- Vợ ơi! Anh biết sai rồi! Cho anh vào phòng ngủ đi!
Nửa đêm canh ba, một người đàn ông đang khóc lóc cầu xin vợ mình cho vào phòng ngủ.
- Đêm nay anh ngủ ngoài đấy đi! Từ lần sau mà còn tái phạm ra ngoài đường mà ngủ.
Đường đường là một tổng tài như anh giờ phải khóc lóc cầu xin cho vào phòng ngủ. Có nhục không cơ chứ. Chả là, hôm nay công ty có tiệc liên hoan mà liên hoan tất nhiên phải có rượu và phụ nữ rồi. Đấy thế mà lúc về bị vợ ngửi ra có mùi nước hoa của phụ nữ nên tức giận bắt anh quỳ ở ngoài cửa.
Ôi! Cuộc đời bất hạnh làm sao. Thế này truyền đến công ty anh còn mặt mũi gì nữa.
- Anh biết lỗi rồi. Tha cho anh đi vợ!
- Nếu không muốn ngủ ngoài đó một tuần thì im lặng mà ngủ đi.
Nghe vậy người đàn ông rầu rĩ lê từng bước ra ghế sofa để ngủ.
Cạch! Có tiếng cửa mở.
Cứ tưởng cô tha thứ cho mình mở cửa ai ngờ lại là thằng con bước ra. Thấy nó tiến gần đến, anh tủi thân ôm chầm lấy con rồi khóc.
- Huhu! Ba bị mẹ con bỏ rơi rồi. Con thương ba đi.
Nào ngờ, cậu con trai đáo để đẩy bố ra rồi nói một câu:
- Ai bảo ba đi uống rượu với gái. Đáng đời ba. Lêu lêu!
- Thằng quỷ này! Thế mày ra đây để trêu tức ba à?
- Tất nhiên rồi! Con chỉ đứng về phía mẹ thôi.
Nói rồi thằng bé chạy lon ton vào phòng mẹ để lại anh chán nản kêu ca. Nuôi được thằng con chả được cái tích sự gì. Đến lúc quan trọng chả nhờ được cái gì.
- Vợ ơi! Anh sai rồi! Không dám tái phạm nữa đâu!
Giờ này kêu còn ích gì nữa. Đi ngủ hết rồi còn đâu.