Tôi đã từng suy nghĩ
Nếu như mình chết đi, liệu tôi có thể chuyển sinh? Liệu tôi có thể chuyển kiếp luân hồi?
Liệu ở bên kia của ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi đó liệu có tồn tại ... Một thiên đường?
Nơi tôi có thể nở nụ cười với sự chân thành, vui vẻ và hạnh phúc?
Tại vì cuộc đời của tôi... Chỉ có thể miêu tả bằng một câu: Nước mắt chảy ngược.
Từ khi tôi còn bé, tôi và em tôi đã bị bố tôi ghét bỏ. Bởi vì...
Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo...
Trong khi đó, người nuôi cả nhà bốn miệng ăn là mẹ tôi. Bố tôi mỗi ngày tuy là người hay giảng đạo lý, nhưng cũng chỉ ngồi đó ăn không ngồi rồi.
Tôi cùng em tôi từ bé đã đi theo mẹ làm nương, làm rẫy. Tập cuốc cỏ bị cái cán cuốc cao hơn người tôi đổ vào trán, sưng một bên trán, rơm rớm máu. Thế nhưng khi mẹ tôi hỏi tại sao con lại bị như thế, nhìn mẹ,tôi chỉ cười "Mẹ ơi, con chỉ bị ngã thôi, con không sao đâu!".
Đó là lời nói dối đầu tiên của tôi.
Cú va đó thực sự rất đau, đau đến muốn khóc ý. Nhưng tôi nói "Con ổn. "
Vì mẹ đã lo cho tôi quá nhiều rồi.
Mỗi lần tôi vô tình phạm một lỗi nhỏ, như là lỡ tay làm rơi thứ đồ gì đó xuống, người đánh tôi... Chính là bố tôi.
Ông đánh tàn nhẫn lắm. Mỗi lần bị ông cầm cây roi trúc nhỏ lên đánh, dấu roi trên người tôi còn in đến hơn tuần mới khỏi.
Bị điểm kém, bố tôi cũng đánh tôi. Đánh tôi đến mức chỗ tôi bị đánh đau đến mức vài ngày mới hết.
Tôi không khóc vì những điều đó, vì tưởng đó là vì bố thương tôi. Người ta nói thương cho roi cho vọt mà.
Những lúc đó, tôi nhìn mẹ tôi nói xin cho tôi :
-Ông đừng đánh nó nữa, nó có làm cái gì sai đâu!
-Bà đừng có bênh cho nó! Lúc nào bà cũng thế!
Tôi im lặng, chịu đau.
Bố cứ thế mà đánh tôi.Đánh tôi đến mức người đầy lằn roi, thì ông bắt tôi quỳ ở đó hai tiếng.
Mẹ tôi bí mật bảo tôi đứng dậy. Lúc tôi đứng dậy, chân tôi loạng choạng sắp ngã nhưng tôi vẫn cố bước đi thẳng người.
Lúc em tôi phạm lỗi, tôi cũng chắn roi cho em. Rồi lại bị kết quả như vậy.
Cả hai chị em tôi cùng quỳ với nhau, cố gắng nói chuyện thật nhiều với nhau để quên đi cái tê mỏi và đau đớn thì bố tôi bảo bọn tôi ồn ào ông ấy, rồi lại đánh chúng tôi, cho dù chúng tôi nói rất khẽ!
Sau này tôi có hỏi ông : "Ông có từng coi tôi và em tôi là con ruột của ông không? Sao ông lại tàn nhẫn với chúng tôi quá vậy? "
Ông nói :"Là con ruột thì sao chứ? Chúng mày nếu không có tao chúng mày còn sống à? Nghe lời cha mẹ là trách nhiệm của chúng mày phải trọn đạo hiếu. Tao nói phải nghe. Bị tao đánh cũng đừng bô bô lý lẽ trước mặt tao. Tao đánh là tốt cho chúng mày thôi!"
Tốt?
Hay là chỉ là viện cớ để hành hạ bọn tôi?
Nhưng tôi không muốn nói nhiều hơn với con người kia nữa.
Tôi cười, cũng cứ thế nuốt nước mắt vào trong.
Lặng lẽ, lặng lẽ...