Lý Nghệ Đồng mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài nhiều giờ, bên ngoài luôn cố gắng tươi cười nhưng bên trong không ai biết cô mệt mỏi đến nhường nào. Nếu đã mệt mỏi như vậy thì theo lẽ vừa về kí túc xá cô đã quăng vali to đùng sang một bên, rồi nhảy lên giường mà nằm ngủ, chính Lý Nghệ Đồng cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng, Lý Nghệ Đồng còn việc còn quan trọng cần làm ngay bây giờ thay vì ngủ.
Để vali sang một bên, thay một bộ đồ thoải mái, Lý Nghệ Đồng vớ lấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ rồi đi tìm người ấy.
*Cốc cốc...*
"Về rồi à?" Hà Hiểu Ngọc mở cửa phòng, đập vào mắt chính là nụ cười sáng hơn cả ánh hào quang của Lý Nghệ Đồng.
"Em vừa về tới một lúc. Chị ấy có ở trong không?"
"Biết ngay mà, ngốc tử si tình! Mau vào đi, cậu ấy ở bên trong" Hà Hiểu Ngọc nép sang bên nhường đường cho Lý Nghệ Đồng.
Lý Nghệ Đồng gật đầu "cám ơn", sau đó liền không khách khí bay vào bên trong. Vừa nhìn thấy người ấy, Lý Nghệ Đồng phấn khích một vòng tay ôm chầm lấy người đó từ phía sau còn vùi đầu vào những lọn tóc để cảm nhận hương thơm quen thuộc mà cô mong nhớ bao ngày.
Hoàng Đình Đình đang thu dọn đồ đạc gọn gàng hơn cũng không vì vòng tay của người phía sau làm cho bất ngờ mà ngược lại còn điềm tĩnh làm việc. Một lúc sau Hoàng Đình Đình mới lên tiếng.
"Mệt như vậy còn chạy đến đây làm gì? Khong nghỉ ngơi đi" Lời nói tuy trách mắng nhưng ngữ khí lại thập phần ôn nhu.
"Em nhớ chị!" Lý Nghệ Đồng cười nhẹ
Ba từ đơn giản đã làm cho tim Hoàng Đình Đình rung động. Xoay người, Hoàng Đình Đình vùi mặt vào hõm cổ Lý Nghệ Đồng để người kia không thấy hai má đỏ ửng của mình "Chị cũng thế". Lý Nghệ Đồng mỉm cười hài lòng vì đã nghe được đáp án mình mong chờ.
"Em ở đây đọc sách được chứ?"
"Được, em cứ tự nhiên"
Cả hai rời khỏi cái ôm. Lý Nghệ Đồng vẫn giữ nụ cười nhảy lên giường Hoàng Đình Đình đọc sách, chỗ lý tưởng là đây chứ đâu.
"Tớ đi đây" Hà Hiểu Ngọc đứng làm bóng đèn cho buổi diễn ân ân ái ái của Tạp Hoàng nãy giờ lên tiếng.
Hoàng Đình Đình vẫy tay chào "Nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ tới Mạnh Nguyệt"
"Ok"
Lý Nghệ Đồng tay đang lật trang sách bỗng nhiên bất động.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Với sự nhạy bén vô cùng có, Hoàng Đình Đình nắm lấy tay mỉm cười trấn an Lý Nghệ Đồng.
Lý Nghệ Đồng trầm mặc "Nhớ lúc trước tuy nhân khí không nhiều nhưng mọi người vẫn còn đầy đủ quay quần bên nhau rất vui vẻ, luôn nhắc nhở nhau phải cố gắng không được quên sơ tâm. Vậy mà bây giờ nhân khí cao như vậy lại xảy ra quá nhiều chuyện".
Hoàng Đình Đình không nói gì, trực tiếp ôm lấy Lý Nghệ Đồng dỗ dành. Cô hiểu cảm giác của em ấy, cô cũng rất đau nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được nữa. Mang danh đội phó nhưng cô ấy thấy mình thật vô dụng chỉ có thể ở đây cầu bình an cho mọi người.
Níu lấy vạt áo của Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng khẽ cất tiếng "Chị nhất định không được rời xa em, nếu chị làm vậy dù có phải lật trung cả vũ trụ em nhất định phải tìm được chị nhốt chị vào vòng tay em cả đời"
"Ngốc tử nói chuyện không có logic gì cả! Em biết chị không thể rời xa em mà"
"Em biết"
Hoàng Đình Đình mỉm cười. Lý Nghệ Đồng cũng mỉm cười.
------------------------------------------------------
A/N : Cuộc sống này vốn dĩ rất giản đơn, lạc quan một chút, cười nhiều thêm tí và hãy ngưng đặt áp lực cho bản thân. Bạn không biết ngày mai thế nào và ra sao vì vậy hãy luôn vui vẻ mà sống cho hiện tại.
--------------HẾT---------------
Một đoạn truyện ngắn của A Tạp và A Hoàng nhé
Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!
Thuyền của Tạp Hoàng đã lật, nhưng trong lòng tôi nó vẫn luôn tồn tại dù bạn có nghĩ thế nào tôi vẫn kiên quyết như vậy!