Câu chuyện thứ 1: Nhẫn cưới
Tôi và anh yêu nhau đã được 7 năm. Trong 7 năm đó chúng tôi vui có, buồn có, cãi vã cũng có. Nhưng sau những chuyện đó chúng tôi lại về bên nhau. Hôm đám cưới anh bảo với tôi anh làm mất chiếc nhẫn cưới. Tôi cũng không mảy may nghi ngờ mà vài hôm sau đặt một chiếc nhẫn khác cho anh. Nhưng 2 năm sau chúng tôi ly hôn vì lí do anh bồ bịch bên ngoài làm cô ta có thai. Lúc đấy tôi mới hiểu hoá ra tất cả đã sớm được an bài. Nhẫn không chung bộ, người không chung đường….
Câu chuyện thứ 2: Bạn học cũ
Tôi có một người bạn học cũ hồi cấp 3. Cậu ấy tên Thi, là một người bình thường không muốn nói là chẳng có gì nổi bật đáng để người khác chú ý. Cũng vì quá mờ nhạt nên không mấy ai biết đến sự hiện diện của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại lọt vào tầm ngắm của những đứa có tiếng nói trong lớp. Bọn nó thi nhau bắt nạt Thi, chửi bới Thi bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Bắt Thi làm những chuyện ghê tởm nhất. Tuy là bất mãn nhưng không ai dám đứng lên bảo vệ Thi cả. Suy cho cùng lúc đó mọi người chỉ là những cô cậu 15-16 tuổi. Cũng biết sợ, biết hùa. Họ để mặc cho Thi bị bọn nó bắt nạt hết ngày này đến ngày khác, và cả tôi cũng vậy. Tôi sợ tôi cũng sẽ giống như Thi, bị bọn chúng bắt nạt nên đã chẳng đủ dũng khí đứng lên bảo vệ Thi. Quyết định im lặng năm 17 ấy là nỗi day dứt của tôi cho đến mãi ngày hôm nay. Tôi nhớ như in ngày đó, ngày mà Thi đứng lên chống trả. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, bọn nó bắt Thi phải ra giữa sân trường nhảy múa và đe dọa nếu không làm sẽ đánh Thi. Không biết có chuyện gì hay Thi đã đạt tới giới hạn sức chịu đựng mà cậu đã lao đến túm tóc con cầm đầu lôi ra giữa sân trường. Tiếng la hét vang lên làm cả lớp ùa ra ngoài hóng hớt. Trước mặt cả lớp Thi đang ra sức đánh mạnh vào người con nhỏ cầm đầu. Không ai dám ra can, có thể nói là không ai muốn ra can. Đánh hả hê xong một trận Thi đưa mắt nhìn một lượt từng người trong lớp. Như nhìn kĩ từng kẻ nhu nhược, hèn kém đã không đứng ra nói đỡ cho cô một câu nào.
“ Những kẻ kém cỏi các cậu đã đứng nhìn tôi bị đánh như vậy trong suốt hơn 1 năm qua. Hôm nay cũng vậy. Hôm nay tôi cho các người nhìn thấy tôi cũng có thể đánh bại được kẻ đã bắt nạt tôi. Tôi muốn các người ghi nhớ thật kĩ ngày hôm nay, không ai được phép quên. Tôi không quên được những gì các cậu làm với tôi, thì các cậu cũng không ai được quên mình đã từng gián tiếp hại chết Võ Lan Thi như thế nào “
Thi cả người ướt đẫm gào thét lên trong cơn mưa năm ấy. Giây phút Thi uống cạn chai thuốc trừ sâu rồi ngã xuống tất cả bọn người chúng tôi chợt nhận ra mình đã hèn hạ thế nào, đã vô tình ra sao khi làm lơ tất cả mọi chuyện. Chúng tôi đưa Thi đi viện, muốn họ cứu lấy Thi. Nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy đã nhoè đi trong túi Thi chúng tôi chợt hiểu Thi đã muốn kết thúc mọi chuyện thật rồi. Dòng chữ ‘ĐỪNG CỨU TÔI ‘đã nhoè đi như lời khẩn khoản của Thi - hãy cho tôi được giải thoát. Nhưng bác sĩ vẫn quyết định cứu Thi.Tỉnh dậy sau cuộc rửa ruột khuôn mặt Thi tái mét, thanh âm lạnh lẽo cất lên từ đôi môi khô khốc của Thi.
“ Là ai cứu tôi “
“ Là ai đã cứu tôi “ Thi hét lớn
“ Là tôi “ vị bác sĩ lên tiếng
“ Tôi đã nói không được cứu tôi rồi sao anh không hiểu. Sao cứ muốn tôi phải tiếp tục chuỗi ngày đau khổ ấy chứ. Tôi chưa đủ khổ sao ? “ Thi khóc rồi, khóc như một đứa trẻ
Sau vụ ấy Thi cũng nghỉ học, mọi người cũng dần trở về nhịp sống ồn ào của Hà Nội. Bẵng đi nhiều năm sau, sau khi tôi đã học xong đại học tôi mới biết Thi phát điên rồi. Từ sau khi tỉnh lại Thi đã phát điên sau đó và được chuyển đến nhà thương điên. Tôi chợt nghĩ đã đến lúc thăm Thi rồi. Cuối tuần đó tôi bắt xe đến nơi Thi đang ở. Nơi đây cách nơi tôi đang sống khá xa nên cũng phải mất hơn 1 giờ để đi. Vào trong tôi liền nhanh chóng nói quản giáo cho tôi gặp Võ Lan Thi. Cô ấy dẫn tôi tới một căn phòng, tôi bước vào thì nhìn thấy Thi. Vẫn vẻ đẹp đơn thuần ấy nhưng chỉ tiếc rằng Thi không thể thoát ra khỏi những vết thương lòng. Tôi đưa cho Thi 4 con gấu bông, Thi vui lắm. Thi cười với tôi nhưng hôm nay tôi lại khóc. Cuối cùng thì Thi cũng đã nói đúng, sau này Thi sẽ khiến những người hèn kém năm đó phải khóc trước Thi. Giá như khi đó tôi có đủ dũng khí để bênh vực Thi thì bây giờ nụ cười hồn nhiên đó đã nở trên môi Thi ở những nơi hạnh phúc hơn, chứ không phải ở nhà thương điên. Nhưng cuộc đời làm gì có chữ giá như…..