Tôi là Mai học sinh lớp 9 trường S tôi đã có một cuộc sống còn hơn cả địa ngục và tôi không cảm thấy qua sợ cái chết
Trong nhà của tôi có tất cả là 7 người trong đó tôi có ba người chị gái và một đứa em trai gia đình của tôi rất đông nên cũng không mấy khá giả bố mẹ tôi trả qua nhiều chuyện không hay cũng bởi vậy nên cả hai người đã ly hôn với nhau trước khi đi bố tôi đưa theo em trai của tôi đi
Để lại tôi và các chị ở nhà sau rất nhiều lần mọi người trong gia đình của tôi nói chuyện với nhau thì tôi cũng biết tôi chỉ là một người thừa thãi trong gia đình có cũng được không có cũng chẳng sao chỉ bởi khi sinh ra tôi không phải là con trai không có khả năng nối dõi sự nghiệp nên tôi thường bị mọi người ruồng bỏ đến ngay cái tên của tôi cũng chỉ được đặt một cách ngẫu hứng
Cho đến khi gia đình của tôi tan vỡ tôi đi theo mẹ mình tiếp tục đến trường học tập trên trường tôi là học sinh giỏi thường được đứng thứ hai của lớp nhưng đối với mẹ tôi chẳng có vị trí trong tim
Tôi cố gắng thể hiện bản thân nhưng mẹ tôi không thèm quan tâm vừa về đến nhà tôi không màn đến bài tập đã nhào đến làm hết các công việc phụ mẹ của tôi vốn tưởng mẹ sẽ yêu quý mình hơn nhưng không mẹ vẫn không ngó ngàng gì đến tôi cả
Mỗi khi tôi cần một thứ gì đó mẹ lại không bao giờ cho ngay cả khi nó là một thứ rất quan trọng nhưng các chị của tôi thì khác họ chỉ cần nói mẹ tôi chắc chắn sẽ đưa cho họ số tiền mà mình muốn
Mỗi lần bực tức tôi là một bao cát cho mẹ tôi xả giận mẹ luôn mắng chửi tôi với những lý do rất điên dồ nhưng khi các chị làm sai một chuyện gì đó mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo ban
Bởi lẽ các chị đều có thể kiếm được tiền chỉ có tôi là kẻ ăn bám trong nhà nên bị phân biệt đối xử cũng là đúng tôi vẫn nhớ lần kiểm tra hôm ấy do quá áp lực nên tôi không thể làm tốt được bài vừa về đến nhà tôi đã nghe thấy tiếng châm chọc cười đùa tôi không thể chịu đựng được cảm giác này nên chạy vào một góc tối mà khóc
Đến nay tôi đã hết lớp 9 tôi nghỉ học và bắt đầu kiếm việc làm vốn tưởng mẹ của tôi sẽ không còn phân biệt đối xử với tôi nữa nhưng không ngay cả khi tôi có cố gắng cũng không thể nào làm vừa lòng được mẹ của tôi
Đi làm tôi có quen được với một người bạn rất thân chúng tôi cùng đi làm chung cùng nói chuyện chung từ khi có nó tôi thật sự đã có nhiều thay đổi tôi lúc đó có thích một người
Đó là tình đầu của tôi tôi đã kể lại nó cho My - bạn tôi nó ồ lên không ngừng trêu chọc tôi đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất của tôi
Hơn cả khi tôi ở nhà nhưng ngày hôm đó tôi đi làm từ sớm vừa vào đến cửa hàng đã thấy My và người tôi yêu đang hôn nhau tôi trong lòng đau đớn
- Xin lỗi tôi làm phiền rồi !
Nói xong tôi liền chạy về nhà ngày hôm đó tôi nghỉ việc về nhà đứng ở ngoài cổng tôi đã một lần nữa sốc khi nghe mọi người trong nhà nói chuyện
- Mẹ cái Mai nhà này vô dụng quá không làm đc gì cả !
- Đúng vậy !
- Tao chỉ mong có người thích nó tao gả nói đi vậy là hết nợ không thể hiểu kiếp trước tao đã nợ gì nó nữa
Tôi lò dò bước vào nhà như người mất hồn nhìn mọi người trong nhà đau đớn
- Vậy là sao ạ
Tôi thất thần hỏi mẹ của mình bà chỉ im lặng các chị cũng không nói gì tôi đau đớn chạy đi phía sau không hề một ai đuổi theo tôi cả trên đường tôi gặp My tôi mong My sẽ nói một lời giải thích tôi nhất định sẽ tin nhưng
- Mai tao ghét mày bất cứ thứ gì mày thích tao sẽ cướp hết bằng được hừm !
Tôi không hiểu hét lên
- Tại sao ! tại sao cậu lại làm vậy với tôi !
My chỉ cười rồi hét lên với tôi
- Vì mày quá nổi trội tao luôn ở phía sau mày tao ghét này
Lúc này nói xong cậu ta bỏ đi lời nói của tất cả mọi người như những lưỡi dao đâm xuyên tim của tôi
Tôi tức tốc chạy đến hồ nơi đó chỉ có tôi mà thôi tôi nhớ lại hết tất cả những chuyện ngày xưa và bây giờ nhớ lại những lời nói của mọi người tôi hét lớn
- Im đi tất cả im hết đi
Nhìn mặt hồ phẳng lặng và bầu trời trong xanh quang đãng trên thế giới đã chẳng còn điều gì khiến tôi luyến tiếc không có ai thương tôi thật lòng
Tôi gieo mình xuống sông không lưu luyến điều gì chắc chắn sẽ không một ai thương sót cho cái chết của tôi vậy thì
Tôi không nên tồn tại làm gì