Đã 12 giờ khuya vợ tôi vẫn chưa về tôi trông đợi suốt cả giờ đồng hồ nhưng cô ấy vẫn chưa về rồi 1h,2h rồi 3h cuối cùng cô ấy cũng đã về tôi mừng rỡ chạy đến phía của cô rồi nhẹ nhàng hỏi
"Sao đến giờ em mới về anh lo cho em lắm đấy em đi đâu vậy?"
"Em không sao nhưng em mệt lắm em lên phòng đây"
Rồi cô ấy lên phòng nhưng với một sự lo sợ khiến tôi ngạc nhiên nhưng tôi không nói gì rồi cũng lên phòng
Sáng hôm sau tôi xuống nhà thấy vợ tôi đang nói gì với bé Nhi tôi mới đứng trên nghe xem có chuyện gì
"Nhi à con hứa với mẹ không nói chuyện này cho ai biết hiểu không? Nếu không mẹ sẽ không mua búp bê cho con đâu"
Đứa nhỏ không nói gì nhưng vẻ mặt sợ hãi của nó khiến tôi thắc mắc rồi chạy xuống nhà tôi mới hỏi
"Bé Nhi à sao con sợ hãi vậy? "
Bé Nhi đanh muốn nói bỗng nhiên vợ tôi nói to
"Sắp trễ rồi mau đi học đi bé Nhi chiều về mẹ mua búp bê cho nha"
Rồi vợ tôi kéo đứa bé đi khiến tôi ngạc nhiên nhưng lại không nói gì.Chiều về không thấy bé Nhi tôi lại ngạc nhiên một lần nữa rồi mới hỏi
"Bé Nhi đâu? Sao anh không thấy nó"
"À!! Nhi nó đến nhà ông bà ngoại rồi tại em thấy lâu rồi nó không xuống đó chơi"
"Sao?Vậy đi học thì sao? "
"Thì nó mới học mẫu giáo thôi nghỉ vào ba hôm không sao đâu"
"Em nói gì vậy học hành là chuyện tương lai sao lại cho nghỉ như vậy được"
"Em nói rồi em không muốn nói nhiều"
Vợ tôi bỏ lên phòng ngủ khiến tôi tức giận nhưng vẫn cho qua vì không muốn làm lớn chuyện.1 tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy bé Nhi về nhà tôi lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra với vợ tôi cô ấy kì lạ đến lạ thường
"Trinh à,đã lâu rồi tại sao em không đón bé Nhi về"
"Tại em bận quá thôi để mấy hôm nữa em đón nó về anh yên tâm được không? "
"Hay để mạ anh làm về anh xuống mẹ đón nó nhé"
"Khỏi đi em đón được rồi"
Vẻ mặt sợ hãi đó lại hiện lên trước mắt tôi khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng cho qua
Rồi quá lâu bé Nhi vẫn không trở về mẹ nó vẫn vậy vẫn rất bất thường nên tôi buộc phải tự đi đón bé Nhi.Tôi lái xe như bay đến ngoại với hi vọng nó vẫn đang sống tốt và vui vẻ ở đấy nhưng không,đến nơi thì mẹ tôi chạy ra hỏi
"Ủa Nguyên con về khi nào vậy? Sao không báo mẹ sớm"
"Dạ con đón bé Nhi mẹ cho con gặp nó đi"
"Con nói gì vậy? Nó không có về đây với dạo này sao vợ con kì lạ vậy? "
Sau khi nghe câu nói đó tôi lập tức chạy về nhà rồi gặp vợ tôi nên tôi quyết định đi theo. Cô ấy bước vào một khu rừng tăm tối và đầy ấp nguy hiểm nhưng cô ấy vẫn đi vào đó tôi vẫn mãi đi theo,rồi cô ấy đi đến trước 2 ngôi mộ hoang sợ rồi tôi nghe cô ấy nói
"Bé Nhi mẹ xin lỗi nếu con không biết bí mật của mẹ thì con sẽ không bị như thế này tha lỗi cho mẹ nhé,anh Tâm em xin lỗi anh nhiều vì lỡ tay giết chết anh em hi vọng anh tha thứ cho em,chồng em đó anh ấy khá ngu ngơ không biết em đã làm gì trong thời gian qua"
Đang nghe tôi bỗng vấp ngã gây ra tiếng động vợ tôi ngoáy nhìn và bắt gặp tôi
"Tại sao anh lại ở đây? "
"Thì ra cô là kẻ sát nhân ngay cả con mình cũng dám giết"
"Tại nó biết bí mật của em thôi sao anh lại trách em em chỉ muốn nó giữ kín chuyện em ngoại tình với anh Tâm mà thôi anh hiểu không?"
"Tôi sẽ đi báo cảnh sát"
Vợ tôi chạy đến lấy con dao từ túi xách ra chỉa vào tôi và nói với giọng điều ghê rợn
"Anh thương con đến vậy thì đi theo nó luôn đi"
END
_Tiêu Tường Vy_