Thẩm Kỳ Quân và ÔN Tử Lang yêu nhau từ rất lâu trước đây, hai người họ tình cảm thấm thiết, không bao lâu sau đó thì...Thẩm Kỳ Quân mất bệnh nan y, nên luôn phải điều trị, ngày nào Ôn Tử Lang cũng chăm sóc cho Y.
Do không khí ở bệnh viện ngột ngạt khó chịu nên hai người chuyển về nhà điều trị.
Không biết vì sao...hôm nay Thẩm Kỳ Quân lại nổi nóng với Ôn Tử Lang khác hẳn với hắn của trước đây.
Năm đó vào mùa đông, ngày lạnh nhất trong năm, tuyết rơi trắng xóa đầy đường.
Thẩm Kỳ Quân lại muốn ăn măng cụt loại trái chủ yếu chỉ ra quả vào mùa hạ.
Cậu nói " giờ là mùa đông làm gì có mà mua cho anh được! "
" Anh chỉ muốn ăn nó! khó vậy sao? Anh không biết em làm cách nào, nhưng anh muốn ăn nó em đi tìm đi!".
" Được rồi vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi tìm thử có thì sẽ mua cho anh, lát em quay lại sau ".
Lúc đi... Ôn Tử Lang có vẻ đã giận đôi chút, cậu thầm nghĩ "vì sao mọi ngày anh ấy đều rất yêu mình, ôn nhu chẳng bao giờ lớn tiếng như vậy, cho dù lúc đó căn bệnh kia có hành hạ anh ấy như thế nào anh ấy đối với mình vẫn rất dịu dàng".
Ôn Tử Lang vừa đi khỏi.
Thẩm Kỳ Quân nằm trên giường bệnh tự trách bản thân.
"Thẩm Kỳ Quân ơi là Thẩm Kỳ Quân mày là thằng khốn, sao mày lại cư xử như vậy với em ấy, em ấy yêu mày như thế mà, mày đúng là thằng tồi".
Vừa tự trách bản thân Y vừa cười, cười một cách đau khổ...
Tít tắc, tít tắc, (tiếng đồng hồ kêu)
Sau một lúc tự dằng dặc bản thân, Y bất đầu nhắm mắt lại...
Tiếng máy trợ tim kêu tít.....tít..... tít.....từng nhịp lại bỏng dưng tăng lên liên hồi tít...tít...tít càng ngày càng nhanh tít tít tít
Lúc này Thẩm Kỳ Quân lại cười lên với vẻ mặt hạnh phúc nhất...
"Anh yêu em rất nhiều Ôn...Tử...L..."
Chưa nói hết câu thì...máy trợ tim kêu lên từng hồi títttttttttttttttttt rồi màng hình hiển thị một đường thẳng...
Cuối cùng...
Lúc Y ra đi vẫn nở nụ cười hạnh phúc ấy, đâu đó trên khóe mi kia đọng lại giọt nước mắt từ từ chảy xuống...Y đã đi rồi đi đến nơi nào đó thật xa.
Gió ngoài trời bất đầu thổi mạnh hơn bao giờ hết, từng đợt tuyết dày phủ xuống như mang đi hơi ấm còn sót lại của Y.
Một lúc sau...Ôn Tử Lang quay về, trên tay còn cầm theo một túi nho...
Vừa đẩy cửa bước vào cậu vừa nói
"Anh thật biết chọn món đấy, em tìm khắp nơi luôn mà chẳng chỗ nào có cả".
Vừa nói xong thì cậu mới từ từ ngước lên nhìn Y.
Đập vào mắt cậu bây giờ là máy trợ tim ấy...đã kéo dài một đường thẳng...
Cậu sững sờ, như chết lặng tại chỗ...
Lúc cậu hoàn hồn lại tay chân bất đầu run rẩy, đến cả túi nho mà cậu mua đã lăn đầy ra sàn, những bước đi loạng choạng ấy gần như có thể ngã bất cứ lúc nào, khuôn mặt cậu lúc này trắng bệch, không còn tí máu nào, đôi mắt đỏ dần, nước mắt từ lúc nào đã rưng rưng làm nhòe cả đường đi.
Vừa lại gần giường của Y, cậu bất đầu lây người anh mà nói " anh à đừng có giỡn như vậy mà!!" vừa nói cậu vừa cười nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Đừng giỡn nữa, như vậy là đủ rồi...anh đừng giỡn như thế nữa!..."
"Đừng giỡn nữa mà" hức hức hứccc
Người của Y bất đầu lạnh dần đi không còn chút hơi ấm nào....
Cậu sợ hãi tột cùng mà khóc đến bất tỉnh...
Lúc tỉnh lại cậu đem Y đi mai táng ở một khu rừng cách nhà không xa. Chính giữa khu rừng đó là chỗ mà Y thích nhất, khoảng không gian tĩnh lặng mà lại rất đẹp...
Cậu mai táng cho Y xong thì ngồi thẳng thờ ở đó đến chiều tối mới lảo đảo quay về...
Về đến nhà một khoảng im lặng, chẳng còn ai hỏi thăm cậu nữa, chẳng còn ai nấu cho cậu ăn bữa cơm gia đình, cũng chẳng còn ai nở nụ cười ấm áp mà nói " anh nhớ em quá đi" rồi dang tay ra ôm cậu vào lòng...
Cậu sụp đổ mà lảo đảo vào phòng tắm, cậu ngâm mình trong bồn, hồi tưởng lại quá khứ anh ôm cậu trong bồn này mà cười đùa vui vẻ nói " Anh yêu em rất nhiều Ôn Tử Lang" cậu bất đầu khóc ngất lên khóc đến mệt nhòa, rồi mới đi ra.
Cậu đi đến tủ lạnh tìm lại đồ ăn thừa...bên tai lại vang lên tiếng của anh nói " Em lại ăn đồ ăn còn dư đấy à, sao không bảo anh làm đồ cho ăn, hử?" cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhưng chẳng có gì cả...
Cậu mang tâm trạng hỗn loạn bước lại ghế sofa ngồi xuống vừa ăn cậu vừa khóc, nhìn qua chỗ ngồi còn lại, ký ức lại ùa về hình bóng anh lại xuất hiện, anh nhìn cậu mà mỉm cười " Phim em thích sắp chiếu rồi kìa lại ngồi chung với anh mà coi nè" cậu càng hồi tưởng lại ký ức cậu càng khóc một to hơn chẳng ăn được gì cả...
Sau một lúc...thì cậu về phòng ngủ, nằm xuống cậu nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng của anh " Em đóng cửa sổ chưa đó, không đóng lại ngủ lạnh lắm, lúc nào anh cũng phải đóng lại giúp em cả nhanh đóng lại đi, ngoan anh thương nha" cậu rưng rưng nước mắt...khóc đến mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay biết.
Sáng ra cậu lại theo thối quen hằng ngày mà bảo " Cho em ngủ thêm chút nữa đi" cậu còn ngáy ngủ" chỉ 5 phút thôi", sau một lúc cậu tỉnh lại...cậu bật cười rồi lại rơi nước mắt.
Nữa tiếng sau...
Cậu ra ăn sáng.
Rồi đến cửa hàng hoa.
Cậu hỏi người bán hoa " Ông chủ ở đây có bán hoa Baby với Hướng Dương không? " đó là loài hai hoa mà anh ấy thích nhất nên cậu định mua một ít hoa đi thăm anh ấy....
Ông chủ bán hoa bước từ trong quầy ra "hoa baby thì chỗ tôi có nhưng mà giờ là mùa đông làm gì có hoa hướng dương cho cậu".
"Vậy gói cho tôi hoa Baby đi ông chủ"
"Được được cậu chờ tôi chút"
Cậu tính tiền xong liền đi khắp nơi tìm hoa hướng dương nhưng mà không có chỗ nào bán cả...
Cuối cùng thì cậu đến chỗ anh, ngồi kế bên rồi cậu nói " hôm nay em đi khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào bán hoa hướng dương cả em chỉ mua được hoa Baby mà anh thích thôi" cậu ngồi đó nói chuyện với anh...nhưng chẳng có ai đáp lại lời cậu nói.
Cậu ngồi từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà, cứ lập đi lập lại từ Đông sang Xuân, rồi tới mùa Hạ, mùa Thu rồi lại bước về mùa Đông...
Cứ như thế đã một năm trôi qua....
Ngày nào cậu cũng lập lại vòng tuần hoàn, tỉnh dậy rồi ăn sáng xong là đến chỗ anh cứ như thế đã trôi qua một năm...
Thật trùng hợp làm sao ngày hôm nay giống y hệt một năm trước, vẫn là mùa đông đó vẫn là đợt tuyết dày đặc đó.
Ngày mà Y ra đi...
Cậu thức dậy với đôi mắt sưng vù, do hôm qua khóc đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Cậu bước xuống giường với tấm thân đã gầy đi rất nhiều...vô hồn mà bước đi.
Một lúc sau....
Cậu đi ra ngoài như thường lệ.
Đến một tiệm bán trái cây xuyên mùa, cậu biết cách không lâu.
Vừa bước vào bà chủ đã lên tiếng
"Là cậu trai trẻ đấy à?!"
"Vâng..."
"Vẫn như cũ nhỉ?"
"Vâng..."
Bà chủ từ trong bước ra với một túi đầy ấp những trái măng cụt.
"Cậu thích ăn trái này lắm à?"
" Ta thấy cậu ngày nào cũng mua chúng"
"Cháu..."
"...không hẳn là thích ăn...nhưng người ấy muốn ăn".
"Ây yaa chắc cháu yêu người đó lắm nhỉ? ".
" Vâng yêu đến chết cũng chẳng sợ ".
Cậu nói xong thì trả tiền, rồi rời đi.
Rồi cậu đến tiệm hoa vẫn thường hay mua.
Sau đó cậu đến chỗ của anh.
Chỗ đó chẳng có gì thay đổi.
Cậu bước lại gần rồi ngồi kế bên.
"Anh à em lại tới nữa rồi nè"
Nói xong cậu cười tươi...nhưng khóe mi lại rơi lệ, cậu vẫn cười đùa mà nói.
" hôm nay em vẫn mua măng cụt với hoa cho anh nè" cậu cười.
" mùa này đúng như lúc đó vậy rất khó tìm được chỗ bán đó nha!".
Cậu vẫn nói....nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.
Nụ cười dần dần ngượng đi.
Rồi cậu bất đầu khóc to, không ngừng lại được khóc đến mệt chẳng còn tí sức nào.
Rồi cậu tựa lên mộ anh
"Ở đây chỉ còn mỗi một mình em..."
"Cô đơn lắm....buồn lắm....khó chịu lắm..."
"Anh cho em theo với được không? "
Vừa dứt câu...bầu không khí đang yên ả, bất đầu có gió mạnh hơn, tuyết rơi ngày một dày hơn...như thể ai đó đang muốn nói gì đó...
"Nếu anh đã không nói gì..."
"Thì tức là anh đồng ý rồi đó nha"
Không biết từ đâu...cậu đem ra một lọ thuốc ngủ.
"Em sợ ở đây lạnh quá khó gặp anh được... "
"Em biết nếu uống nhiều sẽ sốc thuốc"
"Qua đó gặp anh với bộ dạng mép toàn bọt thì kì quá" cậu cười
"Em chỉ uống đủ để ngủ thật lâu thôi không đến nổi sốc thuốc đâu" ha ha cậu cười trông rất vui
.... Vì gần gặp lại người cậu yêu nhất trên đời này.
Cậu lấy ra trừng 5-6 viên, rồi để chỗ còn lại trong túi áo mình, tất cả mọi thứ cậu đều rất xếp rất gọn gàng, cậu biết anh rất kỹ tính.
Rồi cậu uống chỗ thuốc đó...
Dựa vào ngôi mộ của anh mà ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ rồi...
Với gương mặt đầy sự hạnh phúc...
Tuyết rơi một lúc dày hơn
Người cậu bất đầu lạnh đi
Và rồi ở nơi nào đó...
Cậu đã gặp được anh...
Người mà cậu nhớ gần như phát điên.
Y nở nụ cười ấm áp đưa tay về phía cậu...
Cậu đã khóc...
Nhưng là khóc trong sự hạnh phúc...
Rồi cậu nắm lấy tay Y...
Hai người nhìn nhau cười một cách thật hạnh phúc.
End.