Một kẻ vô dụng bị chính gia đình mình ruồng bỏ một cách không thương tiếc, một người ở dưới đáy xã hội chẳng thiết tha gì cuộc sống không ước mơ, chẳng biết tháng ngày tâm tối sẽ kéo dài đến khi nào.?
" Tôi vẫn luôn cố thay đổi cuộc sống éo le này, hằng ngày, hằng giờ tôi luôn hy vọng điều tốt đẹp gì đó đến với tôi, cái cuộc sống tồi tệ này sẽ kết thúc. Như bạn biết đấy người như tôi thì làm sao có bạn ,người bạn duy nhất của tôi chính là bầu trời kia"
/Lách tách/ Mưa à?
"Ha! chết tiệt!" Tôi ghét những cơn mưa, tại sao ư? Vì nó làm tôi nhớ về người con trai ấy! Người đã gieo cho tôi hy vọng và rồi dặp tắt nó không thương tiếc. Vào ngày này năm trước, sau những giờ làm thêm tôi lại lê bước trở trên con đường, dưới cơn mưa nặng hạt là thân hình gầy gò, xanh xao cùng với thứ mùi men nồng trên người. Những người qua đường nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ!
Bạn nghĩ tôi buồn sao?
Ừ! Nhưng đó là tôi của trước kia ,bây giờ thì đã quá quen với cái thế giới tồi tệ này! Chỉ biết cười trên sự thối nat của hiện tại, hiện tại này làm tôi mệt mỏi. Ngồi bên bức tường lạnh lẽo, dưới ánh sáng đèn đường yếu ớt, tôi dần thiếp đi, dần dần
//RẦM//
Giật mình tỉnh dậy, một cảnh tượng khiến tôi chết lặng, một chàng trai nhỏ gầy đang nằm bất tỉnh, tôi lay nhẹ cậu ta:
*Mở mắt* "Cậu có sau không?"
Cậu ta không sao chỉ là trầy xướt nhẹ. Tôi đứng dậy quay bước về nhà, bỗng có tiếng gọi:
"Này cậu ơi!!"
/Quay lại/
Cậu ta muốn cảm ơn và làm bạn với tôi, đây là lần đầu tiên có người làm bạn cùng tôi. Giây phút đó một tia hy vọng nhỏ nhoi bỗng vụt qua trong tôi. Toi đồng ý và cùng cậu ta dạo bước để tâm sự. Cậu ta là con một trong gia đình khá giả, cuộc đời cậu ta chả có gì gọi là không hoàn hảo, nhưng bạn biết đấy chẳng có con đường nào trải hoa hồng cả, gia đình cậu ấy không hạnh phúc ba mẹ li hôn để lại cho cậu ấy một khối tài sản khổng lồ. Nhưng thứ cậu ấy cần không phải vậy!
Trên con đường vắng vẻ cậu khẽ chạm tay tôi, ở cái tuổi 20 tâm hồn thiếu nữ của tôi lại bật dạy. Lần đầu tiên cảm nhận được một cái gì đó gọi là tình yêu. Nhưng điều tôi lấy làm lạ là dù đã cố gắng nhìn rõ mặt cậu nhưng vẫn không thể, là do tôi say chăng?
/Đến nhà/
Cậu khec hôn nhẹ làm tôi xao xuyến, "Mình đã biết yêu sao?" cậu cười một nụ cười tựa thiên thần làm lòng tôi vui nảy, giây phút đó tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi đã thay đổi hiện tại đã trở nên tươi sáng! Nhưng Không?!
/Mở mắt/
Tỉnh giấc sau cơn mơ màng tôi nhìn xung quanh đôi mắt mệt mỏi như đang tìm kím một điều gì đó.
/chết lặng/ " Ha!" tôi cười nhạt bên nền đất " Thì ra chỉ là tưởng tượng, chỉ là mơ thôi sao?" Tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất, tuyệt vọng cuộc sống tôi đã bế tắc đến vậy sao?.
Tại sao không để tôi sống mãi trong thế giới mờ ảo ấy? Cậu đã đến ở một thế giới xinh đẹp, cậu cho tôi sự ấm áp nhưng lại biến mất quá nhanh? Gương mặt ấy, nụ cười ấy,.... cậu tựa như một thiên sứ nhưng thiên sứ không có thật!
Tôi và cậu điều tồn tại nhưng là ở hai thế giới không thuộc về nhau
" Tạm biệt cậu người con trai của tôi "
Trở về với hiện tại tôi khoing thể nào quên ngày hôm ấy, cuộc sống tôi bây giờ là địa ngục, tôi muốn gặp anh chắc hẳn ở bên kia thế giới anh đang chờ tôi đến!
[ 06:00 sáng hôm sau ]
*Bản tin* chúng tôi vừa phát hiện một nữ sinh đại học đã chết bên góc đường số 15, bên cạnh nạn nhân là một bức tranh vẽ chàng trai nhưng nhìn không rõ mặt cùng với dòng chữ "Em đến bên anh đây thiên sứ của lòng em"
//Cô ấy đã chết với nụ cười trên môi//