Cậu vì cứu người tình của mình nên chấp nhận bị một lão già bao dưỡng, trong bữa tiệc sinh nhật con trai lão thậm chí bị nhiều người thay phiên chơi đùa để làm thú vui.
Người tình của cậu sau khi được cứu thoát thì biết được chuyện này, quay sang mắng nhiếc cậu vì cảm thấy "nhục nhã" , chê cậu dơ bẩn, yêu cầu chia tay và không bao giờ muốn gặp mặt nữa.
Điều đáng nói là tên kia biết rất rõ ràng cậu vì bất đắc dĩ không còn cách nào khác mới phải làm như vậy, còn tin răm rắp vào những lời bịa đặt được thêm thắt vào của người có ác ý nhắm vào cậu mà càng thêm "ghê tởm".
Sau khi bị ruồng bỏ như thế, cậu trầm cảm nặng, chỉ nằm ở nhà say ngất rồi uống đủ mọi loại thuốc cho quên đi đau đớn. Vì cậu là họa sĩ nên cậu đã thể hiện hết mọi nỗi niềm của mình lên những bức vẽ, vì chúng quá u ám, ma mị, độc đáo và bí ẩn nên nhanh chóng nổi tiếng.
Gã cũng là họa sĩ, tình cờ thấy được những bức tranh của cậu cảm nhận được tài hoa nghệ thuật bậc cao cùng sự tương liên đồng điệu nên đã dùng mọi cách để biết được tác giả chúng là ai cho bằng được.
Cậu lúc này đã khá chán nản với cuộc đời rồi, thế nhưng sau những ngày tháng chuyện trò mưa dầm thấm đất cùng một người ấm áp như gã dù chỉ cách một lớp màn hình cũng đã được chữa lành rất nhiều. Gã lấy nghệ danh là Mặt trời nhỏ, mà đặt cho cậu, sau này cũng là biệt danh Gã gọi cậu sau khi kết hôn và về với nhau. Khắp nhà hai người cũng được trồng đầy hoa hướng dương mà cậu thích nhất.
Nhưng tàn nhẫn thay Gã chỉ là một nhân vật cậu tưởng tượng ra trong những ngày tháng tẻ nhạt trong cuộc đời mà thôi. Bức tranh cậu vẽ một chàng trai với nụ cười tươi sáng ngời, đứng giữa vườn hoa Hướng Dương ngập nắng là bức tranh cuối cùng, cậu đã "yêu" chàng trai mà mình chính tay vẽ ra . Quá trình trò chuyện mà cậu tưởng tượng thật ra chính là quá trình cậu dựng nên hình tượng và vẽ ra gã Chính vì muốn tạo nên một "mình" hoàn toàn đối lập, một "mình" "sạch sẽ" và lạc quan như thế, cậu đã hoàn thành bức tranh đó thành công. Vẽ xong, cậu đã tự thiêu bức tranh cùng với chính mình để hai người mãi mãi ở bên nhau...!