Gửi ngài bá tước Vante kính mến,
Là tôi-con hầu thấp kém trong lâu đài của ngài đây. Ngài có nhớ không? Chắc không đâu nhỉ? Tôi là gì để ngài phải nhớ chứ. Nhưng ngài bá tước, tôi thật sự rất ghét ngài. Ngài là một tên tồi tệ. Ngài ban cho tôi ánh sáng cuộc đời, hơi ấm từ ngài nhưng sau đó ngài lại vứt cho tôi sự ghẻ lạnh, hờ hững đến đáng sợ của một con người tàn bạo.
Ngài nói ngài sẽ không bao giờ có ai ngoài tôi, tôi đã tin. Tôi tin và cứ hy vọng một ngài nào đó ngài sẽ giải thoát cho tôi khỏi cái xã hội thối nát nơi tầng đáy này. Tôi nhầm thật rồi. Ngài vẫn để tôi ở đó, với cái cười khẩy đầy khinh miệt cùng với người con gái quyền quý kia cùng nhau lên xe hoa mà sống cuộc sống vương giả, hạnh phúc.
Tôi đã rất mệt, hụt hẫng có, đau khổ có. Nhưng điều tôi tiếc nhất chính là tình yêu của mình lại cho đi một cách miễn phí như vậy, lại là cho người không xứng với nó. Giờ tôi hối hận cũng không kịp. Chỉ mong ngài hãy nhanh chóng biến khỏi tâm trí tôi và sống cuộc sống hạnh phúc, vô lo với người được coi là môn đăng hộ đối kia.
Tạm biệt,
Gnasche