2021-cái năm mà anh và cậu mặn nồng nhất....năm nay anh 27 còn cậu 25, anh lớn hơn cậu tận 2 tuổi nhưng cậu lại là người luôn chăm lo, yêu thương và bảo vệ anh. Họ cùng quê, cùng chí hướng, cùng một ước mơ và sau này....sẽ cùng một nhà
Quen cậu đến nay cũng đã 8 năm, cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, anh chợt nhận ra....cậu là điều quan trọng nhất cho sự tồn tại của anh
"Jungkook à....
Jungkook ơi...."
Phải,anh sẽ luôn gọi như thế mỗi khi cậu đi đâu đó khỏi tầm mắt anh hoặc chỉ vì anh muốn nũng nịu với cậu một chút, thật khó hiểu...cậu nhỏ hơn anh nhưng chính anh lại muốn cậu yêu chiều khi bên cạnh, muốn cậu quan tâm anh, lo lắng hay bảo vệ anh mọi lúc
"Jiminssi,anh thẩn thờ gì đấy....không định đi làm cùng em à"-Jungkook chợt lên tiếng hỏi khi thấy anh ngồi ngơ ngẩn ở một góc phòng
"....Anh đi ngay đây...Jungkookssi, đợi anh với"
Hôm nay rồi sẽ trôi qua trong niềm hạnh phúc của cả hai như những ngày trước đó, cùng nhau đi làm, cùng nhau nghỉ trưa, cùng nhau cười đùa.....
"Jimin!!! cậu lại đi trễ"-V thấy anh đến liền trêu ghẹo
"Yaaaa đừng có mà chọc ghẹo cục mochi của anh" J-hope nhìn V rồi nói
"Thôi nào...sắp đến giờ rồi, nhanh lên thôi" RM điềm đạm nói
Giờ cũng trễ rồi mà nhóm lại có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay nên phải tranh thủ làm không lại phải ở làm đến tận khuya mất
"Jiminssi....đi theo em nhanh lên"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh liền chạy lon ton theo Jungkook rồi với tay nắm lấy tay cậu
"Nhanh lên,hôm nay anh mà tan làm trễ là em về trước đó....không đợi anh nữa đâu"
"Vậy thì cứ về đi....anh có bảo em đợi anh à"
Nghe câu trêu chọc của cậu anh liền chu mỏ trả lời, ôi chao! sao mà bé con của cậu lại đáng yêu đến vậy được nhỉ
"Jungkook!!! Em cứ thích chọc Jimin mãi thôi" Jin vừa nói vừa cười
"Tại anh ấy cứ chậm chạp...làm em phát điên cả lên"
"Anh không có...."
Nhìn anh chu mỏ cãi lại mà cậu thật muốn cắn một cái....à không là nhiều cái mới đúng, trên đời này làm gì đã có ai 27 tuổi rồi mà như anh chứ, suốt này làm nũng, nhõng nhẽo, hay mè nheo
"Thôi lẹ đi mấy ông tướng....nhanh về cho anh mày còn ngủ" Suga nói khi thấy cả đám dừng lại tranh cãi
"Anh tối ngày chỉ có ngủ....cùng quê nhưng sao em với anh khác nhau quá vậy" V đáp
"Ảnh muốn sống như một hòn đá mà"
Sự trêu ghẹo của J-hope đánh trúng tim đen của Suga, cả đám được một phen cười bò
"Các em còn 15 phút chuẩn bị" anh quản lí nói
"Vâng...tụi em ra ngay" RM nhanh nhẹn trả lời
"Lần này Jungkook và Jimin có cùng unit không vậy?"
Thấy Jin tò mò hỏi, Jimin nói:
"Có ạ...nhưng chỉ hai tụi em thì chán quá, có ai muốn chung với tụi em hông"
"Chụp cùng em chán lắm hả"
"Không....không, ý anh là có thêm người sẽ vui hơn"
"Càng đông càng vui mà"
Nhờ có J-hope giải vây mà Jungkook không hỏi thêm gì nữa, anh tự hỏi: liệu bản thân đã nói sai sao?, Jungkook sẽ giận anh?
Trong suốt buổi chụp cho album mới cậu có vẻ như giận anh vì anh bảo chán khi chụp cùng cậu, anh thì cứ quấn lấy cậu, cố lấy sự chú ý từ cậu bằng mọi cách nhưng cậu vẫn không nhìn anh
Sau buổi chụp
"Giờ thì nghỉ ngơi đi....các em có 30 phút" anh quản lí nói
"Vâng,tụi em biết rồi ạ" cả đám đồng thanh
"Jungkook à, hôm nay chúng ta ăn kimbap nhé"
Nghe anh nói nhưng cậu vẫn chỉ im lặng đi lấy thức ăn còn anh thì có vẻ buồn buồn, anh biết cậu giận anh rồi nhưng anh đâu cố ý nói vậy đâu, rõ là anh chỉ muốn có thêm một ai đó để vui hơn nhưng không có nghĩa là anh với cậu sẽ chán
"Jungkook.....sao lại không trả lời Jimin"
"Kệ em"
Đến cả lời Jin nói cậu cũng cảm thấy khó chịu, chỉ vì một chữ "chán" từ anh mà giờ cậu thay đổi cảm xúc, cậu rất hay trầm lặng, hay ngại người lạ nhưng đây là lần đầu cậu nổi cáu với mọi người
"Jeon Jungkook, em ăn nói như thế với anh Jin mà nghe được hả" Suga lên tiếng
"Không cần anh quản"
Cậu tức giận cầm khay thức ăn rời đi khỏi đó, Jimin nhìn theo mà nước mắt rưng rưng, anh chưa từng thấy Jungkook như vậy bao giờ; có lẽ lần này anh đã khiến cậu tổn thương rồi
"Minie...sao em còn đứng đó, không định ăn trưa à"
"À....dạ...em đến ngay"
Sau bửa ăn trưa đầy nhạt nhẽo của cậu và trống vắng phía anh, cả nhóm lại bận rộn với công việc của mình
Xong việc các thành viên lần lượt về nhà, chỉ còn lại Kookmin ở đó
"Jungkook à....em không định về nhà sao"
"Anh về trước đi"
Cậu trả lời nhưng vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài vẫn trượt trên phím đàn piano, không có dấu hiệu dừng lại
"Nhưng anh cùng xe với em mà"
Anh vẫn nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi phản hồi từ cậu, nói đúng hơn là sự chú ý của cậu, cái mà cả ngày hôm nay bỏ quên anh
"Lát em sẽ bắt xe về"
Cậu vẫn không ngó ngàng gì tới anh
Im lặng một lúc lâu, cứ nghĩ là anh đã về, cậu ngã lưng vào chiếc ghế mình đang ngồi, thở một hơi dài; định tiếp tục làm nốt phần còn lại thì bỗng cậu nghe thấy tiếng thút thít đâu đó, vội quay người về nơi phát ra thanh âm đó thì hoảng hốt
"Jimin? Sao anh còn ở đây? Này, sao lại khóc chứ?"
"Em....đuổi anh về....đã vậy còn....không quan tâm gì....đến anh"
Anh vừa khóc vừa nói, sự uất ức như được bày tỏ mà ngày càng khóc lớn hơn khiến ai kia mềm lòng mà ôm anh dỗ dành
"Được rồi đừng khóc, là em sai khi đã không quan tâm anh, nín nào, em thương anh nhất mà"
"Thương anh mà bơ anh, còn đuổi....anh về vậy à"
"Em xin lỗi, là em khiến anh phải buồn"
"Sau này không được như vậy nữa đâu đấy"
"Được....theo ý anh tất"
"Vậy giờ mình về nha....anh đói"
Cậu bật cười trước sự trẻ con của anh, vì muốn cậu quan tâm mà bỏ luôn cả ăn, khóc nhè chỉ để cậu dỗ dành, phụng phịu đòi cậu về vì cái bụng bé xíu kia đang réo gọi đồ ăn
"Về thôi...mai em sẽ đến làm nó sau vậy"
Trước anh cậu luôn mềm lòng, bởi lẽ, anh là điều quan trọng nhất với cậu. Trước kia cậu hay ngại, không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng khi anh bên cậu anh dần khiến cậu chủ động hơn, mạnh dạn hơn rất nhiều
Tình yêu của anh thay đổi cậu theo cách tích cực nhất và cậu cũng vậy, cậu khiến anh thay đổi không kém nhưng vô tình làm anh nhõng nhẽo hơn, trở nên trẻ con hơn rất nhiều bởi sự chiều chuộng của cậu
"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về?" Jin đứng ở cửa hỏi khi thấy cả hai bước vào nhà
"Tình huống gì thế này?" J-hope ngạc nhiên hỏi
"Thật ra thì....bọn em định đi ăn rồi sẽ về, nhưng rồi Jimin lại bảo muốn uống soju....nên bọn em đã uống vài ly"
"Vài ly mà thằng bé ngủ luôn vậy à" Suga bảo
"Chắc do nó buồn ngủ thôi" V trả lời
"Thôi bế thằng bé về phòng đi Jungkook" RM nhìn rồi nói
"Vâng ạ"
Jungkook nói xong liền bế Jimin đi về phòng anh, đúng là cả hai chỉ uống vài ly nhưng do anh đã làm việc từ sáng đến giờ cộng với đói nên đã thấm mệt mà ngủ lúc nào không hay
Vừa đặt anh xuống giường, cậu định bước về phòng thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu
"Đừng bỏ anh mà Jungkook....anh biết sai rồi mà, đừng bỏ rơi anh"
Vừa ghì chặt tay cậu vừa khóc mà thì thầm, cảnh tượng này trong mắt cậu sao lại đau lòng đến thế. Chắc anh đã sợ lắm đây mà, vừa tự trách bản thân mình sao lại khiến anh thành ra thế này cậu vừa nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:
"Em vẫn bên cạnh anh mà, sẽ không đi đâu hết, đừng khóc nếu không em sẽ đau lòng mà chết mất"
Chất giọng trầm ấm pha chút yêu chiều cất lên an ủi anh, vuốt ve mái tóc anh rồi vỗ vỗ vào tay anh để anh yên tâm mà ngon giấc
Suốt đêm hôm đó, anh cứ giật mình chẳng biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế cậu đều ôm anh vỗ về cho anh dễ ngủ hơn, lâu lâu lại hôn vào tóc anh, hát cho anh nghe
Một Jeon Jungkook ngang tàn, lạnh lùng như thế lại dịu dàng, ôn nhu hết mực trước Park Jimin thật khiến người khác ngưỡng mộ, thật khó để tìm được một chàng trai luôn trao cho người mình yêu ánh mắt như thể cả thế giới chỉ có người ấy, luôn quan tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, luôn âm thầm hành động chỉ để người mình yêu vui và hạnh phúc như cách Jungkook làm với Jimin
Quá khứ khiến cậu làm anh đau lòng khi cậu từ chối anh bởi tuổi đời còn quá trẻ nhưng thật may vì hiện tại cậu đã trưởng thành, cậu khiến anh hạnh phúc, cậu đã bảo vệ anh thật chu đáo, cậu biết bản thân nên làm những gì cho anh và tương lai, cậu sẽ làm nhiều điều hơn nữa để anh trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này .||.