Phần mở đầu : biệt thự Hạ gia
Hạ gia có tổng cộng sáu người, ngoại trừ hai vợ chồng thì còn bốn người con gái là——Hạ Tâm Diệp, Hạ Vân Vi, Hạ Chi Liễn và Hạ Thiên Cẩn.
Cô con gái lớn là Hạ Tâm Diệp, cá tính tính có chút gấp gáp nóng nảy, là người thoải mái, không tính toán những chuyện vặt vãnh, thích tự do tự tại, cuộc sống của cô không hạn chế không bó buộc, yêu hận rõ ràng, là một cô gái có cá tính. Hiện tại cô là một chuyên gia thiết kế thời trang lại không thích xuất đầu lộ diên nên toàn bộ trang phục do mình thiết kế đều lấy danh nghĩa của những người bạn tốt để tuyên truyền.
Cô con gái thứ hai là Hạ Vân Vi, là người duy nhất trong nhà không thể đoán được tính cách. Toàn thân luôn phàng phất hơi thở lười biếng vô hại, trong mắt luôn mang theo ý cười khiến đàn ông nhìn vào liền say mê. Là một cô gái vô cùng quyết rũ.
Sở thích của cô chính là trêu chọc người khác, đối với những người cô ghét hoặc không thích, cô sẻ trưng ra vẻ mặt vô hại, cốt yếu cũng chỉ muốn lừa họ. Cô từ nhỏ đã thông minh, lại biết quản lý tài sản, tuổi còn trẻ đã là một cô gái có tiền lại xinh đẹp, mong muốn cả đời chính là sống nhàng nhã, nhẹ nhàng, có thể làm điều mình thích.
Cô con gái thứ ba là Hạ Chi Liễn, là người im lặng ít nói, tính cách có chút nhát gan, hiện là một họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút danh tiếng, cô không giỏi việc tạo lập quan hệ giữa người với người nên ở cùng Hạ Vân Vi, ngoài người nhà, cô hầu như không có bạn bè, mỗi ngày chỉ biết ôm máy tính dồn sức làm việc.
Cô con gái út là Hạ Thiên Cẩn, cô là người khiến cả nhà đau đầu nhất. Cô vốn là người cởi mở thoải mái, không hiểu thế nào mà từ khi tốt nghiệp đại học tính cách cô lại thay đổi hoàn toàn, trở thành một người lạnh lùng khó có thể thân thiết.
Để tiện cho công việc nên cả bốn người đều lần lượt dọn ra ngoài ở, khó có cơ hội tề tụ đông đủ. Nhưng ngày hôm nay,các thành viên trong gia đình lại đến đông đủ, tập trung hết trong nhà.
Người đứng đầu Hạ gia—Hạ Vĩ Phong, chủ tịch tập đoàn Hạ thị, cùng phu nhân là Lương Kiều Kiều. Giờ phút này, hai người đang ngồi bên trong đại sảnh, không ngừng quan sát bốn cô con gái ngồi phía đối diện———–
“Tâm Diệp, con đã 28 rồi.” Hạ Vĩ Phong tâm trạng vui vẻ nhìn chằm chằm cô con gái lớn.
“Đúng vậy a!” Tâm Diệp ngẩn đầu nhìn cha mình, không hiểu vì sao ông lại hỏi một câu như vậy.
“Đúng vậy! Đúng là nên kết hôn”
“Hả !??” Tâm Diệp sững sờ ngước nhìn cha mẹ.
Hạ Vĩ Phong nhìn vẻ mặt không thể tin của con gái, nói: “Mấy ngày trước, cha gặp lại người bạn cũ ở thời đại học, phát hiện con cùng con trai bọn họ cũng đã đến tuổi lập gia đình, cũng nên xử lý chuyện hôn nhân của các con một lần cho xong.”
Tâm Diệp đứng lên, hai tay chống nạnh, đôi lông mày nhíu lại sắp thành một đường thẳng, chất vấn cha mình: “Xử lý một lần chuyện kết hôn của chúng con ? Con từ lúc nào lại cùng con trai bọn họ có hôn ước rồi ? Sao mà chính con cũng không biết thế ?”
“Sao? Cha vẫn chưa nói với các con sao ?” Hạ Vĩ Phong hoài nghi nhìn về phía vợ mình. Lương Kiều Kiều lắc đầu một cái, tỏ ý không có.
Hạ Vĩ Phong thấy vậy dùng sức vỗ trán mình, nói: “À, là cha quên, thiệt là, chuyện quan trọng thế này sao cha lại quên nói cho các con thế này?”
Tâm Diệp nhìn cha mẹ mình:“Rốt cuộc là có chuyện gì?”. Sau đó lại quay sang nhìn các cô em gái một cái, cả ba cô em đều đồng thời lắc đầu.
CÒN TIẾP