Ngày hôm đó, chúng ta lần đầu gặp mặt. Lúc đó cô -Điền Tư Tư mới chỉ 16 tuổi, chuẩn bị bước chân vào lớp 10, đang chạy thục mạng để cho kịp giờ khai giảng thì đâm phải anh - Trần Bách, sau đó anh giữ cô lại, nói :" Đụng phải anh đây, còn không mau xin lỗi"
Cô hất tay ra, vẻ mặt khó chịu :"Nhỏ mọn quá, tránh ra cho tôi đi học"
"Cô có đi thì cũng muộn rồi, tiếc gì một lời xin lỗi với tôi chứ". Anh chạy ra chắn trước mặt cô, không cho cô đi.
"Anh....."
"Nè nè nè, đừng có tỏ ra như vậy chứ, vậy là hỗn lắm đó biết không, anh đây học lớp 12 rồi đấy".
"Được, vậy xin lỗi anh trai, có thể cho tôi đi chưa ?"
"Chưa" Gương mặt cợt nhả đáng ghét ấy, cô hận không thể đấm anh một cái.
Cuối cùng vẫn là nên nhịn xuống, cô nói : " Anh trai à, nếu anh cũng học ở Tần Vân thì tôi nghĩ giờ này anh cũng muộn rồi đấy".
"Thực ra đã muộn từ ban nãy rồi, anh đây chẳng qua là muốn tìm người muộn cùng mà thôi"
"Anh...."
Sau đó, anh cũng để cô đi, hôm đó hai người đến muộn, bị phạt đứng suốt 2 tiếng khai giảng, khiến chân tê gần chết. Kể từ đó cô đã thề : Sau này cô và anh sẽ không đội trời chung với nhau.
Ai mà ngờ được, anh lại là học sinh cùng lớp với cô, cô hỏi anh : "Tôi tưởng anh học lớp 12 rồi chứ, đừng nói là bị đúp nha"
"Tôi học giỏi như vậy, đương nhiên không thể bị đúp, chẳng qua muốn lừa cậu chút mà thôi, để cậu gọi tôi là anh" Anh nói xong, vẻ mặt cợt nhả vô cùng.
......
Sau này, anh được phân phó làm lớp trưởng, cô lại là một học sinh kém, giờ ra chơi đều hỏi bài đến hỏi bài anh. Vào ngày tốt nghiệp, anh tặng cô một hộp sao giấy.
Anh đi du học, cô làm trưởng phòng công ty lớn. Ngày anh trở về, cũng là ngày họp lớp, bọn họ tụ họp cùng nhau, một người bạn ngồi cạnh cô hỏi anh :
"Trần Bách, Tư Tư thi đại học thủ khoa, nhưng cậu có biết vì sao cậu ấy hồi đi học lại học kém như vậy không ?"
Anh nghe xong, liền hiểu ý người bạn kia nói, nhếch môi cười : "Vậy Tư Tư, cậu có biết vì sao ngày nào tôi cũng ngồi trong lớp không ?"
Hai người họ nhìn nhau, cô lúc này mới hiểu, rốt cuộc bản thân để lỡ thứ gì.
Lúc tiệc tàn, cô gọi anh lại : "Trần Bách"
Anh quay lại nhìn, cô đi đến chỗ anh :"Cậu....năm đó là thích tôi thật sao ?"
"Cậu vẫn chưa mở mấy ngôi sao giấy kia ra à?"
Cô khựng lại, vừa về đến nhà liền mở hộp sao giấy kia ra, trong mỗi một ngôi sao giấy, đều có 1 câu "Tôi thích cậu"
Lần đó, cô nhận được hộp sao giấy, nâng niu nó tưnngf chút 1, sợ nó bị rách bị hỏng, nên không dám tháo ra, vậy mà sự không dám này đã khiến cô bỏ lỡ 4 năm.
Điền Tư Tư không muốn bỏ lỡ nữa, sáng hôm sau liền hẹn gặp anh ở 1 vườn hoa, hai người vừa đi vừa nói :"Vậy sau tôi cậu có thích ai không ?"
"Có, nhưng cậu ấy không thích chửi nhau với tôi giống cậu, nên tôi không thích nữa"
Điền Tư Tư dừng lại, cô nhìn Trần Bách, hỏi :"Vậy cậu còn thích tôi không?"
Trần Bách chỉ nhìn cô, không nói, hại cô sốt ruột gần chết, cuối cùng kéo cô vào lòng ôm :"Còn thích, rất nhiều".
....
Chúng ta là thanh xuân của nhau