Nữ chính tên là Vy, Vy đang đi học cấp 2 nhưng cô ấy không học đàng hoàng dẫn đến thành tích bị tụt xuống. Mặc dù Vy đã học lớp 9 nhưng cô ấy không hề quan tâm đến điểm số cô ấy chỉ quan tâm đến việc bạn bè mình giờ sao rồi. Nếu trong lớp có một bạn nữ nào có một chiếc túi thì Vy cũng phải có trong ngày hôm sau. Gia đình Vy không có điều kiện tốt nhưng cô ấy lúc nào cũng đua đòi theo nhóm bạn, ba mẹ cô ấy không hiểu vì sao con gái mình lại thay đổi nhưng thế, lớp 8 cô ấy vẫn còn là một cô gái hiền lành chăm chỉ nhưng vì sao hiện tại Vy đã thay đổi đáng kể. Một hôm Vy nghe lũ bạn nói:" Thời đại này là phải hút thuốc nó mới ngầu." Vy nghe vậy liền chạy sang lũ bạn đòi học hút thuốc. Ban đầu, lũ bạn không cho nhưng Vy cứ van xin làm lũ bạn bắt buộc phải cho, mới đầu Vy ho rất nhiều vì không biết hút thuốc nhưng càng về sau Vy càng hút nhiều, cứ 20 phút Vy lại xin cô đi hút một lần làm thành tích của cô đi xuống. Cô giáo thấy Vy xin ra ngoài hoài nên cô giáo đã gọi Vy và nói chuyện:" Sao em ra ngoài trong giờ tôi hoài vậy." Vy ấp úng nói:" Em...uống nhiều nước quá nên đi về sinh." Cô giáo lắc đầu bảo Vy về chỗ. Từ hôm đó, cô giáo không còn quan tâm đến Vy nữa làm điểm số trong kỳ thi của cô dưới trung bình và phải gọi phụ huynh lên nói chuyện. Lúc đầu, ba mẹ Vy không tin những gì cô giáo nói cho đến lúc ba mẹ Vy thấy cô ra ngồi liên tục mà còn đi rất xa cơ. Ba mẹ Vy hoài nghi rằng con gái mình có vấn đề. Tối đó, ba mẹ Vy là ông Tư và bà Ba đã nói chuyện với con gái mình. Ban đầu, Vy còn nghe một cách đàng hoàng càng về sau Vy càng khó chịu và đã nạt ông Tư và bà Ba. Từ sau hôm đó, Vy bỏ nhà ra đi cho đến 10 năm sau cô gái nạt ba mẹ mình đã qua về với vẻ mặt lạnh tanh. Cô nhìn vào nhà thấy không có ai, cô bèn nói:" Có ai trong nhà không? Con Hà Vy về rồi nè. Ba mẹ ơi, con về rồi nè." Cô vừa nói vừa khóc thì ra từ sau khi cô bỏ nhà ra đi ba mẹ cô bệnh nặng và qua đời vào năm cô 18 tuổi. Từ ngày cô bỏ nhà ra đi cô đã thay đổi không còn hút thuốc nữa không còn ăn chơi nữa thay vào đó là một người chăm chỉ, ít nói. Nhưng khi cô đã thay đổi không còn hút thuốc, đua đòi nữa thì ba mẹ cô cũng đã chết. Cô bất lực đi vào nhà nói một câu:" Con xin lỗi." Bây giờ cô đã là một hoạ sĩ nổi tiếng thứ gì cô cũng có nhưng thứ cô muốn nhất đó là ba mẹ, người mà cô đã nạt nộ. Thật ra Vy rất thương ba mẹ mình. Hằng đêm, cô đều khóc một mình, cô khóc không phải vì mình đã nạt ba mẹ mà là vì cô ấy không thể nào hiểu nổi bản thân đã và đang làm gì. Cô đã mất hết người thân nhưng cô đã không ngục ngã vì cô biết ba mẹ luôn dõi theo cô nên cô phải mạnh mẽ để ba mẹ cô biết cô đang rất ổn. Một hôm cô vì áp lực tâm lý nên cô đã đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ hỏi cô vì sao cô lại đến đây. Vy trả lời một cách từ tốn:" Tôi quá mệt mỏi với thế giới. Tôi không hiểu vì sao tôi lại đến đây. Có thể tôi đến đâu để nói hết nổi lòng của mình cũng có thể để oán trách cuộc sống này. Con người đối với tôi là những thứ gì đó rất nguy hiểm nó đã thay đổi cả một cuộc đời của tôi." Không khí bỗng im lặng đến lạ thường. Vị bác sĩ nói một câu khiến Vy khó hiểu và khiến Vy phải suy nghĩ. Vị bác sĩ nói:" Vậy thì tôi muốn hỏi cô là cô có qua giờ tự hỏi bản thân mình là ai chưa? Cô có bao giờ hỏi bản thân mình đã từng trải qua những gì chưa. Có thể cô đã suy nghĩ về câu hỏi này nhưng cô vẫn chưa có câu trả lời. Vì sao?." Vy bỗng dưng rơi vào trầm tư. Vị bác sĩ nói tiếp:" Cô có biết vì sao không. Vì cô đã lạc mất con người thật của cô rồi. Vậy ngay thời điểm hiện tại cô là ai? Con người thật của cô đâu? Càng lớn chúng ta càng bận rộn với công việc mà quên đi luôn cảm xúc của mình và những người xung quanh, điều đó làm cô mất hết tất cả nhưng thay vào đó cô có được tiền. Nhưng có một câu hỏi tôi muốn hỏi cô là cô có từng sống một cách bình yên chưa. Cô có từng yêu thương gia đình mình hết mức chưa? Gia đình, bạn bè có yêu thương cô chưa? Gia đình chỉ thương chúng ta một phần nào đó thôi. Người mà luôn cho cô hết tất cả tình thương đó là chính bản thân cô. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đừng cố ép bản thân vào con đường cùng đừng trách những người bạn đã làm cho cô hư mà hãy trách bản thân vì sao lại làm thế. Trước khi làm việc gì đó đừng nghĩ đến cái tốt nhiều quá mà thay vào đó là những điều không tốt. Nếu cô biết chúng không sao cô còn đâm đầu vào?" Vị bác sĩ nói xong liền vỗ vai Vy rồi rời đi. Vy ngồi mơ hồ về cuộc sống nước mắt cô rưng rưng nhưng muốn khóc thật lớn. Cô gái luôn quậy phá giờ lại ngồi một mình không nói câu nào. Một lát sau, Vy cất tiếng nói:" Tôi là ai?"