Vì cảm thấy không được khỏe trong người lên hôm nay tôi đã ngủ từ rất sớm . Trong bóng đêm tĩnh mịch vô bờ có một thân ảnh lảo đảo đang bước từng bước một về phía chiếc giường mà tôi đang nằm. Người nọ ngồi xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say kia, động tác của cậu rất dịu dàng dường như chỉ sợ sẽ không cẩn thận động mạnh làm người trên giường kia tỉnh dậy vậy
Cảm nhận được trên giường bị lún xuống mắt tôi mở to nhìn cậu. Cậu hôm nay trông rất khác, khuôn mặt cậu đỏ ửng nghiêm túc nhìn tôi vẻ mặt trầm tĩnh đến đáng sợ. Tôi sợ hãi bất giác túm chặt lấy góc chăn dịch người về phía góc tường đối mắt với cậu . Hôm nay cậu đi dự tiệc thì phải nhìn mặt có vẻ như đã uống rất say. Cậu nhìn tôi lúc lâu sau mới lên tiếng giọng khàn khàn ánh mắt nhuốm một vài phần bi thương bất lực.
-- Xuân, tại sao nàng lại không thể thích ta một chút chứ? Ta thích nàng nhiều đến như vậy mà?
Nghe lời cậu nói mà tôi không sao hiểu nổi " tại sao tôi lại không thích cậu cơ chứ, tôi là rất mến cậu mà "
Mặc dù rất muốn giải thích với cậu là tôi không phải không thích cậu nhưng tôi biết giải thích như thế nào đây? Cũng không thể dùng ngôn ngữ của người hiện đại chỉ có thể ra sức lắc đầu
Cậu nhìn tôi như hiểu được lên tiếng
-- Ý nàng là nói nàng cũng thích ta đúng chứ?
Tôi gật mạnh đầu ý bảo " Đúng vậy tôi là rất quý mến cậu nha "
Cậu như nghe được chuyện cười gì cười lớn tiếng nói với tôi
-- Haha được.....được, nếu như nàng đã thích ta như vậy thì chứng minh đi
Dứt lời cậu túm lấy cánh tay tôi đẩy ngã tôi xuống giường từng bước lại gần mà áp sát. Nhìn khuôn mặt đang lại gần của cậu tôi hoảng sợ mà ra sức lắc đầu " Đừng mà, cậu không nên như vậy " . Nhưng cậu như không nhìn thấy mà đưa tay xé đi bộ y phục đang mặc trên người tôi. Môi cậu từ trên cổ trượt xuống hõm vai rồi từ từ dịch sang vị trí xương quai xanh tôi cuối cùng dừng lại trên bờ môi mịn màng kia mà ra sức cắn mút
Tôi sợ hãi nước mắt không ngừng rơi xuống, cố gắng dùng hết sức lực muốn đẩy cậu ra nhưng đều không được. Cũng đúng thôi sức của tôi làm sao có thể so được với người thường xuyên phải ra chiến trường chiến đấu cơ chứ?. Nhưng không lẽ tôi cứ phải trơ mắt mà để chính mình bị hủy hoại sự trong sạch như vậy ư ? Tôi dù sao cũng mới chỉ 18 thôi mà, còn đang ở độ tuổi đẹp nhất mà nở rộ vậy tại sao lại xảy ra trên người tôi sớm đến như vậy chứ. Đến tận khi cậu tiến vào cơn đau đớn xé rách toàn thân truyền tới tôi như tuyệt vọng mà buông thõng tay từ trên lưng cậu xuống từ bỏ sự phản kháng dãy dụa. Mặc kệ người trên cơ thể tôi đang ra sức________( thiếu ý tưởng....tính sau vậy (^ω^))___
Cậu rất thô bạo , hết lần này đến lần khác mà không ngừng đòi hỏi . Sự đau đớn thống khổ như bị nghiền nát khiến nước mắt tôi rơi thấm ướt một mảng lớn ga giường . Tới tận khi trời gần sáng cậu mới chịu dừng lại mà tha cho tôi.
.
Cảm nhận được người nằm sau tỉnh dậy tôi không hề nhúc nhích mắt mở to nhìn trần nhà , im lặng một lúc cậu ôm lấy tôi mặt dán vào hõm vai tôi thủ thỉ giọng khàn khàn
-- Xuân, ta......ta xin lỗi, tối qua ta uống có hơi nhiều rượu....
Ngừng một lát cậu lại nói vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
-- Nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng
Tôi cười mỉa mai " ha cậu nói cứ như sự trong trắng của đời tôi là một thứ đơn giản lắm vậy? Cả cuộc đời tôi, tương lai tôi tùy ý là có thể định đoạt ư? Vậy còn tôi thì sao? Các người có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Đã từng hỏi xem tôi có đồng ý hay không? "
Tôi quay người đẩy cậu ra khỏi người mình, khi thấy cậu ta ngã lăn xuống đất thì có hơi sửng sốt cũng không nghĩ đến mình lại sức lực lớn vậy hay có lẽ là do sự phản kháng dãy dụa của hôm qua dồn hết vào cái đẩy này của tôi chăng ? . Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận đưa tay chỉ ra cửa ý bảo cút
Cậu nhìn tôi rồi lại bị ánh mắt của tôi làm cho hoảng hốt mà lắp bắp
-- Ta....ta
Tôi không nghe, tôi bây giờ không muốn nghe bất kì điều gì từ cậu chỉ biết điên cuồng cầm những thứ có thể với được mà ra sức ném mạnh vào người cậu rồi chỉ ra cửa
Cậu nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi đành thở dài hàng mi cụp xuống vẻ đau thương
-- Thôi vậy! Ta sẽ ra ngoài , nàng hãy chú ý sức khỏe, lát ta lại tới thăm nàng
Nói xong cậu chậm bước ra cửa
Tới tận khi cánh cửa phòng khép lại tôi mới thẫn thờ dừng động tác trên tay, ngơ ngác một lúc lâu rồi xuống giường chậm rãi bước từng bước về phía bàn trang điểm, từng bước tôi đi, cơn đau nghiền nát từ nơi ấy truyền tới khiến bước chân của tôi trở nên lảo đảo . Nhìn người trong gương, đầu tóc tán loạn, đôi mắt sưng húp, bờ môi bị rảo cắn tới không còn hình dạng, khắp người đều chi chít những dấu hôn xanh tím. Trông thật thảm hại làm sao? dường như đến ngay cả tôi cũng không còn nhận ra được chính mình nữa rồi . Để ý kĩ hình ảnh phản chiếu trong gương của tôi hình như mơ hồ thì phải? Cúi xuống nhìn bàn tay bắt đầu trở nên trong suốt của mình, một ý nghĩ chợt lóe rồi lại cười thầm vẻ mặt chua chát
" a, thời gian có lẽ cũng không còn nhiều nữa rồi! "
.
Đã 4 ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi đóng kín cửa tự nhốt mình trong phòng không cho bất kì ai vào, cũng chẳng ăn gì trong bốn ngày này.
Ngày thứ nhất, cậu đến đứng trước cửa nói xin lỗi tôi cả một ngày nhưng tôi không đáp
Ngày thứ hai cậu đứng ngoài cửa phòng cầu xin tôi ăn chút gì đó tôi không màng
Ngày thứ ba cậu đưa Nguyệt Hương tới khuyên tôi, tôi không ra
Ngày thứ tư cậu quỳ xuống trước cửa phòng tôi nói cậu sẽ quỳ ở đây cho đến khi tôi chịu ăn gì đó mới thôi
Ngồi trong phòng ngẩn người nhìn ra ngoài như xuyên qua cánh cửa mà nhìn cậu. Tôi biết chứ, tôi biết một đại nam nhân thời phong kiến quỳ gối trước mặt phụ nữ là điều không thể, họ chỉ xem phụ nữ là cái máy sinh đẻ hay công cụ để phát tiết , nhất là cậu thì lại càng không. Một vị Thái tử cao cao tại thượng ấy vậy mà lại đi quỳ gối trước cửa phòng tôi van xin tôi hãy ăn chút gì đó . Vậy thì trong lòng cậu tôi phải quan trọng tới mức độ nào mới khiến cậu vứt bỏ tôn nghiêm cơ chứ?. Hình như tôi đã động tâm, thích cậu mất rồi . Nhưng như vậy thì đã sao ? Tôi cũng không thể vì sự tham lam ích kỉ của mình mà tổn thương cậu, tôi nghĩ thà để cậu phải chịu lỗi đau ngắn ngủi còn hơn là sự cô độc nhớ nhung cả một đời người kia. Có lẽ sau này cậu sẽ gặp được một người tốt hơn tôi , sẽ nắm tay cậu trên con đường dài đằng đẵng ấy. Rồi tự nhủ nhiều người ở ngoài khuyên cậu như vậy chắc cũng không quỳ lâu đâu thôi thì cứ dứt khoát khiến cậu nghĩ tôi là người vô tình mà tuyệt vọng . Nhưng tới tận trời tối người ngoài kia vẫn quỳ trước cửa mà chưa chịu đi khiến tôi không khỏi mềm lòng mà ra mở cửa cho cậu.
Cửa phòng mở ra người thiếu niên kia hai mắt vô thần rồi lại như có tia sáng mà nhìn tôi
-- Xuân, nàng tha thứ cho ta rồi đó ư?
Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua tôi cũng có thể thấy được khuôn mặt cậu tiều tụy hốc mắt ửng hồng , trên mặt râu ria lởm chởm chưa cạo tôi đau lòng nhưng rồi lại không thể để mình lộ ra. Cố gắng bình ổn lại cảm xúc khuôn mặt tôi lạnh nhạt bước tới trước mặt cậu nhận lấy khay thức ăn trong tay cậu rồi quay về phòng mình. Cậu nhìn bóng lưng sắp biến mất đằng sau cánh cửa của tôi thất thần một lúc mới lấy lại tinh thần tìm được giọng nói
-- Nàng không thể tha thứ cho ta sao?
Trầm mặc một lúc rồi lại nói :
-- Ngày mai ta phải xuất trận rồi ! Xuân, ta sợ trong khoảng thời gian không được gặp nàng ấy ta sẽ phát điên mất
Động tác bưng khay thức ăn của tôi bỗng sững lại. Cậu, cậu phải đi rồi đó ư?. Tay tôi bấm chặt lấy khay gỗ trên tay ' không được, tôi không thể tỏ ra yếu thế trước mặt cậu được ' rồi bước tiếp mà không thèm ngoảnh đầu nhìn cậu lấy một lần.