Lầm Tưởng Anh Yêu Em
Mang theo tâm trạng buồn bực, lòng bàn tay cuộn tròn đến đau điếng cùng cái nóng của mùa hè day dứt, gắt gao, đỉnh điểm 12 giờ trưa, đứng bóng mà chiếu rọi thẳng xuống người phía dưới. Hai đôi chân rụng rời, bước từng bước nặng nhọc lên từng bậc thang đá, bên cạnh là hàng bông hoa cẩm tú cầu đầy sắc màu.
"Mẹ nhờ mua vài bịt muối, nước mắm, hành lá, trái cây ha ha vui quá còn dư tiền mà mua thêm vài cây kem, ăn trong mùa này là tuyệt nhất, chưa đến nơi nó đã chảy ra hết, mồ hôi thì ướt hết lưng, chân run rẩy nhấc cũng chả nổi còn phải bước thêm bao nhiêu bậc thang nữa đây hực… sao lại thành ra như vậy"
Cô lẩm nhẩm.
Tiếng rơi lụp bụp xuống từng tầng cầu thang, bên dây bọc đứt cứ thế mà rơi xuống đều đều, thật tình, đến những món đồ cũng chán ghét cô sao, bây giờ chỉ muốn ngả lăn ra xỉu, bỏ mặt cho số phận, chẳng còn sức lực mà xuống lấy lên. Một trái cam theo quán tính rơi thật mạnh rồi nảy lên, xuống liên tục vốn cứ thế mà lăn thì chạm vào chân của một người vội ngược lại.
Cô nghiêng nghiêng đầu, cơn chóng mặt do say nắng inh inh nhức nhối, cố hết sức chăm chú xem người đó là ai. Bất lực, chỉ là một bóng hình to lớn màu đen đang từ từ cúi người xuống lụm từng món bỏ vào một cái bao nilon mới tinh.
"Cảm ơn"
Hai bàn tay đón lấy bịch đồ của người đối diện, khẽ khàng thu lại từng tiếng nói khiến lòng cô vội rạo rực.
"Không có gì, mình mới chuyển về đây, nhà kế bên cậu"
"À à, sao.. Cậu biết mình" chợt ánh mắt nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của người đối diện, trời xui đất khiến mà nói ra câu đó, chả lẽ cô bị mệt trong người mà dính bệnh thành điên, nhà kế bên thì đương nhiên phải biết nhau, sao này không còn dám đối mặt với cậu ta nữa.
m thanh nhà nhãn, thanh thoát, trầm bổng khiến người khác muốn lắng nghe mãi.
"Sao thế?" cậu ta giơ bàn tay thon dài chạm vài trán cô, thầy khuôn mặt bừng đỏ liền nói"bị say nắng rồi, mau về nhà, còn đi được không đấy, đồ này cứ để mình cầm"
Cô chợt thở phào, "đi được, mau đi thôi còn bịt kem cậu muốn ăn không tuy là chảy hết rồi"
"Ha, cậu cho thì mình xin lấy, cảm ơn"
Cứ thế, đoạn đường lại có thêm một người, hai người làm bạn bè, học chung lớp, hay qua nhà nhau học thêm bài.
"Mệt quá sao? " cô thì thầm, lấy tay vuốt nhẹ một phần tóc, chạm lên khuôn mặt đang ngủ say trên đón bài tập dày cộp, hàng long mi dài và dày nhíu lại của người đối điện, bất chợt mà rút tay lại.
Trong lòng khó chịu, rõ ràng người mình thương đã ngay trước mắt, tại sao lại không nắm lấy nói được câu "mình thích cậu". Rõ ràng, mình đã ở cạnh cậu ấy rất lâu chỉ cần biểu hiện rõ ra như thế, cậu ấy sẽ chấp nhận mà đón lấy tình cảm của người bạn… người bạn sao nếu cậu ấy không chấp nhận thì sao, hai người có còn là bạn nữa không, thậm chí nói chuyện với nhau cũng không thể như trước nữa thì sao. Nhưng tại sao, vốn đã thân đến thế, cô vẫn cảm thấy có một vách tường trong suốt ngăn chặn cô tiến gần hơn với cậu. Dù có cố gắng ra sao, tiến tới thế nào, liền bị cậu cố ý đẩy ra, từ từ mà chấp nhận nó, chỉ cần bên cậu thôi, dù chỉ là một chút thì cô đều vui vẻ không cần gì lớn lao. Thế mà, tên ngốc ấy vẫn không nhận ra tình cảm lớn lao này của cô, hay biết nó mà cố ý gạt bỏ coi như chẳng có chuyện gì.
Bao nhiêu là suy nghĩ ồ ạt kéo đến, liên tục trong tiềm thức không ngừng nghỉ, cô cắn chặt răng, cố gắng đồn hết tập trung vào đốn bài tập chất đống, dùng sức lực mà quên đi suy nghĩ hỗn tạp ấy.
Bất chợt một ngày, người cô thầm thương trộm nhớ cầm trên tay lá thư tình do người con gái mới chuyển đến lớn.
Tươi cười chạy về phía cô.
"Cậu thấy gì không, có nên đồng ý không đây, tay mình run hết rồi này ha ha"
"Sướng nhất là cậu rồi, còn không mau đồng ý đi, kẻo người kia đợi mà sốt ruột đấy"
Cô cười thật tươi che lấp đi sự phiền muộn trong lòng, nó muốn vỡ vụn ra, tan nát thành từng mảnh vụng. Tại sao vậy, rõ ràng là cô tới trước, rõ ràng cậu ấy luôn ở bên cạnh cô nhiều hơn bên cô ấy, rõ ràng rõ ràng… . tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Dù biết cậu ấy hay nhìn lén bạn gái mới chuyển vô trường từ đằng xa, mỗi lần nói chuyện đều ngại ngùng. Trong lòng có chút dậy sống, dù biết trước được hai người sẽ thành đôi, nên đã cố kìm nén tình yêu này sâu trong dáy lòng cất vào một hòm gươm được khóa bởi hàng tá dây xích. Nó vẫn cứ vùng vẫy, khóa bỏ dây xích ấy mà lớn mạnh hơn từng ngày, khiến cô phải ngạt thở.
Nhìn cảnh tượng hai người tay trong tay, ôm nhau trong ngại ngùng rồi từ từ môi chạm môi.
"Tại sao cô ấy lại bỏ rơi mình vậy, cậu biết không"
Khuôn mặt buồn thảm, nước mắt liên tục chảy xuống không ngừng nghỉ của cậu ấy hiện lên trên con ngươi đen huyền của cô, cảm giác sung sướng trong người chiếm đoạt lấy toàn thân. Một nụ cười vô tình xuất hiện trên khuôn mặt cô, không kìm nén khổ sở như trước giờ nữa, cuối cùng cậu ấy cũng thuộc về mình, chỉ riêng mình cô không còn ai khác có thể xen vào nữa. Chiếc hòm rõ mục nát ngày nào, bây giờ sẽ biến mất, được giải phóng từ nay về sau và mãi mãi.
"Mình thích c. "
"Ting~~" tiếng chuông điện thoại kêu lên" cậu ấy nhắn tin cho mình rồi, cậu không bỏ rơi mình nữa rồi" cậu vui vẻ chạy một mạch đi, không quay đầu lại nhìn người phía sau một cái nào.
Cô té khụy xuống đất, hai mắt dán lên nền nhà, mờ ảo, nhèo nhẹo, khó thở, đau quá, cảm giác này đau quá, nó khiến cô không thể nào thở nổi, như hàng vạn con kiến xem cô là cục đường mạnh bạo càm cắn rách từng miếng da thịt trên người. Toàn thân vô cùng bức rức, tê liệt hoàn toàn.
*tách, tách* giọt nước mắt rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.
"A, đám cưới linh đình thật đấy"
Nhìn cô dâu bận trên người bộ đầm cưới trắng tinh tế, mang theo nụ cười không ngừng vẫy tay chào mọi người.
Cô muốn keo kiệt một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng an ủi trong lòng này rất nhiều khiến trái tim tan vỡ này có thể lắp lại vài vết nứt, cho chúng lành lại nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hình ảnh cô dâu mờ ảo rồi từ từ biến thành chính cô.
"Thật tuyệt khi được như vậy".