một cô gái khá dễ thương lại bắt chuyện với cậu
- A...Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ. - Cô gái ngại ngùng nhìn cậu nói. Nhưng cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu từ chối và đương nhiên đây không phải là lần đầu vì một ngày có khi cậu còn nhận nhiều lời mời xin số hơn.
---------------------------------------------------------------------
Hết giờ làm cậu tạm biệt Hina rồi trở về căn nhà thân yêu của mình. Trên đường đi về nhà cậu, cậu có ghé vào tạp hóa ngang bên kia đường muốn mua một số thứ vật dụng cá nhân, mua xong cậu định đi qua đường bên kia để về nhà nhưng không mai cậu lại bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào. Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu, tầm nhìn cậu mờ đi và ý thức dần dần mất, cậu chỉ nghe loáng thoáng vài câu như " Ai đó gọi xe cứu thương đi " " Xe cứu thương chưa tới sao...."
Cậu giật mình tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc cách đây 12 năm, cậu ngạc nhiên nhìn quanh và vớ lấy điện thoại và xem, ngày XX tháng X năm 2005
Kh...không lẽ mình xuyên không rồi sao ??? (」゜ロ゜)」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~còn tiếp~~~~~~
Do lần đầu mình viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua °^°