Đứa trẻ cạnh vườn dung mạo xinh đẹp. Mắt to tròn màu hổ phánh, lông mi cong dài như cánh bướm, hai má vừa tròn vừa mềm. Đứa trẻ này vừa dễ thương vừa đang yêu. Nếu lớn thêm chắc chắn là đại mỹ nhân. Đứa trẻ đó là Lạc Ái- tiểu thiếu gia nhà họ Lạc chỉ tiếc hơi ngốc.
_____________
Cha mẹ rất yêu thương tiểu Ái a. Cái gì cũng chiều tiểu Ái. Hôm nay không thấy bố mẹ đâu, Tiểu Ái sợ lắm. Chú nói bố mẹ đi lên thiên đường nhưng sao không dắt tiểu Ái theo. Tiểu Ái cũng muốn đến thiên đường gặp bố mẹ. Chú nói phải nói sống cùng chú bố mẹ đi thiên đàng mãi không về tiểu Ái nhớ lắm. Chú nói phải đi nhưng đi học là gì tiểu Ái không biết.
Chú dẫn tiểu Ái đến một nơi gọi là trường có rất nhiều người nhìn tiểu Ái, sợ lắm. Ở đây rất kì lạ bọn họ đều rất thích làm đau tiểu Ái. Tiểu Ái không muốn học nữa đâu nhưng chú không cho. Bọn họ mỗi ngày đều làm vậy rất đau, rất đau.. Chú nói phải dọn xuống phòng nhà kho ngủ nơi đó toàn chuột. Tiểu Ái sợ chuột lắm chúng cắn đau vô cùng. Chú là phạt tiểu Ái sao? Nhưng tiểu Ái rất ngoan mà. Sao bố mẹ không về thăm tiểu Ái.
Hôm nay bọn họ đánh tiểu Ái đau lắm luôn. Ai cũng đáng sợ hết tiểu Ái sợ vô cùng. Chú lại phạt tiểu Ái không ăn nhưng tiểu Ái đâu có làm sai gì. Tiểu Ái rất đói. Tiểu Ái không biết tại sao mình nằm trong bệnh viện nữa cả người toàn thứ màu trắng quấn quanh. Tiểu Ái không cử động được. Chú nói tiểu Ái vô dụng mà vô dụng là gì?
Mấy năm bố mẹ không về tiểu Ái lên cấp 2 rồi đó. Cũng biết là bố mẹ sẽ không về thăm nữa, biết câu nói vô dụng ý là gì rồi. Quả thật tiểu Ái vô dụng thật chẳng thể làm gì. Bọn ở trường vẫn còn ăn hiếp tiểu Ái. Họ đổ nước vào cơm, nắm tóc, đánh vào người tiểu Ái. Ai ai cũng ghét tiểu Ái cả chú bạn bè cả giáo viên cũng ghét tiểu Ái vô cùng. Cô giáo chọi hộp phấn bằng gỗ mạnh vào đầu tiểu Ái đau vô cùng.
Bố mẹ năm nay tiểu Ái lên cấp 3 rồi không còn sống với chú nữa. Chú bảo con biết kiếm tiền rồi liền đuổi ra khỏi nhà. Trường mới cũng như trường cũ họ cũng ăn hiếp tiểu Ái thật may là có học trưởng Doãn Diên. Anh ấy thật tốt không ăn hiếp tiểu Ái còn bảo vệ tiểu Ái nữa. Hình như tiểu Ái thích anh ấy rồi. Lấy hết quyết tâm tỏ tình anh ấy hình như anh ấy không thích còn sỉ nhục tiểu Ái nữa. Anh ấy cũng không bảo vệ tiểu Ái nữa.
Tiểu Ái không đủ tiền nên phải nghĩ học nhưng cũng rất vui a. Tiểu Ái làm thêm một quán cà phê gần trường đại học anh ấy. Mỗi ngày thấy anh ấy là tiểu Ái vui rồi.
Mấy năm nữa lại trôi qua, anh ấy vậy mà nói thích tiểu Ái. Đó là ngày vui nhất của tiểu Ái. Sau vài năm hẹn họ tiểu Ái kết hôn với anh ấy. Tiểu Ái làm nội trợ anh ấy đi làm mỗi ngày đều vậy đến khi phát hiện anh ấy ngoại tình họ thậm chí còn kết hôn rồi chẳng phải con và anh ấy kết hôn rồi sao. Sao anh ấy lại kết hôn với người đó chứ. Tiểu Ái rất buồn anh ấy chính miệng nói với cô gái đó là giấy kết hôn chúng con là giả con không biết làm sao hết.
Cô ấy hẹn ở một nhà hàng. Lúc đó tiểu Ái rất sợ mất anh ấy rất nhiều, rất nhiều... Cô ấy nói rằng tiểu Ái thật ra là vật thay thế. Cô ấy lấy súng bắn vào người tiểu Ai đau quá đi....
____________________
Doãn Diên chạy vào thấy ả la đau, còn tiểu Ái nằm bất động. Hắn không lo nhiều như vậy bế ả lên cấp cứu. Bác sĩ nói ả bị bắn vào tim phải thay gấp, vừa hay tim cậu đủ yêu cầu. Bây giờ hắn mới nhớ tới cậu. Hắn đem cậu vào phòng mổ bác sĩ phỏng đoán lúc này lấy rất nguy hiểm. Hắn vậy mà nói cứ lấy ghép tim nhân tạo cho y. Cứ thế mà làm cả hai điều trong phòng dưỡng sức. Ả tỉnh lại giả vờ yếu đuối nói y bắn súng vào ả. Hắn vậy mà lại tin nhưng y chưa tỉnh lại thì làm được gì đây. Cả hắn và ả tổ chức một hôn lễ rất lớn. Họ kết hôn quên mất sự hiện diện của y.
Hắn vậy mà nhớ ngôi nhà hai người từng ở, món ăn y nấu, còn cả mùi hương trên người y. Hắn cố gắng quên y vì hắn mặc định rằng người hắn yêu là ả nhưng càng cố càng không quen được. Những điều y làm ả không làm được. Hắn tới bệnh viện nhìn cậu. Bây giờ hắn rất nhớ cậu.
Ba năm trôi qua cũng đủ đến hắn nhận ra mình yêu y đến mức nào. Hắn nhớ y đến phát điên mỗi ngày mỗi giờ đều rất nhớ, nhớ rất nhiều nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.
Một thời gian sau, bác sĩ báo cho hắn cậu đã tỉnh hắn vui mừng vô cùng. Lái xe thật nhanh phóng đến bệnh viện. Nhìn thấy cậu hắn ôm lấy thật chật, rất nhớ y, nhớ nhiều vô cùng. Nhưng cậu đầu tiên cậu nói lại là:
- Chia tay đi.
Nếu tương tác cao mình sẽ làm
Phần 2