1_ Đêm tháng 9
10g30p một giọng nói của người phụ nữ trạc ngoài 40 vang lên với một âm hưởng nhẹ nhàng.
- 'Thanh Thanh muộn rồi con còn đi đâu?'
- Thanh Thanh đáp ' con ra ngoài mua chút đồ rồi sẽ về ngay '
cô sỏ vào chân mình một đôi giày đã bay màu nhưng trong thâm tâm của cô đôi giày đó là đôi giày đẹp nhất cô có trong những năm tháng cấp 3 của mình . chạy nhanh ra khỏi cổng nhà 2 bên đường là 2 hàng cây hoa anh đào từng cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống chiếc áo hodie mỏng . xen kẽ những hàng cây bên đường là những chiếc cột đèn đã cũ chiếu xuống cung đường với những ánh sáng mờ ảo . khiến những hoài niệm những kí ức trầu trực hiện nên trong đầu cô .
----------
3 năm trước..
- Thanh Thanh : học sinh ưu tú với vẻ ngoài xinh xắn giọng hát hay , thành tích học tập xuất sắc đứng đầu của lớp 12A1
- Tùng Anh : một học sinh thu hút được nhiều ánh mắt của dàn nữ sinh trong trường với vẻ đẹp hiếm có , anh nắm trong tay 1 gia tài lớn được thừa hưởng từ người bố của mình . cậu lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với đúng 1 người .
16h45 hồi chuông tan học vang lên . học sinh ra về gần hết nhưng ở một góc của khuân viên trường vẫn thấp thoáng hình bóng một cô gái với dáng người mảnh mai ,mái tóc buông dài , đồng phục chỉnh tề , đôi mắt long lanh với hàng mi dài cong nhẹ , đôi môi đỏ hồng , làm phô hết những vẻ đẹp của một thiếu nữ đôi mươi
- Thanh Thanh chưa về hả?
tiếng Tùng Anh vang lên cậu đưa cho cô một chai nước khoáng và nhẹ nhàng ngắm dáng vẻ khi đang giải bài tập khó của cô
- cậu làm gì ở đây? về đi chứ .
• tớ với cậu cùng về được không?
nhìn thấy Thanh Thanh vẫn hăng say với những con số anh đã dật lấy cây bút và đút từng cuốn sách vào balo cho cô . 2 người cứ thế bước đi trên con đường đầy lá đỏ rụng mà chẳng nói với nhau câu gì . gần tới nhà Thanh Thanh đột nhiên cậu ta lên tiếng
• Thanh Thanh tối nay chúng ta có thể gặp nhau không ?
cô đang bước tới cửa nhà thì đứng sững lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó . vài giây sau
- địa điểm ở đâu thế?
• 8g tớ đến đón cậu rồi cùng đi có được không?
- được , cậu về trước đi , tối gặp .
đóng cánh cửa cổng vào trong lòng Thanh Thanh tự nhiên tồn tại hàng loạt những cảm xúc khó tả . Tùng Anh trên đường về bỗng nở một nụ cười tươi trên môi