Tôi từng hỏi với bản thân
Chết đi, thì tôi...
Liệu có chuyển sinh? Liệu có luân hồi? Liệu có thể đến một nơi... Được gọi là thiên đường?
Cuộc đời tôi chỉ có thể diễn tả bằng một câu: Nước mắt chảy ngược.
Tại sao chứ?
Bởi vì tôi chẳng biết đã trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn nữa.
Bố tôi ghét bỏ hai chị em tôi từ thời còn bé, chỉ vì... Bố tôi không nuôi được tụi tôi.
Đánh đập, chửi rủa,... Nhưng tôi cười, nuốt nước mắt vào trong.
Đánh mẹ tôi,chửi mẹ tôi,...Tôi ngây thơ nói đỡ,bị chịu đòn... Tôi vẫn cười, nuốt nước mắt vào trong.
Mắng chửi vô lý em tôi, tôi tiếp tục nói đỡ, chịu đòn,.. Nhưng tôi vẫn cười, còn em tôi nói"Nếu chị nói nữa, chị lại bị đánh đấy! "
"Chị đừng lo cho em"
"Đừng chấp nhặt với người không nói lý làm gì!"
"Nhưng chị không làm được! "
"Cho dù chỉ có một cơ hội, dù là một cơ hội để thức tỉnh bố thôi,dù chết, chị cũng phải làm! "
Nhà họ hàng nhà bố tranh nhau cắn xé nhà tôi, cố đào từ tiền của, tài sản như đất đai,... từ nhà tôi, nhưng mẹ tôi lại là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Tại sao? Vì bố tôi là người chuyên nói chuyện lý lẽ nhưng lại ăn không ngồi rồi!Bệnh mẹ ập đến , bố tôi nói mẹ tôi vô dụng,trong khi đó vai gầy của mẹ đã gánh quá nhiều cho cái nhà này.
Tôi là người duy nhất không "bị bệnh " trong cái nhà này., cũng là người tiếp theo chuẩn bị thay mẹ gánh lấy tất cả gánh nặng tiếp theo.
Nhưng mẹ đâu biết, tôi giấu bệnh.
Mỗi lần bệnh tái phát, tôi cố gắng kìm nén nỗi đau, tỏ ra mình ổn.
Tôi lại cười... Và nuốt nước mắt vào trong.
Tại vì... Tôi sợ mẹ đau lòng, sợ mẹ mất đi chỗ dựa duy nhất, sợ hãi rằng nếu mình tiết lộ nó... Mẹ sẽ sốc đến chừng nào?
Cố tìm cách để mình ở bên lâu hơn...
Sợ hãi khi tiếp nhận sự thật...
Thế nên tôi nở một nụ cười... Giấu giếm.
Nụ cười của tôi cứ mãi nở trên môi...Đến khi cứng ngắc!
Tôi từng mơ thấy một giấc mơ
Tôi ở một thế giới mà tôi không cần phải nở nụ cười cứng ngắc kia nữa.
Tôi có thể thành thật cười tươi.
Đó là thiên đường... Hay là điềm báo....
Tôi sắp rời xa thế giới này?
Tôi xin ông trời!
Dù bên kia có là thiên đường. nhưng tôi xin ông...Đừng đưa tôi đi,có được không?
Tôi vẫn còn em trai mới đang vào học cấp ba!
Tôi vẫn còn mẹ đang bị bệnh ở nhà!
Toii vẫn còn người bố vô tâm nhưng cần một cái cây lớn để sống như tầm gửi... Để bám vào tôi làm nơi nương tựa!
Dù đầu bên kia có là thiên đường... Nhưng xin ông đấy!
Đừng mang tôi đi!