#1_The Love Stories Of Sweet Potato
- Lạnh quá!
Sau khi xơi hết củ khoai cuối cùng tôi liền bị khí lạnh mùa đông vồ vập ập tới, ôi lạnh đến khó tả!
Dù là lạnh thấu xương tôi vẫn muốn ra ngoài, dạo bước trên con đường dưới những tán cây xác xơ, trơ trụi. Vì đó là một thói quen mỗi sáng, giúp tâm tình tôi được thoải mái. Nhưng sao hôm nay tôi lại nhớ về chuyện không vui, thèm thuồng một mùa hè tràn đầy năng lượng? Phải chăng do tôi đã buồn chán những mùa thu yên tĩnh đến lạ? Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ về mối tình dở dang ngày xưa.
- Nếu có người thương đút cho mình thêm một củ khoai nướng nóng hổi người thổi cho tôi nữa.. thì còn gì bằng...
Hầy, tôi đúng là kẻ thất bại trong tình yêu mà. Dù sao cũng là người thứ hai rồi mà vẫn đánh mất.
Lòng tôi trĩu xuống mà người tôi thêm lạnh. Trong vô thức tôi chà xát hai lòng bàn tay rồi nhận thấy bản thân thật vô tích sự. Đến việc giữ ấm cho hai cái tay cũng quên nữa, thì sao mà giữ được tình yêu.
Bước đi của tôi ngày càng chậm, tôi đi một cách chậm rãi, nhận thấy mình như đang cùng thiên nhiên giao hoà.
Tôi liên tục xoa mu bàn tay lạnh trong khi đưa nó lên gần mặt mình. Ngay sau đó tôi lập tức xòe lòng bàn tay ra, hơi cúi để phả hơi xuống hai lòng bàn tay đáng thương đang rét run bởi hơi ấm từ củ khoai nóng bỏng tay đã chẳng còn.
Bỗng một luồng gió từ phía sau ập đến, tôi rùng mình ngẩng lên, bất chợt gặp được bóng dáng thân quen. Đó là một cô nàng đang trong độ tuổi xuân xanh, một thân một mình cô ấy ngồi trên băng ghế dài, Tôi đã thốt lên ngớ ngẩn: "Ồ, đằng kia có người thì phải. Một cô gái ngồi trên ghế gỗ công viên với củ khoai nướng nóng hổi trên tay!"
Tôi đoán cặp mắt mình lúc đó không thể sáng hơn nữa, đứng trước món khoái khẩu tôi chưa từng cưỡng lại được
Tôi đã không nghĩ ngợi gì mà chạy đến chỗ cô nàng và hỏi xin được ngồi chung, và cô ấy đã đồng ý. Trong khi cô ấy đang ăn thì tôi cứ nhìn chằm chằm, cô ấy có lẽ đã nhận ra điều gì và quay sang phía tôi. Và, cô ấy có chút bàng hoàng bỡ ngỡ khi nhìn mặt tôi. Cuối cùng thì cô đã hỏi tôi có muốn cắn một miếng, và tất nhiên tôi lập tức gật đầu.
Khi tôi lỡ miệng ngoặm mất một miếng to (sau đó mặt liền đỏ ửng lúc nhận ra), cô đã có chút ngỡ ngàng và phì phì cười:
- Fufu, Cậu thích ăn khoai lang nướng hở? - Cô ấy hỏi tôi và cười nhẹ.
- Ưn um. - Tôi vừa nhai vừa gật đầu.
Sau đó cô ấy nói: “Ăn khoai lang nướng vào mùa này có chút ấm lòng nhỉ?~" và mỉm cười.
Khoảnh khắc đó xung quanh tôi ấm hẳn lên, tôi không còn cảm thấy cái lạnh mùa đông đâu nữa, hình như nó đã đột ngột tan biến. Giọng nói cùng nụ cười cô ấy trước mắt tôi lan tỏa sự ấm áp lấp đầy khí lạnh mùa đông.
Người khác sẽ cho rằng tôi thái quá, nhưng hình như chỉ vậy thôi tôi đã đổ cô ấy mất rồi.
Tâm trí tôi trở nên mơ hồ khiến tôi đã lỡ miệng nói với cô ấy: “Cậu còn ấm áp hơn cả khoai lang nướng nữa". Tôi thật không dám tin rằng mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười mỉm, đáp lại: “Cám ơn vì lời khen". Cô ấy dễ dàng nói ra và cười hì, hình như tim tôi mới lỡ nhịp.
Sáng đó chúng tôi đã trò chuyện khá lâu, đến khi tiết trời vơi lạnh thì chào tạm biệt nhau về. Vì đã quên hỏi liên lạc cô ấy nên hôm sau tôi quyết định đến đó lần nữa...
Thật tuyệt khi lại gặp được cô ấy với củ khoai lang nướng nóng hổi trên tay! Hơn thế nữa tôi còn hơi vui vì có suy nghĩ điên rồ cho rằng cô ấy cũng muốn gặp mình nên nay lại ra đây.
Một lần nữa tôi chạy đến bên cạnh cô ấy, nhưng lần này không hiểu sao tôi lại liều ngoặm ngay một miếng khoai to. Lần này biểu cảm trên mặt cô ấy không còn xuất hiện sự ngỡ ngàng nữa, mà thay vào đó cô ấy đã chỉ còn cười "fufu"
Tôi lại đỏ mặt nữa rồi, nhưng tôi vẫn muốn biết, cuối cùng tôi vẫn là hỏi cô nàng:
- Cậu thường hay ra đây sao?
- Đúng vậy, mình hay ra đây vài lần~
- Ra vậy - Tôi đáp lại bằng tâm trạng hơi hụt hẫng.
Nhưng rồi cô ấy đột nhiên cất giọng:
- Hôm nay tớ đã không định đến, nhưng tớ muốn thử vận may xem có gặp lại cậu không~
Mặt tôi lúc này vừa đỏ vừa nóng hơn cả khoai lang nướng, tim còn đột nhiên đập mạnh nữa. Nó cứ thình thịch thình thịch mãi, không hề có dấu hiệu đập chậm lại gì cả. Mình lại rung động trước cô nàng rồi. Cô gái mang nắng phủ ấm mùa đông~
Cuối cùng tôi lấy hết sự can đảm của mình ra để hỏi phương thức liên lạc với cô ấy. Và thì.. mong ước ... THÀNH HIỆN THỰC!!! Mà.. hơn thế nữa, tôi.. lúc tạm biệt lỡ thốt ra lời trong lòng mình mất rồi...
Và cô ấy quay lại mỉm cười, .. rồi gật: “Ưm, mình cũng vậy~"
Mặc dù cô ấy chỉ là thích bình thường thôi, nhưng với tôi có lẽ không phải. Tim tôi đã loạn nhịp rồi!
Thật khó tin chỉ sau đôi ba lần trò chuyện vui vẻ với nhau cô ấy đã hẹn tôi cùng đi chùa dịp năm mới!
Tôi nghĩ cứ cái đà này liệu phải chăng tương lai chúng tôi sẽ đến được với nhau đúng không nhỉ? Liệu có thể xảy ra chuyện đó không?
Tôi vẫn hơi nghi ngờ có thật không phải tôi đang mơ? cùng cô ấy đi dạo trên con đường phủ sắc trắng, cùng đi cầu bình an năm mới, tặng quà valentine. Sau đó hẹn hò, mùa hè ta cùng leo núi, tham gia lễ hội, ngắm pháo bông. Mùa thu mình ăn bánh nếp hồ lô, cùng đi dạo trên con đường với lá phong đỏ cam sặc sỡ, với rẻ quạt vàng rực rỡ. Ta trải qua một đời yên ả tươi vui.
Mong ước tôi chỉ giản đơn thế thôi, một ngày nào đó, sẽ cùng cô ấy thực hiện.